Thằng điên

Phố Tokyo dạo gần đây có một gã đàn ông hay lang thang ngoài đường, mọi người thường gọi gã là thằng điên. Ban ngày gã đi khắp nơi tìm đồ ăn hoặc được người đi đường cho, ban đêm gã ngủ bên lề đường. Không một ai muốn lại gần gã cả, gã vừa khó tính vừa đáng sợ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày khác, gã không có chút đồ ăn nào bỏ bụng và đang vô cùng cùng đói. Gã nằm gật gù bên đường chờ chết, một giọng nói cất lên làm gã ngẩng mặt .

- Tặng anh này!

- Cậu tặng tôi hoa? Nhưng hoa đâu có ăn được.?

- Anh ăn bánh mì với em không? Em còn mỗi một cái...

Em lấy trong túi áo ra một cái bánh mì đã nguội lạnh, bẻ 2/3 cái đưa cho gã rồi cho phần còn lại vào miệng ăn.

- À mà anh tên gì vậy? Em là Matsuno Chifuyu!

- Baji Keisuke... mà giờ đã hơn mười một giờ rồi sao cậu còn lang thang ngoài này?

- Em... có thể ở lại đây với anh một đêm không?

- Nếu cậu không chê thì cứ ở lại...

Em mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh gã nhắm mắt lim dim ngủ. Baji bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường giữa trời đông lạnh thấu tâm can này, Chifuyu gật gù rồi tựa đầu vào vai gã. Gã định đẩy cậu ra nhưng không nỡ đánh thức cậu nên ngồi im cho cậu dựa vào. Đây là lần đầu gã cảm nhận được cảm giác khó tả này, cảm giác vừa ấm áp vừa ngượng ngùng và còn... thích thích nữa là gì nhỉ?

Sáng hôm sau gã tỉnh giấc trước , ngắm nhìn cậu một lúc rồi đánh thức cậu dậy. Chifuyu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ngáp một cái.

- Sáng rồi ạ? Oáp ~ em vẫn còn muốn ngủ nữa...

- Thì ngủ thêm đi...

- Em còn phải làm việc nữa ạ, ấy chết muộn giờ rồi tạm biệt anh nhé!!! Tối nay em sẽ lại qua đây gặp anh!!!

Em cầm lấy cái cặp sau đó chạy đi mất, gã cứ ngồi đó nhìn theo bóng dáng nhỏ dần khuất mắt mình. Rồi cứ ngày qua ngày, ngày nào bóng dáng nhỏ bé ấy cũng ghé qua vui đùa với gã, thi thoảng còn ngủ lại với gã nữa. Vào một ngày gã hỏi về cuộc sống của em , em cũng kể cho gã nghe. Em là một nhân viên văn phòng nghèo khó , đã khó lại còn chồng chất thêm khó khi mà công ty em đang trong giai đoạn làm ăn khó khăn. Chifuyu em bị chậm mấy tháng lương rồi, giờ em đang làm không công nhưng nếu nghỉ thì tất cả công sức của em sẽ không được trả gì hết. Em cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng năm 14 tuổi thì mẹ em đột ngột qua đời vì ung thư rồi một năm sau đó bố em đã bước thêm bước nữa với một người phụ nữ khác. Nhưng rồi mọi chuyện xui xẻo luôn xảy đến với em, năm em vừa tròn 17 thì bố em qua đời vì tai nạn. Bà ta đã dẫn một người đàn ông khác về nhà ngay sau khi đã chịu tang bố em. Bà ta đuổi em đi bắt em phải tự trang trải kiếm sống lo cho bản thân. Cho đến hiện tại thì đã được 6 năm kể từ cái ngày ấy, em đã có một cuộc sống tạm ổn nhưng là trước đây. Baji Keisuke cũng có một quá khứ đáng thương, bố mẹ hắn ly hôn và không ai muốn nuôi gã cả, cả hai đều muốn buông bỏ tất cả để làm lại mọi thứ. Từ nhỏ gã và em trai ở cùng bà mình nhưng rồi một ngày gã đi làm trở về thì được tin em trai và bà đã bị sát hại. Sau khi làm tang lễ cho bà và em trai thì gã cũng bị công ty đuổi việc, Baji trở thành kẻ điên kể từ ấy.

Chifuyu hiện tại cũng không biết đi về đâu nữa, gã cũng vậy. Cả hai đã về ngôi nhà nhỏ mà em đã tích cóp mua được trước đây, cùng chung sống với nhau. Một ngày nọ gã dẫn em tới công viên rồi quỳ một chân xuống đưa ra trước mặt em một chiếc nhẫn bạc , gã đã phải bí mật làm việc rất lâu ở tiệm trang sức họ mới đổi cho gã một chiếc nhẫn lỗi.

- Làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này!

- Em đồng ý! Hức... em đồng ý!!

Chifuyu nức nở rồi ôm lấy gã, Baji đeo chiếc nhẫn vào tay em. Những thứ gì hạnh phúc thì luôn diễn ra ngắn ngủi, hai tên cướp mang theo dao bên người giơ dao về phía cả hai và đe dọa Chifuyu phải đưa hết đồ vật có giá trị cho chúng. Baji lập tức đứng chắn trước mặt em và quyết bảo vệ em cho bằng được. Một trong hai chúng lao lên khống chế gã , tên còn lại tiến về phía Chifuyu. Gã có kháng cự nhưng vì hắn đô con hơn gã, vùng vẫy cũng vô ích. Chifuyu cố gắng bảo vệ cho chiếc nhẫn gã tặng nhưng cuối cùng tên cướp vẫn lấy được chiếc nhẫn và còn đâm một nhát chí mạng vào bụng của em. Hoàn thành được mục đích của mình cả hai bọn chúng nhanh chóng chạy đi mất. Baji tá hỏa chạy lại bên em rồi kiểm tra vết thương, em đau đớn nhăn mặt nhìn gã.

- CHIFUYU! Em có thật sự ổn không vậy?? Máu chảy... chảy nhiều quá...

- Baji-san nghe em nói... em yêu anh lắm... em biết anh cũng yêu em... em rất muốn... là... làm vợ của anh... nhưng có lẽ... ông... trời... không cho... cho phép rồi...

- Em đừng có làm sao! Anh sẽ tìm cách cứu em mà!!

- Vô ích thôi anh à, nếu được gặp lại nhau một lần nữa... em nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn !

Em mỉm cười rồi hai mắt nhắm nghiền lại, gã đau đớn gào ầm lên. Gã bế em đi tới khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không một ai quan tâm đến cả hai. Họ đều cố né tránh hai người, đúng là những lúc như vậy mới thật sự hiểu thấu được lòng người như nào. Gã ôm em vào lòng, em đã hoàn toàn chết rồi. Một chút hơi ấm cũng không còn, một lần nữa gã không bảo vệ được cho người quan trọng đối với gã. Gã ôm em vào lòng, khẽ hôn lên cánh môi nhỏ khô khốc ấy, nước mắt gã rơi xuống. Baji nhắm mắt, hai tay vẫn ôm chặt Chifuyu trong lòng.

- Em đi thì anh cũng không thiết sống nữa đâu... ha... em chờ anh với nhé?

Lọ thuốc ngủ đã trong túi áo gã rơi xuống, gã nhắm nghiền mắt. Gã đi theo em rồi.... Thằng điên Baji ước gã có thể gặp lại thiên thần của gã một lần nữa, khi ấy gã sẽ bảo vệ cho em, không một ai có thể làm em đau nữa. " Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ" gã nhắm mắt lại để có thể mãi mãi ngủ, để có thể mãi mãi chìm trong giấc mơ , trong hạnh phúc của gã.













































- Đừng đánh thức tôi dậy mà làm ơn!!! Hãy để tôi mơ tiếp đi!!!! Chỉ có mơ tôi mới được ở bên Chifuyu thôi!!!

- Anh bị ấm đầu hả Keisuke? Đừng có làm em sợ đấy?

Baji bật dậy khỏi chăn, gã liếc mắt sang người ngồi cạnh đang hoang mang khó hiểu. Gã dụi mắt liên tục, đây là Chifuyu mà? Chẳng phải em chết rồi sao? Gã cũng chết rồi mà?

- Anh bị làm sao thế hả? Ban nãy suýt nữa anh làm con đau rồi đấy!

Em với khuôn mặt phụng phịu đặt tay lên bụng mình. Gã nghĩ ông trời đã cho gã được hồi sinh ở một thế giới khác, một thế giới mà em và gã được hạnh phúc. Nơi đây em và gã đã cưới nhau và em còn đang mang trong mình giọt máu của gã nữa. Dù không biết thật hay mơ nhưng chỉ cần được ở bên em là gã vui rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top