Tequila

Bước chân xuống xe, quán bar đó đã chẳng còn gì xa lạ đối với tôi nữa. Tôi chẳng cần phải nói lời nào bartender cũng hiểu được tôi muốn uống gì. Đôi khi tiếng nhạc ồn ào nơi đây cũng chẳng mang lại cảm giác vui vẻ, đa số đều là những người sầu não tới đây.

Tiếng giày cao gót lộp cộp của các cô ca sĩ bước qua chỗ tôi. Tuy vậy đây cũng chẳng phải lý do để tôi đặt chân vào đây. Tôi tới đây vì một lý do cao cả hơn thế nhiều : mua người.

Nhâm nhi ly rượu trên tay, tôi đảo mắt một vòng tìm kiếm. Kia rồi ! Thì ra là em ở đó. Chàng trai nhỏ bé rầu rĩ tay cầm ly tequila , đôi mắt thoáng ra có chút ướt.

Tôi tiến lại gần nơi em ngồi, làm bộ như một kẻ ngốc bắt chuyện với em.

- Chào em, ừ thì anh tới muộn nên bên kia hết bàn rồi ấy... anh có thể ngồi ở đây không?

- Vâng anh cứ tự nhiên!

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, tôi vừa làm một việc mà mấy gã bàn bên có vất vả tới mấy cũng chẳng làm nổi . Em đã khá say rồi , miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại nhăn nhó.

- Tên anh là Baji Keisuke, còn em ?

- Tôi là Matsuno Chifuyu....

- Tên em đẹp nhỉ?

Em chẳng nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và em đã rất gần, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc lý do em tin tưởng tôi là gì. Ừm...cũng dễ hiểu thôi mà. Tôi với mái tóc mullet đen ngắn , một bộ vest lịch sự cùng một cặp kính tăng thêm tính tri thức... trông chẳng có học hơn là mấy gã già đê tiện kia à?

- Anh cũng chưa biết lý do để một người dễ thương như em lại ở đây giờ này.

Em gục mặt xuống bàn, tay mân mê ly tequila ủ rũ tâm sự với tôi.

-Anh muốn biết lý do à? Chỉ là áp lực cuộc sống thôi ... Không lấy một ai nghĩ cho tôi hết!!! Họ vắt kiệt tôi... Anh ta tồi lắm, anh ta không thương tôi!!!

Em vội đưa hai tay che đi hàng nước mắt, tôi vội vã vỗ nhẹ vào vai em.

-Anh là người đáng tin để em có thể tâm sự... Đừng khóc nữa nhé ?

-Tôi đâu có khóc...hức...

Em tiếp tục rót rượu vào ly , em chẳng nói một lời, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Có lẽ em đã rất mệt mỏi rồi, tôi không nên vồn vã với em như thế. Một ngụm quên hết muộn phiền... Chán uống em lại phì phèo điếu thuốc lá.

-Nhưng em ơi..! Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế . Anh chắc chắn với em rằng sẽ có một nơi luôn đợi em trở về, đừng giữ lấy tiêu cực nữa, buông bỏ chúng đi!

Em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm lệ khẽ chớp.

-Ly tequila này không thể mang buồn đau của em đi đâu, vẫn còn một chặng đường dài đang chờ em phía trước kìa , hãy cứ vui tươi hồn nhiên như trước kia ...

Em không còn gục mặt nữa, ngồi dậy mỉm cười với tôi, đôi mắt cũng đã không còn đẫm nước. Những người khách khác đều đưa nhau về gần hết, chỉ còn tôi và em.

Một ngày dài mệt mỏi đã chấm hết , em gục xuống , có sẽ viên thuốc vừa bỏ vào đã phát huy tác dụng, tôi vội đỡ lấy , ôm em vào lòng.

-Mọi chuyện ổn cả rồi... Chifuyu..

Để lại vài tờ tiền trên bàn, tôi đưa em rời khỏi đó. Vài tên buôn người đã đứng chờ sẵn bên ngoài, tôi ra hiệu cho đàn em đưa chiếc vali đã chuẩn bị cho chúng.

-Đã đủ như giao kèo , ngài có thể đi được rồi!

Tôi bước vào trong xe, tài xế cũng đã thắt dây an toàn , xe cũng sắp chạy. Em nằm trong vòng tay tôi say giấc, em sẽ chẳng thể biết được tiếp theo em sẽ ở nơi nào và bị làm gì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top