Sheep

Đếm cừu để chìm vào giấc ngủ, đếm ngày bên cạnh em để yên lòng. Baji Keisuke tôi là một tên nhân viên văn phòng đói ăn, tháng nào cũng làm bạn với mì gói và trứng. Tiền lương cũng chỉ đủ nuôi thân.

Phải tôi nghèo lắm, hôm nay lĩnh lương nên tôi quyết định tới quán cà phê uống một cốc, lâu lâu mới có tiền phải ăn tí chứ nhỉ? Bước vào quán tôi gọi một ly cà phê không đường cùng với vài món ăn nhanh, chính là em kia rồi. Người ấy mang đồ ra rồi lỡ tay làm đổ chút nước lên tay áo tôi, em hoảng hốt cúi đầu xin lỗi rồi lau đi cho tôi. Lúc ấy trông em nhỏ nhắn đáng yêu lắm, tôi bất giác mỉm cười. Cười không được lâu thì một người đàn ông trạc tuổi tôi bước ra túm lấy áo em rồi liên tục chửi mắng, có vài lúc còn tác động vật lý lên người em nữa. Lúc ấy tôi tức điên lên, vội kéo em ra rồi nói với gã đàn ông kia.

- Này anh, dừng việc tác động vật lý lên người cậu ấy lại đi! Là một khách hàng tôi thấy việc làm này thật đáng lên án đấy?

- Đây là em trai tôi, cậu là người ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện gia đình tôi!

Liếc mắt sang gương mặt đầy sợ hãi của em, tôi còn thấy vài vết bầm nữa.

- Chuyện riêng của gia đình em thôi ạ, anh đừng quan tâm...

Em khẽ trả lời tôi, có thể hắn ta đã bạo hành em lâu rồi. Theo như lời nói của nó thì thằng này là anh trai của em. Anh trai vậy mà được à? Đánh đập một cách đéo chấp nhận nổi. Tôi có nghe mọi người đồn là anh trai em đã từng bị bạn bè rủ chơi ma tuý, còn bây giờ có còn chơi không thì chẳng ai biết. Hắn ta hay nổi nóng và bạo hành em vô cớ, có những lần em còn phải vào viện băng bó. Tôi đã từng hỏi tại sao em không bỏ đi, lý do vì em còn thương anh trai mình nhiều lắm. Kể từ dạo đó tôi hay tới quán cà phê đó để có thời gian bắt chuyện với em, một phần cũng là để bảo vệ em. Em vui tính và dễ thương, tôi thích em lắm. Cơ mà tôi chỉ biết giấu trong lòng, tôi nghèo rớt mùng tơi thế này, em có điên hâm hâm dở dở mới đi yêu tôi. Mỗi ngày tôi qua em đều hớn hở chạy ra đón, tôi cố gắng không làm phiền công việc của em, như vậy tên anh trai kia sẽ không đánh em.

Mỗi lần tới ngày lễ gì đó thì tôi lại tặng em một món quà cỏn con : móc khoá, khăn tay, một bông hoa,... Mấy cái món rẻ tiền tầm thường như vậy nhưng mỗi lần nhận được em đều vui tới mức cười tươi rồi cảm ơn tôi rối rít. Giờ tôi mới để ý thấy em và tôi... giống một đôi quá...?

- Mày ơi... trước đây kiếm được từng đó tiền lương là tao thấy ổn rồi, nhưng mà từ khi quen em ấy tao lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều để mua đồ tặng em ấy là sao nhở ? _ tôi vừa bấm máy tính vừa chán nản hỏi thằng bạn đồng nghiệp

- Là nuôi vợ thằng khác...

Nó vô tư trả lời tôi, tôi giơ tay lên định đấm nó thì bị nó chặn lại.

- Tao nói sai à?

Tôi khựng lại, phải rồi nhỉ? Tôi có là gì của em đâu ? Lỡ đâu một ngày nào đó một chàng thiếu gia giàu có nào đó giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi thì liệu em có bỏ tôi đi không? Thằng bạn nó cứ vô tư trả lời tôi trong khi một câu nói vu vơ của nó cũng làm tôi nghĩ nhiều .

Hôm ấy vẫn như mọi ngày, tôi vẫn lái con xe máy cà tàng tới đó trò chuyện với em. Lúc ra về thì trời đổ mưa lớn, xem ra tôi không thể về nổi rồi. Em mời tôi ngủ lại với em, khi ấy anh trai của em đi uống rượu về đã ngủ say như chết ở phòng bên cạnh rồi. Em vô tư không chút phòng thủ mà kêu tôi nằm cạnh, có lẽ anh trai mới là kẻ khiến em bất an. Tôi nằm xuống bên cạnh em, em nói muốn tâm sự với tôi một chút trước khi ngủ.

- Anh tâm sự với em một chút được không Baji?

- Ừm... cũng được nếu Chifuyu muốn

Em kể cho tôi vài câu chuyện vụn vặt của em, nào là kiểm tra lại doanh thu của quán, nào là bị anh trai hành hạ tới mức đi viện,... Em chán kể thì nhắm mắt lại ngủ, tôi thấy em chủ quan thật. Em không sợ tôi làm gì em trong lúc em say giấc à? Tôi nghĩ là không vì em có vẻ tin tưởng tôi hoàn toàn. Khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mượt của em, tôi khẽ hôn lên nó. Tôi thích em à không, phải là yêu em mới đúng! Tôi yêu nụ cười của em, đôi mắt xanh ngọc của em , yêu từ những thứ nhỏ nhất của em. Nhưng tôi chỉ là một thằng nhân viên nghèo, em đã vốn không sung sướng rồi thì sẽ phải lấy một người đem lại cho em hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần ấy nhỉ? Kiểu bù đắp lại ấy?

Hôm nay tôi phải tăng ca về muộn nên có lẽ sẽ gặp em lúc tối muộn . Cả ngày làm việc mà đầu óc tôi cứ nghĩ về em mãi, không tài nào tập trung nổi, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp mặt trời nhỏ ấy . Cuối cùng cũng xong việc rồi! Đi gặp mặt trời nhỏ thôi!

Tôi vừa chạy xe vừa tủm tỉm cười, tôi ôm mối tình đơn phương này khá lâu rồi. Thôi mà không sao hết, yêu đơn phương có chết ai đâu ?

- Chifuyu ơi! Anh tới rồi này!!!!

Lạ thật hôm nay tôi không thấy bóng dáng em, nụ cười của em đứng chờ tôi nữa. Tôi chỉ thấy xe cảnh sát và xe cứu thương và người dân xung quanh đang tụ lại đông nghịt, cố chen vào đám người , tôi thấy bác sĩ đang vội vàng đẩy chiếc giường trên đó là một người nằm bất động.

- Đó chẳng phải là Chifuyu sao? CHIFUYU ƠI! MỌI NGƯỜI CHỜ ĐÃ!!!!!!!!!

Tôi gào thét kêu bác sĩ dừng lại, chạy vội tới bên chiếc xe cấp cứu, tôi mất kiểm soát nắm lấy tay em. Tay em lạnh ngắt tới đáng sợ, cảnh sát mau chóng lôi tôi ra , tình huống cấp bách tôi đã nhận em là người thân của mình. Cho dù là vậy tôi cũng vẫn không được lên xe cấp cứu cùng em, thấy tôi kích động, một viên cảnh sát vỗ vào vai tôi.

- Chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện cùng vợ, đừng lo bác sĩ đã lo liệu cả rồi, vợ cậu sẽ ổn thôi

- Vợ?

Tôi được người ta nghĩ là chồng của em , tôi một phần cũng vui, chúng ta đẹp đôi ấy nhỉ?

Tôi ngồi thất thần ngoài băng ghế chờ cấp cứu, ban nãy tôi có thấy bác sĩ ra vào liên tục, bọn họ không ngừng nói một giây phút nào. Tôi có nghe người dân xung quanh kể lại rằng anh trai khi phê đá đã bạo hành em rồi đẩy em ngã từ cầu thang xuống. Sau đó một người hàng xóm phát hiện rồi báo cảnh sát và gọi cấp cứu.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Chifuyu đúng không?

- Vâng em ấy sao rồi ạ?

- Cơn nguy kịch đã qua nhưng cậu ấy có lẽ không sống được lâu nữa đâu, ngoài ra cú va đập đã khiến thần kinh của cậu ấy có vấn đề. Giờ tính cách chỉ như đứa trẻ con thôi.

Tôi nghe xong mà nghẹn lời, em chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi mà? Ông trời nỡ lòng nào mà ra tay tàn ác với em như thế?

- Kei-chan.. hì hì là gì Chifuyu quên rồi??

- Anh là chồng em, là chồng em đấy!

- Hì hì... chồng! Chồng!

Sau vụ đó tôi đã đưa em về ở chung với mình, tôi đã gọi em là vợ. Giờ đây em chỉ có thể nương tựa vào tôi, tôi nuôi em, tôi nói gì em cũng nghe. Những lúc tăng ca mệt mỏi về bắt gặp nụ cười vô tư của em, chỉ vậy thôi là đủ yên lòng rồi.

- Gì đây Chifuyu?

- Em làm tặng chồng đó!! Hì hì chồng thích không?

Em gấp một đống trái tim từ giấy màu tặng cho tôi, tôi thấy em cười mà lòng đau quá...

Đã có lần thằng bạn làm chung công ty của tôi tới chơi, em đã quên dọn dẹp đồ đạc mà bày bừa lộn xộn hết nhà.

- Vợ mày không biết để gọn đồ cho khách đi à? _ Thằng bạn tôi khẽ nhăn mặt

- Không phải là không biết, mà là em quên thôi, Chifuyu nhỉ?_ tôi vừa dọn dẹp vừa quay sang nhìn em

- Vâng hì hì, em yêu Kei-chan nhất trên đời!!!!!

Em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nụ cười của một người có vấn đề về thần kinh...

Nhưng có lẽ ngày em xa tôi ngày một gần rồi, tôi đã luôn đưa em đi khám định kỳ. Lần khám này bác sĩ đã khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần, tôi không cho phép bản thân đau buồn, tôi mà buồn thì em sẽ không vui.

Tôi ôm em trong lòng, em ôm chặt lấy tôi mà yên tâm ngủ. Em hay trằn trọc khó ngủ, nhưng chỉ cần được tôi ôm thì em sẽ ngủ ngay lập tức. Tôi khẽ cầm lấy tờ lịch, lấy bút đánh dấu vào đó.

- ngày thứ 285 , 286 , 287 ,.. , 297

Tôi đang đếm những ngày em còn ở bên mình, em bên tôi được 297 ngày rồi, tôi sợ lắm, bởi vì cái ngày mai nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Có thể là ngay ngày mai 298 hay ngày tiếp nữa 299 , tôi chỉ ước tất cả mọi thứ chỉ là mơ, tôi muốn một ngày tôi sẽ tỉnh lại. Khi đó tôi vẫn sẽ là chồng của em, em vẫn sẽ là vợ của tôi, nhưng anh trai em sẽ không xuất hiện, em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng tôi. Khi ấy tôi sẽ không phải đếm từng ngày em bên cạnh vì em sẽ bên tôi mãi mãi.


























Duma chap xàm theo ngẫu hứng thôi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top