Phi công
* Em: Chifuyu ( bot ) ; Cậu: Keisuke ( top )
Matsuno Chifuyu là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, căn nhà tuy nhỏ thiếu thốn đủ thứ nhưng em vẫn không chê bai bất cứ gì. Họ thực chất không phải bố mẹ ruột của em, họ bắt gặp em khi đang trên đường đi làm đồng, khi ấy em chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh bị bố mẹ ruột bỏ lại bên đường , hai vợ chồng này không sinh được con cái nên mang Chifuyu về nhà nuôi dưỡng. Cái tên Chifuyu là mẹ nuôi đã đặt cho em, em cứ thế hạnh phúc cho tới năm 14 tuổi..
- Chifuyu... bố xin lỗi..
Ông dứt câu thì mắt nhắm nghiền lại, bố em đã mắc bệnh nặng từ lâu rồi nhưng nhất quyết không đi chữa vì sợ tốn tiền của gia đình. Ngay sau khi bố mất gia đình em lại chồng chất khó khăn, mẹ em cũng mắc bệnh nhưng không đủ tiền chữa. Sau một thời gian suy nghĩ em đã đưa ra quyết định.
- Chifuyu... con suy nghĩ lại được không?
- Con đã quyết định rồi mẹ à... con cảm ơn vì suốt thời gian qua mẹ đã nuôi con khôn lớn, con đã nhờ hàng xóm trông coi mẹ rồi ạ...
Em nhìn mẹ lần cuối rồi khoác ba lô lên đi mất, em quyết định rời khỏi nơi này để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ đã nuôi em bao năm qua rồi. Chiếc xe bus dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, thú thật em chưa từng thấy cái nhà nào to lớn như vậy. Chifuyu thích thú sáng mắt đi theo những người cũng tới làm việc để đó, một người phụ nữ bước ra trước mặt mọi người. Bà ấy là chủ căn nhà này, bà phân nhiệm vụ cho từng người, tới khi mọi người đã tản hết ra làm việc thì bà tới lại gần chỗ em nhìn em thật lâu. Đưa tay lên phủi bụi trên chiếc áo em đang mặc, em nhận lấy bộ váy hầu rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ và thay đồ theo lời phu nhân dặn . Khi nhận bộ đồ em có phần bất ngờ nhưng không dám cãi lời, em cần hành xử cho tốt mới có thể làm việc được trong nhà này, mới có thể kiếm tiền nuôi mẹ. Bước tới căn phòng có cánh cửa màu trắng sang trọng, đưa khẽ tay lên gõ . Đón chào em là một cậu nhóc tầm 12 tuổi bước ra ngước mắt lên nhìn em.
- Ai đây? _ thằng nhóc hỏi một cách cộc lốc
- Tôi là Matsuno Chifuyu, từ giờ sẽ là bảo mẫu của cậu . Rất hân hạnh được gặp cậu chủ!
- Em là Baji Keisuke, chào Chifuyu -san !
Thằng nhóc giống hệt với phu nhân chỉ có điều khuôn mặt sắc bén hơn, cậu vốn bướng bỉnh khó chiều quậy phá đủ trò làm các bảo mẫu trước đây phát điên lên. Lần tuyển chọn này phu nhân chỉ mong sẽ có một bà cô nào đó có thể chịu được nó , chính bà cũng không nghĩ lại có một người hầu nhỏ tuổi như vậy. Đối với Keisuke thì cậu đã thích người này ngay lần đầu chạm mặt luôn rồi, vừa nhìn thấy em cậu đã nghĩ ngay tới cảnh được em ôm rồi kể chuyện vỗ về ru ngủ, ta nói nó phêêê . Đây cũng là lần đầu Keisuke xưng hô kính ngữ đối với bảo mẫu. Trước đây bảo mẫu chăm sóc nó toàn là những bà cô già khó tính và quan trọng là... không xinh bằng thiên thần này...
Cuộc sống từng ngày trôi qua yên bình và không còn nhạt nhẽo khi thiên thần ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu. Sáng sớm thức dậy, Chifuyu sẽ thay đồ rồi chải chuốt chỉnh chu tóc tai quần áo cho Keisuke tới trường, ra tới xe rồi mà cậu vẫn lưu luyến nhìn bóng dáng em đang đứng trước cổng biệt thự. Chifuyu cũng phần nào cảm thấy vui vẻ khi Keisuke véo von bên mình, thằng nhóc quý em lắm. Sau khi cậu đi học em sẽ quét dọn phòng rồi làm vài việc vụn vặt. Tới chiều khi tan trường, tài xế riêng chở Keisuke về tới nhà, em luôn đứng ngoài để đón cậu, người đầu tiên Keisuke muốn gặp là Chifuyu. Cậu vội vàng cất cặp vào một chỗ rồi lại nhanh chân chạy ra vườn hoa với Chifuyu. Nhìn bóng lưng tuy lớn hơn mình chút nhưng trong mắt Keisuke thì nó thật nhỏ nhắn, trong đầu chợt nghĩ ra một điều gì đó, cậu ngắt lấy một bông hoa hồng rồi giấu nó ra sau lưng.
- Chifuyu-san !
- Keisuke-kun? Cậu gọi tôi có việc gì không?_Chifuyu quay người lại mỉm cười nhìn cậu
- Em tặng anh cái này... anh đồng ý làm vợ em nha?
Thằng nhóc ấy nói xong thì mặt đỏ ửng hết lên, vẻ mặt cố nghiêm túc của nó làm em bật cười nhận lấy bông hoa.
- Cậu chủ cứ ngoan ngoãn nghe lời phu nhân và ông chủ đi rồi sau này tôi sẽ làm vợ cậu.
Nhìn từ góc nhìn của Keisuke, Chifuyu trên tay em cầm bông hoa rồi nở nụ cười với cậu, Keisuke cậu đang tưởng tượng cảnh Chifuyu mặc trên mình bộ váy cưới trên tay là bó hoa hồng đỏ. Chifuyu hiện tại chỉ cao hơn cậu chưa đến nửa cái đầu, không phải con số quá lớn nhỉ ? Đêm tới em sẽ nằm bên cạnh kể chuyện cho cậu nghe, có một sự thật việc kể chuyện để ru một cậu nhóc 14 tuổi ngủ khá không cần thiết. Nhưng Chifuyu đã kể chuyện cho cậu nghe rồi vỗ về cậu ngủ từ năm ấy rồi, cái năm 12 tuổi ấy. Keisuke đã chán nghe kể chuyện từ lâu rồi nhưng vẫn thích được nghe " vợ " kể chuyện. Thường thì sau khi ru cậu ngủ thì bảo mẫu sẽ rời khỏi phòng nhưng cái thằng nhóc này cứ nằng nặc giãy đành đạch đòi Chifuyu ôm ngủ nên phu nhân đành cho cả hai ngủ chung.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Keisuke năm nào đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Kể từ khi cậu lớn thì Chifuyu không cần phải kè kè ru ngủ nữa, nhưng Keisuke vẫn lấy vài cái lý do linh tinh để Chifuyu ngủ lại với mình.
- Chifuyu -san ngủ lại với em đi...
- Không được đâu cậu chủ, cậu lớn rồi đâu cần ru ngủ nữa ?
- Nhưng mà... em sợ ma...
- Baji-kun... tôi...
- Chifuyu-san thấy em lớn rồi nên ghét bỏ em đúng không?
Mặt cậu chợt trở nên nghiêm túc, hùng hổ vùng dậy khỏi chăn mếu máo nhìn em, Chifuyu bất ngờ nhưng một phần cũng thương Keisuke nên đành chấp nhận leo lên giường nằm với cậu. Keisuke của hiện tại cao hơn em nhiều rồi, tận một cái đầu lận. Mặc dù có to xác hơn em thì cậu vẫn thích được em ôm vào lòng, vỗ về ru ngủ. Gọi là Chifuyu ru ngủ nhưng thường người ngủ trước lại là em do công việc cả một ngày mệt mỏi. Keisuke thường giả vờ ngủ rồi để em ngủ trước , lúc ấy cậu mới mở mắt ra ngắm nhìn em một lúc rồi mới yên tâm ôm em ngủ.
Mọi khi cậu chỉ vuốt nhẹ mái tóc của em rồi ngủ nhưng hôm nay không hiểu do cái gì sai khiến mà cậu đã khẽ hôn lên cánh môi đang hơi hé của Chifuyu. Dứt khỏi nụ hôn Keisuke liền đập đầu liên tục vào gối, nghe thấy tiếng động thì em động đậy một chút, cậu vội dừng lại ôm em. Rồi riết tôi không biết ai là người hầu luôn-)))
Những người hầu khác trong biệt thự ai ai cũng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Người thì nhiệt liệt chèo thuyền người thì nói Chifuyu trèo cao, đào mỏ, thấy Keisuke nhà giàu mà tiếp cận. Chifuyu nghe được những lời nói đó thì cũng chẳng biết nói gì, em nghĩ họ đang suy diễn quá mức thôi, làm gì có chuyện một thiếu gia tài phiệt như Keisuke lại yêu em cho được. Đơn giản là thích em hơn những người hầu khác thôi nhỉ?
Hôm nay một người bạn của phu nhân có tới đây chơi. Các người hầu đều bận rộn chuẩn bị ,dọn dẹp nhà cửa tiếp khách không trừ Chifuyu. Keisuke cứ đi theo sau nằng nặc đòi em nghỉ tay chơi cùng mình nhưng cái kết là bị phu nhân véo tai kéo đi. Chifuyu cũng thương cậu lắm nhưng không thể làm được gì, chỉ biết cười khổ. Keisuke bị phu nhân véo tai một cái rõ đau nên rén ngồi im một chỗ, chỉ biết bực trong lòng. Chiếc xe chở gia đình bà Ari vừa dừng lại trước cổng cũng là lúc người hầu trong biệt thự vừa kịp dọn dẹp xong . Nghe bảo hôm nay bà ấy có dẫn theo hai đứa con của mình tới cùng, tiểu thư Marie và thiếu gia Agatsuki. Bà và hai đứa con bước vào trong sự chào đón của mọi người, bà Ryoko- mẹ Baji vui vẻ mời người bạn cũ vào nhà. Vãi loz nếu mẹ cậu muốn nói chuyện với bạn thì cứ việc nói chứ mắc gì mà lại bắt cậu ngồi cùng chứ, vì Chifuyu là người hầu riêng của Baji nên phải đứng bên cạnh cậu.Cơ mà được em đứng cạnh thì Keisuke sướng giãy luôn ấy chứ. Chợt phu nhân kia lên tiếng .
- Tôi muốn cho Marie nhà tôi làm quen với Keisuke nhà bà, tôi thấy thằng bé cũng ngoan mà con bé nhà tôi cũng hiền lành lắm.
Bà ấy nói xong thì Keisuke sốc ngang. " Mẹ ơi đừng mà con có vợ rồi:^^" thâm tâm cậu gào thét . Marie khẽ nhìn cậu, Keisuke liền lườm cô một cái khiến cô khó xử. Bà Ryoko thấy vậy liền cốc đầu cậu một cái rồi giảng cho cậu một tràng đạo lý, khi ấy Chifuyu ở bên cạnh đã nói đỡ phu nhân giúp cậu. Toàn bộ cử chỉ lời nói xinh đẹp ấy đã lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia kia, gã ta có ấn tượng với em rồi . Vì không muốn xấu hổ với phu nhân Ari một lần nào nữa nên bà đã đuổi Keisuke ra ngoài rồi phạt cậu ở trong phòng không được ra ngoài, em vì vậy cũng xin phép rời khỏi đó. Agatsuki cũng vì vậy mà xin ra ngoài cùng, cả hai bà mẹ chỉ nghĩ rằng gã ta muốn đi dạo nên cũng đồng ý. Keisuke bước tới phòng rồi níu kéo Chifuyu ở lại với mình nhưng em đã từ chối vì còn nhiều việc, gã thấy vậy thì liền đi theo em. Tới lúc Chifuyu phát hiện ra thì gã cũng đã đứng ngay sau rồi, em khẽ chào rồi định rời đi nhưng bị gã giữ lại rồi thủ thỉ vài câu tán tỉnh. Đúng lúc đó cậu tính trốn mẹ đi gặp em thì thấy cảnh trước mắt, cậu lao tới đẩy gã sang một bên rồi ném cho Agatsuki một cái nhìn " âu yếm ". Ôm gọn Chifuyu trong lòng, cậu kéo em tới phòng mình mặc cho em không đồng ý giẫy giụa. Vào được trong phòng thì Keisuke tiến tới chỗ em với gương mặt nghiêm trọng.
- Thằng đó đã làm gì Chifuyu-san chưa? Nói đi để em đấm cho nó một trận.
- Cậu ấy chưa làm gì tôi đâu cậu chủ, mà cậu ghen à?
- Ghen ấy ạ?
- ẤY CHẾT tôi lỡ miệng!!! Ý tôi là cậu không thích à?
- Vâng... Chifuyu-san là của em cơ mà...
Cậu ngồi xuống gối đầu lên đùi em, Chifuyu âu yếm cậu như những ngày còn nhỏ vậy. Tuy Chifuyu em hơn thằng nhóc này ba tuổi nhưng nó lại cao lớn hơn em rất nhiều . Hiện tại cậu đã 20 tuổi rồi mà em cứ ngỡ cậu còn 13 , phu nhân cũng đã tìm cho cậu chủ hôn phu rồi còn gì nữa .
- Chắc sau khi cưới cô chủ tương lai về cậu chủ không cần tôi chăm sóc nữa đâu nhỉ?
- Ai bảo chứ?
Keisuke chưa kịp nói thì cánh cửa bật mở, mẹ cậu bước vào lườm cậu một cái, nhưng thấy cậu đang ôm lấy Chifuyu không rời thì không chửi cậu nữa. Bà lại gọi cả hai trở lại phòng khách, lần này là nói chuyện với cả hai. Lần này phu nhân Ari đã về phòng nghỉ chỉ còn hai anh em họ ở đó cùng bà Ryoko. Keisuke ngồi xuống đối diện Agatsuki, Chifuyu đứng ngay bên cạnh cậu. Chuyển ánh nhìn từ Keisuke sang cô Ryoko rồi dừng lại ở phía Chifuyu, gã lên tiếng.
- Cô Ryoko , con rất thích cậu người hầu kia, liệu cô có thể gả cậu ấy cho con?
- Ý con là Chifuyu?
Bà và cậu cùng một lúc quay sang nhìn em, em hoang mang bối rối vô cùng.
- Đéo à nhầm KHÔNG!!!! Chifuyu-san là của con mà mẹ!!!!
- Bình tĩnh nào Keisuke , con thích Chifuyu thật sao Agatsuki?
Cậu bức xúc kéo tay em chạy khỏi phòng, gã cười khẽ nhìn hai người rồi quay sang phía mẹ cậu.
- Nhưng có lẽ là không được rồi, cô thấy không?
- Nhưng thằng bé chỉ là người hầu của Keisuke thôi!
- Haha con không nghĩ chỉ đơn giản là vậy đâu.
Kéo Chifuyu chạy hồng hộc ra vườn hoa mà cả hai hay tới mỗi khi có chuyện buồn, cậu bắt Chifuyu ngồi im trên cái xích đu đó nghe mình nói.
- Cậu chủ... tự nhiên bỏ đi vậy là thất lễ đó! Ta quay lại chỗ phu nhân đi.
- Anh là người hầu đúng chứ? Đã là người hầu thì không được cãi chủ!
- ???
Chifuyu sốc vô cùng, mọi khi thằng bé lễ phép lắm mà? Vẫn là cái ôm dịu dàng ấy, Keisuke lại rúc vào lòng Chifuyu.
- Em không muốn mất Chifuyu-san đâu... thằng đó đòi cướp anh mà?
- Haha cậu chủ trẻ con thật đấy, cậu đã 20 tuổi rồi kia mà?
Chợt nghĩ đã tới lúc, cậu rời khỏi vòng tay của em rồi đứng phắt dậy. Keisuke vội vã bịt mắt em lại rồi dẫn em tới đâu đó em cũng không biết nữa. Đi được một đoạn không quá xa , cậu khẽ gỡ tay khỏi mắt Chifuyu. Trước mắt em bây giờ là cả một khu đất được trang trí bởi rất nhiều hoa tulip và đèn xung quanh, nó giống hệt với cảnh cầu hôn ở trong mấy bộ phim mà Chifuyu từng xem với mẹ ấy. Cậu chạy lại phía em trên tay là một bó hồng đỏ , dí vội bó hồng vào tay Chifuyu, Keisuke đỏ ửng hết mặt ấp úng nói.
- Chifuyu-san... em thích em*
* Ở đây Keisuke một nửa muốn nói " em yêu anh" một nửa muốn nói " anh yêu em "
- Cậu chủ lại muốn chơi trò vợ chồng với tôi à? Cậu lớn rồi mà tâm hồn trẻ con ghê.
- Không! Anh thích em! Anh yêu em Chifuyu-san...
Keisuke lần này đã gọi em là em xưng anh, có lẽ cậu muốn cho Chifuyu biết tình cảm cậu dành cho em to lớn thế nào. Lúc này Chifuyu mới hiểu rõ mọi chuyện, không thể tin việc mình được một thiếu gia tài phiệt thích, thậm chí còn là người em yêu thầm nữa... Keisuke dang tay ôm Chifuyu vào lòng, em cũng đáp lại cái ôm của cậu, vậy là Chifuyu-san đã chấp nhận tình cảm của Keisuke-kun. Keisuke đã trở thành phi công như mong muốn.
Vài năm sau cả hai đã tổ chức đám cưới , mời tất cả bạn bè họ hàng gần xa tới dự. Mẹ của Chifuyu cũng được mời tới, bà đã bật khóc khi thấy em hạnh phúc trao cậu nụ hôn nơi cánh môi. Chifuyu đã đón bà tới ở chung với mẹ chồng, cả hai bà mẹ có vẻ rất hợp nhau.
Hai năm sau Chifuyu sinh được một bé trai dễ thương giống em và mạnh mẽ giống cậu. Tên đứa bé là do cả hai cùng vắt óc suy nghĩ: Baji Fuji. Trong lúc lục lọi tìm quần áo cho con Chifuyu đã nhìn thấy bộ đồ hầu em từng mặc trước đây. Em mỉm cười mặc nó vào.
- Chifuyu ?
- Cậu chủ về rồi đấy ạ? Cậu muốn ăn gì tôi nấu?
- Ểh? Haha em chỉ thích ăn Chifuyu-san thôi à.
Keisuke vừa từ công ty về chứng kiến cảnh em mặc bộ đồ năm nào đứng chờ cậu ở cửa. Ban đầu có chút hoang mang nhưng về sau cậu cũng hùa theo trò đùa của em, Keisuke ôm em vào lòng hôn chụt lên môi em một cái.
- Ê Fuji, nghe mọi người nói bố mày là phi công à?
- Ơ bố tao làm ở công ty mà, phi công nào mày?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top