Em

Tại một căn nhà lớn trung tâm Tokyo , không khí nơi đây ảm đạm im ắng yên bình đến đáng sợ. Những người giúp việc vẫn đang mải mê làm việc riêng em thì ngồi chán nản xem ti vi ở sofa.

- Phu nhân nên ngủ sớm đi ạ, ông chủ về lỡ...

- Không sao... tôi xem nốt rồi sẽ lên phòng ngay...

Trên người em chi chít những vết bầm tím do cái người đàn ông em gọi là chồng gây ra. Không một ai trong căn nhà này dám đứng ra can ngăn, gã là một kẻ vô nhân tính và cực kỳ tàn nhẫn, sẵn sàng giết bỏ bất cứ ai chống đối. Tiếng cạch phát ra, cánh cửa bị mở toang và gã bước vào.

- Tatsu anh về rồi... ?

Yong Tatsu chính là gã đàn ông chồng của em, gã ta cũng chính là kẻ đã gây ra vô số thương tích trên người em. Gã bước vào chẳng nói chẳng rằng túm lấy mái tóc đen của em mà giựt mạnh.

- CHIFUYU NHÌN MÀY THẬT NGỨA MẮT!!!

- Ah... nhìn ngứa mắt thì đừng nhìn nữa!! Móc mắt ra đi..!!! A.. Anh ghét tôi như vậy thì còn cưới tôi làm gì chứ HẢ?

- Không vì công ty của bố tao thì tao cũng đéo cần con chó nhà Matsuno đâu!

- Anh..??!!

Tatsu cười khẩy một cái, đúng thật gã chẳng có miếng tình cảm nào với Chifuyu cả, gã tiếp cận và kết hôn với em chỉ vì cha gã muốn lấy lòng cha em mà thôi.

Khi ấy công ty của ông Yong đang đứng bước bờ vực phá sản, ông muốn tìm kiếm sự hợp tác và giúp đỡ từ công ty của ông Matsuno để cứu vãn tình hình. Nhưng khi ấy ông ta chẳng có gì để cam kết sẽ uy tín hợp tác với công ty kia cả, vừa hay ông Matsuno có cậu con trai mới lớn vẫn còn đang trong tuổi biết nhớ biết thương. Tatsu một phần vì tương lai của bản thân, một phần vì công ty của cha mà quyết định tán đổ Chifuyu rồi từ từ tiếp cận bố vợ để giúp bố mình hoàn thành nguyện vọng. Khi ấy em rơi vào lưới tình của gã, mặc cho bố mẹ em có ngăn cấm thì vẫn cứ nằng nặc đòi cưới gã. Bố em đành chấp nhận và ngày mà cả hai gia đình gặp nhau, ông Yong đã liên tục kể khổ và mong muốn sự giúp đỡ của ông Matsuno. Ông vốn không muốn giúp đỡ công ty này vì Yong phá sản cũng một phần do nợ nần từ các công ty khác, nhưng con trai ông thì lại hết lòng muốn giúp đỡ công ty bố chồng tương lai , ông Matsuno vốn dĩ yêu chiều Chifuyu vì em là đứa con trai duy nhất của ông. Đám cưới của em diễn ra vô cùng bình yên, hai tháng đầu gã vẫn yêu thương quan tâm em nhưng ngày càng ngó lơ và thậm chí còn không thèm để ý. Chifuyu cũng không để tâm vì em chỉ nghĩ đơn thuần rằng gã bận việc công ty mà thôi. Cho tới một ngày gã ôm một cô gái về rồi tuyên bố tất cả cho em nghe, em có đứng lên quát mắng gã nhưng sức em không bằng sức gã. Tatsu tát em một cái đau rồi ôm cô gái đó lên phòng, ngay giây phút ấy em mới nhận ra toàn bộ sự thật. Kể từ đó em và gã đã chuyển ra ngủ riêng, gã không còn coi em là vợ nữa.

Em đã trao phận nhầm người....

Chifuyu nhịn cũng không nổi nữa, em đấm vào mặt gã một cái. Cú đấm đó không đủ làm gã đau nhưng cũng đủ làm gã tức lên, em lại bị gã bạo hành một trận. Tatsu hành hạ em xong thì cũng say xỉn mà lên phòng ngủ, em đã quá đỗi tuyệt vọng rồi. Em không thể về nhà bố mẹ vì chính em đã nằng nặc đòi cưới gã cơ mà, còn mặt mũi gì để về nhìn mặt bố mẹ cơ chứ? Chifuyu đêm nay không lên phòng ngủ nữa, em lang thang ngoài đường mặc kệ trời giữa đông lạnh buốt cả cơ thể. Em ghé vào một quán rượu gần đó mua mấy chai để giải sầu, đêm nay em không về nhà nữa chết ở đây cũng được. 

- Cho tôi mấy chai kia đi ông chủ...

- Này cậu mua loại mạnh như vậy liệu có ổn không?

- Không sao... bao nhiêu?

Chifuyu nhận lấy mấy chai từ chủ quán rồi lặng lẽ ra công viên ngồi, em nốc từng chai. Vị cay đắng của rượu làm em quên đi mọi muộn phiền mà bản thân phải trải qua, em thấy đầu óc mơ hồ, mới có một chai thôi mà đã vậy rồi. Chifuyu nằm gục xuống ghế đá, em mê man không nhấc thân lên nổi. Một người đi đường thấy vậy lại gần xem tình hình của em ra sao.

- Này cậu không sao chứ? Chết thật lạnh vậy mà...

- Ưm... Áhhhhh TATSU ANH DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!!!! Đừng đánh tôi nữa!!!!

- Ơ này này!!! Tôi không phải Tatsu gì đó đâu!!!! Thả tôi ra!!!

Em miệng thì la hét nhưng tay vẫn bấu chặt vào tay áo hắn, người đàn ông này không biết phải làm sao vì người đi đường cứ nhìn họ suốt, có người còn kêu báo cảnh sát. Hắn ta hoảng hốt đánh vào gáy em một cái khiến em ngất đi, hắn định bụng rời khỏi đó nhưng nhìn đôi môi đã nhợt nhạt của người nằm ghế mà có chút không nỡ. Thôi thì giúp người ta một lần vậy, hắn lại gần cõng em trên lưng rồi trở về nhà. Những người đi đường vẫn không ngừng bàn tán vì ban nãy em có hét lên. Đám đông chỉ ngừng xì xầm ngay khi một cô gái lên tiếng.

- Có vẻ như anh ta là chồng của cậu ấy... đưa vợ mình về khi cậu ấy say thôi mà!

Đám đông im lặng rồi giải tán, hắn ngượng ngùng đôi chút. Nhìn em và hắn giống vợ chồng lắm à? Nhắc mới nhớ hắn đã cô đơn suốt 26 năm nay rồi, một phần vì công việc, một phần vì chưa tìm được đối tượng. Hắn đỡ em xuống giường, thôi thì hôm nay ngủ sofa cũng được. Suốt cả đêm ấy trong đầu của hắn toàn là hình ảnh em mắt rơm rớm nước bám lấy tay áo hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng do say đó nữa, có lẽ hắn đã có một cảm giác gì đó với Chifuyu.

Sáng ngày hôm sau em mở mắt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ vậy. Em hoang mang không biết mình đang ở nơi nào, kí ức cuối cùng ngày hôm qua của em đó chính là em đã bám lấy áo người ta.

- Cậu dậy rồi à? Còn đau đầu không? Hôm qua cậu say bám lấy tôi nên tôi đã đưa cậu về đấy!

- À... vậy xin lỗi anh, tôi có làm điều gì quá đáng không?

- Ngoài để mọi người nghi ngờ tôi là kẻ bắt cóc ra thì không.

- Xin lỗi anh nhiều lắm!! À mà cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, khi nào có dịp gặp lại tôi sẽ trả ơn anh!

Em tạm biệt hắn rồi loạng choạng bước ra cửa, hắn nhìn thấy vết bầm trên tay chân của em. Hắn đoán em đã có những chuyện không vui ở gia đình ,nhưng em xinh đẹp vậy mà cũng có người nỡ ra tay sao?

Bước vào nhà với tâm trạng không có gì để tồi hơn, có lẽ gã chồng em cũng đã tới công ty làm việc rồi. Căn nhà yên ắng không chút tiếng cười nói, em bỏ đi cả đêm mà gã cũng không biết. Một người phụ nữ cầm hộp y tế tới trước mặt em, bà lấy một miếng bông lau nhẹ vào vết thương bên má em.

- Cậu có sao không? Hôm qua ông chủ lại đánh cậu à?

- Con không sao đâu cô, phiền cô rồi...

- Vậy mà nói không sao à?

Bà bất ngờ lau làm em giật mình mà Á lên một tiếng, bà chỉ bật cười mà tiếp tục làm. Đây là người luôn ở bên quan tâm em sau mỗi lần gã đàn ông kia tệ bạc, bà coi em như con trai mình vậy. Bà sơ cứu xong vết thương thì tiếp tục quay lại với công việc dọn dẹp nhà cửa, em ngồi thất thần ở sofa nghĩ về cướp đời của mình. Tiếng cạch mở cửa lại phát ra, gã bước vào. Hôm nay có vẻ gã không đi làm, chỉ là ra ngoài một chút. Em cũng không quan tâm đến sự hiện diện của gã, gã ngồi xuống bên cạnh em dặn dò.

- Hôm qua cậu đi đâu?

- Anh quan tâm làm gì?

- Lát nữa đối tác của tôi sẽ tới đây chơi... nhớ mà hành xử cho tốt!

Gã vừa dứt lời thì có tiếng xe ngoài cổng, gã bảo em đi pha trà còn bản thân ra đón đối tác. Cửa xe mở, người đàn ông trong xe bước xuống.

- Baji Keisuke chào anh!

- Yong Tatsu à, cậu gọi tôi là Baji thôi được rồi.

- Đây là nhà tôi, anh đi lối này! Đây là vợ tôi- Matsuno Chifuyu

Chifuyu cúi đầu chào hắn, tới lúc ngẩng mặt lên thì bất ngờ nhận ra hắn chính là người đã giúp đỡ em hôm qua. Cả ba cùng ngồi xuống, Chifuyu ngồi bên Tatsu, gã luôn nhắc em phải hành xử cẩn thận vì công ty gã đang cần sự giúp đỡ của công ty hắn. Tuy cố tỏ ra thân mật với em để tỏ ra mình là người tốt nhưng chiêu trò của gã sao có thể qua được mắt Baji. Tên này thực chất là một tên vũ phu chỉ biết bạo hành vợ , hắn biết gã không hề xứng với cậu vợ này. Đang trò chuyện thì gã nói muốn đi vệ sinh một lát, Tatsu vừa rời khỏi thì hắn tiến đến ngồi sát bên cạnh em. Chifuyu càng cố tránh xa hắn, Baji càng nhích lại gần hơn . Em tuy ghét gã nhưng dù gì gã vẫn là chồng em trên danh nghĩa, em không thể mang tai tiếng được. Bất chợt hắn ôm lấy eo em kéo sát vào người mình, em hoảng hốt đẩy hắn ra. Hắn hôn nhẹ lên má của em.

- Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra đi!!! Chồng tôi mà thấy thì sẽ không hay đâu...

- Nhớ câu nói của cậu sáng nay chứ? Trả ơn đi còn gì?

- Bỏ tôi ra!!!!

Gã bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì bất ngờ hoang mang .

- Sao anh lại hôn vợ tôi ?

- Một nụ hôn 500 yên?

Hắn cầm điện thoại lên ấn gì đó, điện thoại của gã ting một tiếng.

- Anh muốn hôn vợ tôi bao nhiêu cũng được! Muốn gì ở vợ tôi cũng được!

- NÀY!!! Tôi là vợ anh đấy? Tôi không phải món đồ để anh kinh doanh!!!

- CẬU IM ĐI!

- ANH...?

Gã ta quát em một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện, Baji châm một điếu thuốc rồi đan tay mình vào tay em.

- Tôi đưa Chifuyu ra ngoài một chút, chính miệng cậu đã cho phép tôi đấy nhé!

- À dạ... vâng

Baji kéo em khỏi đó, em kịch liệt phản đối nhưng hắn vẫn kéo em lên xe. Khi xe lăn bánh được một lúc, nước mắt em bắt đầu rơi xuống, hắn vội đưa tay gạt nước mắt cho em. Chifuyu chẳng nói một câu nào, em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt thôi. Baji hoảng hốt vì nghĩ bản thân đã doạ em sợ nhưng em đã lắc đầu. Em khóc vì thoát khỏi nơi ấy à? Hay em buồn vì chuyện gì đó? Hắn dẫn em tới một quán ăn nhỏ bên lề đường, hắn tuy giàu thật nhưng vẫn thích những thứ bình dân hơn. " Tôi cũng vậy" cuối cùng em cũng nói chuyện với hắn, em mỉm cười. Trước đây khi em chưa cưới Tatsu gã cũng hay dẫn em đi ăn ở những nơi như vậy. Baji gọi một đĩa xiên que rồi đưa cho em ăn, Chifuyu cười hì một cái. " Thì ra anh cũng thích mấy thứ trẻ con như vậy" hắn chợt đỏ ửng cả mặt lên, em dễ thương thật đấy...

- Tên đó tệ bạc với em lắm à?

- Vâng... anh ta cũng đã từng tốt bụng với tôi ...

- Từ nay không cần xưng anh - tôi nữa đâu, nghe xa lạ lắm! Cứ xưng thân mật đi, mỗi lần buồn thì cứ đi chơi với anh!

- Vâng ... nhưng em đã có chồng rồi mà..

- Chính thằng chồng em cho đó!

Kể từ buổi đi chơi hôm ấy ngày nào Baji cũng qua nhà đón em đi. Gã tuy cũng không thích nhưng mỗi lần gã từ chối hắn lại đưa vài trăm yên cho gã. Đồng tiền đã đồng ý thay gã. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy rụi, tuy có chút rung động với hắn nhưng em đã có chồng rồi, không thể yêu hắn được. Một ngày nọ khi gã đang hành hạ em, hắn bước vào can ngăn.

- Đây là 3 tỷ yên, cầm lấy rồi đưa Chifuyu cho tôi!

Hắn biết rõ gã đang cờ bạc nợ nần chồng chất vì sòng bạc mà gã chơi chính là của hắn. Gã thấy cái thẻ đen trên tay Baji thì mắt sáng hết cả lên, gã đẩy em về phía hắn rồi cảm ơn hắn rối rít.

- Tatsu anh đang làm cái đéo gì vậy? Sao anh có thể bán tôi?

Em tuyệt vọng đến phát khóc, em không biết hắn là kẻ thế nào. Lại còn bỏ tiền ra mua em thì không biết rốt cuộc hắn là gì. Hắn bế ngang em rời khỏi chốn địa ngục đó, em cũng không giãy giụa nữa. Đây có thể là một sự giải thoát cho em mà, nhưng em biết nói sao với bố mẹ chồng đây? Cuộc đời em rối hơn tơ nhện và có lẽ chính Baji Keisuke hắn ta là kẻ gỡ rối giúp em . Hắn đưa em tới một công viên, đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má em, hắn khẽ hôn lên khoé mắt . Hắn quỳ một chân xuống, giơ ra trước mặt em một chiếc nhẫn nhỏ, em bất ngờ nhìn hắn.

- Anh biết cầu hôn em bây giờ có lẽ sẽ hơi sớm, anh không biết bản thân có thể làm gì để em tin tưởng trao thân gửi phận cho anh... nhưng anh chắc chắn sẽ làm em tin anh. Làm vợ anh nhé?

Chifuyu có chút do dự, hắn yêu em thật lòng hay thương hại em đây? Em cũng có chút rung động với hắn nhưng không dám bày tỏ, giờ đây hắn đường đường chính chính cầu hôn em, em nên từ chối hay chấp nhận? Em do dự một hồi rồi e dè đồng ý, hắn hạnh phúc đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của em . Baji mỉm cười ôm em vào lòng, em bất giác đáp trả lại cái ôm của hắn. Chifuyu bỗng có chút lo âu trong lòng, liệu hắn có tệ bạc như Tatsu không?

- Liệu một ngày nào đó anh cũng sẽ như Tatsu?

- Không được so sánh anh với tên cặn bã đó! Hắn không thể yêu em bằng anh!

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của Chifuyu, em đỏ ửng mặt ngượng ngùng rúc đầu vào lòng hắn. Bỗng hắn dẫn em vào xe rồi cất một túi quà vào trong cốp, em khó hiểu quay sang nhìn gương mặt rạng rỡ mỉm cười của hắn.

- Anh dẫn em đi đâu vậy?

- Một nơi rất quen thuộc với em...

Chiếc xe của Baji dừng lại trước một căn nhà không quá to cũng không nhỏ. Em hoảng hốt nhận ra rồi bám lấy tay áo hắn, đây chính là nhà của ông Matsuno bố đẻ em mà. Trước giãy đành đạch đòi cưới tên kia xong giờ gã bội bạc thì lại theo chân một người đàn ông khác về nhà. Liệu có hơi ấy ấy quá không? Hắn bước vào, bố em đang ngồi uống trà ngay phòng khách.

- Bố vợ , con dẫn vợ con về rồi đây!

- Keisuke làm tốt lắm! Ta đúng quả là không nhầm khi yên tâm giao nó cho con.

Chifuyu cúi đầu chào người bố mà đã bao lâu không gặp, ông chỉ khẽ xoa đầu em rồi quay sang chàng rể tương lai.

- Con cầu hôn Chifuyu rồi đúng không? Chọn ngày đẹp làm lễ cưới nhé?

- Vâng! Con hứa sẽ ở bên Chifuyu mà chăm sóc em ấy cả đời. Nếu con có bội bạc thì mạng con bố cứ lấy ạ!

- Cái thằng này! Ăn nói hàm hồ...

Ông và hắn cùng cười, em vẫn ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích. Sự thật ngay sau khi được đi chơi cùng em một thời gian thì hắn đã có cảm tình với em, nhưng em đã có chồng mà gã ta lại tệ bạc. Hắn đã xin phép bố em trước khi cầu hôn em, ông biết tên Tatsu kia đang cờ bạc nợ nần chồng chất nên cũng đồng ý cho Baji " làm việc" . Số tiền 3 tỷ yên đó coi như là trợ giúp công ty gã, nhưng hắn biết gã sẽ tiếp tục cờ bạc...

Đám cưới của em và hắn diễn ra vô cùng hạnh phúc, bạn bè gần xa đều đến chúc phúc cho họ. Sau khi cưới được ba năm thì Chifuyu mang thai con của cả hai, Baji hắn được làm bố thì vui mừng khoe với tất cả mọi người mà hắn quen. Chifuyu thấy hắn như vậy thì cũng chỉ biết mỉm cười.

Lần này thì Chifuyu em đã trao phận đúng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top