Cửu vĩ hồ
Hàng chục người đang đuổi theo một nam nhân nhỏ bé, họ không hề có dấu hiệu buông tha cho người đó. Y chạy kiệt sức lao vào một bụi cây rồi hoá thành một con cáo chín đuôi. Bọn người vì chạy nhanh nên đã không thấy y, y nằm im không nhúc nhích nổi. Tự nhủ bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, y thầm xin lỗi cha mẹ rồi nhắm hai mắt lại.
- Một con cáo chín đuôi?
Một nam nhân trông có vẻ trạc tuổi y tiến lại gần bụi cây, y sợ hãi không biết làm gì.
- Chân mày bị thương rồi này, để tao giúp mày bó nó lại nhé?
À phải rồi, y vừa bị người ta bắn một mũi tên trúng chân. Hắn lấy trong túi ra một miếng vải nhỏ buộc vào vết thương của y, hắn ôm y vào lòng.
- Cáo nhỏ mày dễ thương thật đấy, cơ mà có lẽ mày phải về nhà rồi. Mà tao tặng mày cái này, mẹ tao cho tao nhưng có vẻ không được hợp với tao cho lắm.
Hắn đeo một sợi dây chuyền vào cổ y . Ngắm nhìn một lúc , hắn buông y xuống rồi đi mất, hắn vừa quay đầu y liền biến ngay thành dạng người , đứng nhìn theo bóng dáng ấy mãi. Chính vì vết thương ổn định mà y có thể hóa người . Bóng hắn đã khuất thì y mới rời đi, trở về làng của mình.
Y là một cửu vĩ hồ của gia tộc Matsuno , Matsuno Chifuyu . Làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng màu nắng, thân hình nhỏ nhắn là những gì y có . Hồ ly ghét loài người vô cùng, chỉ cần nhìn thấy hồ ly con người sẽ giết không cần lý do . Tất cả hồ ly trong làng y ai ai cũng ghét con người, họ tránh xa con người . Chifuyu thì lại khác, y tuy biết loài người đáng sợ nhưng vẫn hay trốn cha xuống nơi ở của con người chơi . Y thường đội một chiếc khăn trên đầu để che đi đôi tai , nhưng hôm nay xui quá, đúng lúc y cởi khăn ra thì bị phát hiện . Nếu hôm nay không gặp được hắn chắc y cũng chết tại nơi đây rồi. Bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, một lực nắm chặt lấy cánh tay y, y giật mình quay lại.
- Em lại xuống núi đấy à? Thị trấn của loài người ấy?
- Anh bỏ em ra, đừng làm vậy anh Kazuo!
Ra là anh trai của y, anh đã luôn khó chịu khi thấy em trai mình bước tới cái chốn phàm nhân đáng sợ ấy. Hồ ly vốn có thể ăn gan người để bồi bổ, hầu hết mọi người trong làng đều ăn, nhưng không phải lúc nào cũng có để ăn . Chifuyu là một trong những hồ ly không ăn thịt người, y chỉ ăn thực vật và động vật . Y đã trót mang ơn nam nhân đó, mà đã mang ơn thì phải đền đáp người ta cẩn thận .
Vài tháng sau, y định bụng trốn xuống dưới núi dạo chơi . Không may mắn cho y lại bị anh trai phát hiện ra, anh nhất quyết không để y đi. Cả gia đình mất đi người mẹ thôi đã quá đau khổ rồi, anh không muốn mất luôn cả đứa em trai này chút nào. Chifuyu vốn cứng đầu không nghe lời anh mà vùng vẫy chạy vụt đi mất.
- CÓ GIỎI THÌ EM BIẾN KHỎI ĐÂY LUÔN ĐI! Có mệnh hệ gì đừng kêu anh tới giúp...
Kazuo hét lớn rồi nhỏ giọng dần, anh nghĩ thằng bé khi sợ hãi sẽ quay về ngay thôi. Lặng lẽ bước về nhà , cha anh đang xách tai một con thỏ, hình như ông vừa bắt được nó . Anh bước vào ngồi xuống bên cha, tâm trạng nặng trĩu. Hồ ly sẽ phát triển tới một độ tuổi nhất định rồi giữ vẻ ngoài đó tới lúc chết. Hầu hết các hồ ly đều tới độ tuổi trưởng thành rồi dừng lại, chỉ riêng cha anh là khác, ông không có thể sống thọ như bao hồ ly khác, có thể già và chết đi như con người.
Anh đang lo lắng cho y , lỡ đứa em trai này có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận suốt đời mất. Về phía y, y cắm đầu mà chạy , chạy mãi xuống thị trấn nơi loài người sinh sống. Bước được vào thị trấn nơi tấp nập người qua lại, Chifuyu do kiệt sức mà ngồi bệt xuống , tựa người vào tường mà thở hổn hển , khẽ nhắm hờ đôi mắt . Vài ba đứa trẻ xúm lại bên y, một trong số đó lay người y.
- Này ra đây nhìn đi! Tao phát hiện thiên thần này, mẹ tao nói chỉ thiên thần mới đẹp vậy thôi...
Thiên thần cái gì chứ? Chifuyu y đây là một con yêu hồ.
- Anh ơi, anh sao vậy?
Chifuyu mở mắt,thấy nhiều người thì khẽ giật mình. Một đứa khác liên tục hỏi han Chifuyu linh tinh, y cũng chỉ trả lời qua loa rồi gục xuống. Đám trẻ bất ngờ hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn, một người đàn ông trung niên đi ngang qua đã kêu người hầu đưa y về nhà mình. Người đàn ông đó chính là người giàu có tiếng ở thị trấn này, Baji Asaku. Khác với những người giàu có ích kỉ , ông tốt bụng và hay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là lý do ông được mọi người yêu quý. Sau khi đưa y về,ông kêu những người hầu ở đó cho y nằm nghỉ tạm trong một căn phòng rồi cho bác sĩ tới khám. Chifuyu sau khi tỉnh lại thì vội đưa tay lên sờ đầu, may thật chiếc khăn vẫn chưa bay mất. Đối diện với khung cảnh lạ lùng trước mắt, y sợ hãi đi vòng quanh căn nhà rộng lớn đó.
- Đây là đâu vậy nhỉ? Lớn thật đấy...
Đây là lần đầu Chifuyu thấy một căn nhà to như vậy, nguyên căn nhà đã to bằng mấy ngôi nhà ở làng y hợp lại rồi, chưa kể sân nhà nữa. Đi được vài vòng thì y nghe thấy tiếng ngựa phía cổng nhà, y đứng một góc nhìn ra phía đó. Một nam nhân với mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau gáy, trên tay cầm vài con thỏ chết , có lẽ hắn ta vừa đi săn trở về. Nhìn kĩ thêm chút nữa, phải rồi, đây chính là người đã cứu y vài tháng trước mà. Trong đầu nảy sẵn ý định sẽ trả ơn cho hắn , đã mang ơn người ta thì phải trả.
- Nay ta săn được nhiều thỏ lắm, mọi người làm vài món ngon nhé !
Thấy hắn cười cười nói nói với những người trong nhà , Chifuyu trốn ở một góc cũng có cái cảm giác gì đó với con người này.
- Cháu làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói phụ nữ chợt cất lên làm y giật mình quay về phía sau, chiếc khăn trên đầu mắc vào cành cây suýt chút nữa rơi xuống. Chifuyu bối rối lắp bắp trả lời bà ấy, người phụ nữ chỉ nói nhỏ với y.
- Cháu nhìn lén cậu chủ hả? Hay là cháu thích cậu chủ? Lát nữa nhớ ra ăn trưa với gia đình ông chủ đấy nhé, cháu vinh dự lắm đấy!
Y nghe người phụ nữ nói thì bất ngờ đỏ ửng mặt, bà chỉ khẽ cười rồi rời khỏi đó. Cái gì mà " thích cậu chủ " cơ?
Bữa ăn được bày gọn gàng trên bàn, y ngại ngùng khẽ ngước mắt lên nhìn mọi người. Ông kêu y cứ ăn tự nhiên không cần phải ngại, vợ ông cũng vậy , xởi lởi với y vô cùng . Nhưng rồi đứa em trai kém 9 tuổi của hắn cứ chăm chú nhìn lên chiếc khăn trên đầu của Chifuyu, thằng nhóc cứ thắc mắc luôn miệng làm y lo sợ.
- Con đội khăn làm gì vậy? _ mẹ hắn khẽ hỏi
- Anh cởi chiếc khăn đó ra được không? Vướng quá anh ăn sẽ bị dính đồ ăn vào đó!
Thằng bé cứ tiến mỗi lúc một gần y, trong lúc y đang khó xử thì hắn ngồi sát lại gần y rồi khẽ đẩy nhẹ thằng bé ra. Y cứ như lọt thỏm trong vòng tay hắn rồi.
- Em làm gì vậy? Có biết như vậy là vô duyên lắm không?
Hắn mắng thằng nhóc, nó xin lỗi y rồi mặt xịu xuống trở lại chỗ của mình tiếp tục ăn. Lúc này hắn mới nhận thức được đã quá gần với y, cha mẹ hắn tủm tỉm cười , hắn bối rối xin lỗi rồi nhích ra . Không cần ai nói thì mọi người có mặt trong bữa cơm đó đều ghép hai người thành đôi rồi. À mà giờ không lẽ y sẽ ở đây mãi ư? Ừ thì y cũng đã bỏ nhà đi rồi, giờ nếu quay đầu trở về nhà chắc chắn anh và cha sẽ không chấp nhận. Chifuyu xin trọ lại một thời gian, vì không đem theo tiền nên y sẽ làm việc trong nhà để ở lại.
Suốt thời gian ba năm ở nhà Baji, y thật sự đã có chút cảm tình với hắn. Nhưng y không thể, y vốn dĩ là yêu hồ, còn hắn là con người . Trong ba năm ấy y đã luôn cố gắng che giấu thân phận hồ ly của mình, cuộc sống của y vốn dĩ đã đồng hành cùng chiếc khăn ấy. Cố gắng để cuộc sống yên bình nhất có thể, mọi người trong nhà dường như không coi Chifuyu là người hầu, họ coi y như người trong gia đình. Nhất là Keisuke , hắn thân thiết với y , đi đâu cũng muốn rủ y đi cùng .
Hôm ấy hắn dẫn y xuống chợ mua vài thứ đồ lặt vặt, cả hai đã trông thấy một người phụ nữ mang thai đang bị đánh đập dã man. Thấy vậy y định chạy tới ngăn cản nhưng đã bị Keisuke giữ lại, hắn nói đó là điều bình thường khi dân làng phát hiện ra hồ ly. Người phụ nữ liên tục gào thét van xin, theo như y thì người phụ nữ này đã làm gì đó để biến mất đôi tai trên đầu.
- Tôi xin các người , tôi van các người!!!! Xin các người tha cho mẹ con tôi!!!
Dân làng không hề dừng lại, họ liên tục nhắm vào bụng của người phụ nữ mà đạp mạnh. Theo như tin vừa được kể lại thì con hồ ly này ăn nằm với một người đàn ông trong làng rồi có thai, để tránh làm nguy hại đến dân làng thì bọn họ đã ra tay giết hại tàn nhẫn. Người phụ nữ tắt thở rồi biến thành một con hồ ly không có tai, nằm co quắp lại, máu từ bụng nó chảy ướt đẫm thành vũng, có lẽ đứa trẻ đã chết cùng mẹ nó rồi. Keisuke muốn rời khỏi nơi này để dẫn Chifuyu đi mua đồ nhưng y hiện tại đã sợ tới mức tái xanh mặt mày, y nghĩ tới một tương lai nào đó mọi người sẽ nhận ra y là yêu hồ và rồi y sẽ chịu số phận như người phụ nữ kia. Keisuke thấy y đứng sững thì vội kéo y đi, Chifuyu cũng chỉ lặng lẽ đi theo.
- Em sợ máu à?
Chifuyu không hẳn là sợ máu, cảnh vừa rồi làm y nhớ tới sự việc xảy ra năm y mới chỉ 4 tuổi, mẹ y cõng y trên lưng và dắt anh trai y bên cạnh. Bà dắt cả hai anh em xuống núi mua thực phẩm dự trữ, cũng giống như y, mẹ y không ăn thịt người. Trên đường rời khỏi làng bà đã bị một đứa trẻ phát hiện, bà liền kéo cả hai anh em y bỏ trốn nhưng không kịp. Mẹ y chỉ kịp kêu hai anh em chạy trốn, còn bản thân bà đã bị thương rồi. Với bản năng của một đứa trẻ, y đã thút thít khi thấy mẹ mình bị người ta đánh đập dã man tới mức hoá thành cáo chín đuôi mà chết. Anh trai y tuy vậy nhưng cũng chỉ mới 7 tuổi, hoàn toàn không thể làm gì ngoài cố gắng bảo vệ cho em trai. Cả hai chỉ dám chờ người ta đi hết rồi mới ra ôm mẹ về, mẹ của cả hai đang ở dạng một con cáo . Kể từ sự việc năm ấy mà anh trai y đã luôn căm ghét loài người, anh hầu như muốn giết tất cả những con người xuất hiện.
Trở về thực tại, Chifuyu sợ hãi mà vô thức bám lấy góc áo hắn . Trên đường về nhà hắn kể với y rất nhiều thứ , nào là hắn ghét hồ ly, nhưng vài tháng trước hắn đã vô tình cứu một con.
- Tôi đã lỡ tặng cho nó sợi dây chuyền của mình, aiss thật ngu ngốc mà!!
Y giật mình vô thức đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ được giấu sau lớp y phục. Tim khẽ nhói, có lẽ nếu im lặng thì may ra y còn được sống và yêu đơn phương hắn.
Một ngày nọ dưới gốc anh đào, y lỡ để lộ đôi tai và chiếc vòng cổ. Hắn chăm chăm nhìn y không chớp mắt, y sợ hãi không nhúc nhích nổi. Chifuyu quỳ xuống khóc lóc van xin.
- Tôi xin anh!! Tôi van anh!! Nếu có muốn giết tôi thì xin hãy cho tôi về gặp anh trai và cha mình lần cuối... làm ơn...
Trái với tất cả những gì y suy nghĩ, hắn ôm chặt lấy y vào lòng rồi trấn an tinh thần y.
- Không... tôi sẽ không giết em... thật ra tôi đã biết em là hồ ly từ rất lâu rồi... em thử tự nghĩ lại xem? Làm gì có chuyện từng ngủ chung mà tôi lại không biết?
- Ngủ chung?
À phải rồi, đã từng có một ngày nhà có họ hàng xa tới chơi. Chỗ ngủ đã hết nên y đã ngủ chung với hắn tạm thời. Vậy là hắn biết rồi?
Keisuke ôm lấy Chifuyu, cảm xúc của cả hai hiện tại cứ rối tung hết lên. Hắn sẽ không tiết lộ thân phận hồ ly của y cho ai , tất cả mọi người sẽ nghĩ y là con người. Chifuyu vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với hắn, liệu hắn có biết hay không? Thôi thì cũng nên biết ơn khi hắn đã tha mạng cho y, y vẫn có chút buồn trong lòng.
Hôm ấy là một ngày thu mát mẻ, y đứng quét sân , đầu óc vẫn tương tư bóng hình hắn . Keisuke trở về mua cho y vài cái bánh mochi, y mỉm cười nhận lấy. Mải ăn mà để gió thổi bay mất chiếc khăn, hắn vội giữ nó lại rồi đội lên đầu y.
- Cẩn thận khăn bay mất bây giờ...
Y chỉ mỉm cười nhìn hắn, y với hắn lúc nào cũng ríu rít như một cặp vợ chồng mới cưới ấy. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì một ngày nọ một đám người cầm cung cầm kiếm xông vào nhà Keisuke. Họ điên cuồng lăng mạ và tấn công y, y liên tục gọi tên hắn cầu cứu nhưng vô vọng vì hiện tại hắn không có nhà. Càng không thể tấn công con người, y chỉ biết chịu đựng từng đòn tấn công, cuối cùng mất sức ngã xuống. Một nhát kiếm chuẩn bị kết liễu y thì giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai y. Là Keisuke, hắn đã trở về rồi ... nhanh chóng đá bay tên đó, đỡ y lên ôm vào lòng.
- Chifuyu em sao thế này??? Tại sao??? Họ lại tấn.. tấn công em chứ?
- Nó là một con yêu hồ, cậu mà giữ nó lại có ngày sẽ bị nó ăn mất lá gan!!! Cái thứ yêu hồ hại biết bao nhiêu người!! _ đám người lên tiếng
Chifuyu nằm trong vòng tay hắn thở hổn hển, vết thương chí mạng đã khiến y khó thở rồi.
- Keisuke-san... xin hãy tin em... em tuy là... là yêu hồ đáng ghét... nhưng... nhưng chưa từng hại bất kì ai... xin anh...
Thấy y mất ý thức , Keisuke phát hoảng mà run lẩy bẩy.
- Tôi... tôi tin em mà...
- À còn một điều nữa...
Y ra hiệu cho hắn cúi xuống rồi hôn lên môi hắn, khẽ cười.
- Em yêu anh... xin lỗi nhé!
Nhắm ghiền đôi mắt lại, y chết thật rồi...
Hắn gào khóc trong tuyệt vọng, đám người thấy không ổn nên bỏ chạy hết . Ôm chặt cơ thể nhỏ bé của y trong lòng, nhận thấy có sự biến đổi, y đã trở thành dạng cáo . Keisuke ôm cơ thể cáo nhỏ đi một mạch lên núi, hắn tìm tới anh trai y . Kazuo sau khi thấy xác em trai thì hoàn toàn sụp đổ, anh điên cuồng đấm vào mặt hắn. Hồ ly có ma lực nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng với loài người vì họ đã tìm ra cách khắc chế , hồ ly bất lợi ở chỗ ấy. Keisuke cứ đứng im cho hắn đấm, đánh đấm chán thì hắn đưa ra đề nghị với anh.
- Xin hãy biến em ấy trở lại dạng người!
Kazuo không định nghe theo lời hắn nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì đã đồng ý. Chỉ với vài chiêu thức đơn giản, Chifuyu với làn da trắng hồng một lần nữa " say giấc " trước mắt hắn. Hắn cúi đầu xin xác của y về để làm đám tang, anh cũng không đôi co, chấp nhận yêu cầu của hắn. Cứ thế thiếu gia của nhà Baji ôm thi thể của người thương chầm chậm bước đi...
Có kiếp nào cho em được hoá người phàm yêu chàng?
Ái tình chốn phàm nhân... hồ ly không thể với...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top