=3=

Trong cái cách mà mùa đông kéo tới của New York phồn hoa này thì...
Nó khá là lạnh!
Nhưng tôi đã ở Canada từ bé nên việc lạnh thế này vẫn chưa là gì cả. Hi vọng là thế!
Bước đi những bước nhẹ nhàng, tôi cảm giác tâm hồn mình được gột rửa khỏi những bữa tiệc xa hoa và những dục vọng đen tối.
Chỉ cần đơn giản vậy thôi, chỉ cần yên bình vậy thôi, chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi, chỉ cần...bước đi thế thôi!
Những dòng suy nghĩ của tôi chỉ là... tại sao tôi lại quá cô đơn giữa nơi đông đúc thế này? Tại sao tôi lại quá lạc lõng? Tại sao tôi lại chẳng có người bạn nào so với sự nổi tiếng của mình?
Có lẽ bạn không tin, tôi chỉ là một kẻ thua cuộc, chỉ luôn tìm cái nổi bật để khâu vá những yếu kém của bản thân. Tôi tổ chức các bữa tiệc lớn với hi vọng sẽ tìm được người bạn nhưng đó chỉ là cách tôi thoã mãn dục vọng bản thân, đã lâu lắm rồi tôi không có được người bạn nào! Chẳng có được ai đó để tin tưởng cả, hay chỉ là một bờ vai để tựa vào lúc suy sụp! Chỉ là nhưng thứ quá đỗi bình thường với bao người thôi, nhưng sao lại quá khó khăn với tôi như vậy!
Cứ mãi chìm đắm trong suy tư chính bản thân mình. Tôi bị lạc ngay chính con đường mình đang đi, tôi chỉ cứ đi mãi đi mãi mà không xác định điểm đến!
Mọi thứ nó cứ rồi bời lên như thế, tôi cần một lối thoát cho linh hồn tội lỗi này.
Gạt qua một chút những điều luẩn quẩn đó, tôi lấy ra bao thuốc từ túi áo khoác của mình. Chắc cũng đã lâu rồi tôi mới hút lại, thuốc lá luôn khiến tôi suy nghĩ tốt hơn, có lẽ là nhanh hơn cafe. Châm điếu thuốc và thổi một làn khói vào cơn gió lạnh, tôi cảm nhận cơ thể mình ấm lên như một lượng nhiệt vừa chạy qua cơ thể vậy! Tôi thoã mãn với điều đó, làn khói đó cũng đã kéo những suy nghĩ mông lung của tôi đi mất, chỉ còn lại một tâm trí trống rỗng, và tôi bắt đầu quan sát xung quanh, quan sát con người, thành phố tôi sống buổi đêm.
Những con người khác nhau, xa lạ thì đúng hơn. Họ cắm mặt vào chiếc điện thoại và giữ mãi một sắc thái trên gương mặt rồi lướt qua nhau. Họ chẳng thèm nhìn nhau một chút nào cả, những cái va chạm cùng những lời xin lỗi không cảm xúc. Mọi thứ cứ như màu xám giữa những ánh đèn màu của đô thị.
Và rồi trong vài phút lơ là nào đó, tôi đã lạc vào một khu phố khác, có lẽ là một khu phố người Pháp với một màu sắc vàng nhạt khiến tôi nhớ cái phong cách vintage trong những bức tranh cũ, ở giữa khu phố là một chút thoải đường uốn cong nhẹ như một con đường lên khu đồi nào đó. Có lẽ cả khu phố này là một quán cafe nào đó với phạm vi rộng cũng nên. Mà hình như nó là một khu chợ thì phải, đông đúc cũng sắc màu của những chiếc đèn được treo khắp nơi trong làn không khí. Con người ở đây thật vui vẻ và tự do, họ chỉ ngồi tại những chiếc bàn cạnh vệ đường để thưởng thức ly trà buổi tối cùng tàn ngẫu vài câu chuyện trong ngày, mọi thứ nhìn có vẻ thật bình yên dù sự ồn ào của khu chợ át mất cả tiếng nhạc jazz phát ra khắp khu phố từ vài chiếc loa hai bên đường.
Và rồi tôi vô thức hoà vào dòng người ấy và không biết tại sao, tôi lại thích cái sự ấm nóng toả ra từ những cơ thể trong đám đông. Cảm giác như gia đình!!!
Tôi như tiến vào hơi thở chung của họ, và rồi, tôi mỉm cười, một nụ cười thật lòng của sự vui vẻ đời thường. Ghé qua một quầy táo cạnh cửa hiệu may, mua một vài quả táo còn tươi, cái giá thật rẻ, tôi cắn một trái và tiếp tục thăm thú cái khu phố nhộn nhịp này! Mãi một lúc sau thì giữa sự hỗn loạn có một âm thanh được cất lên, tôi để ý rằng những bài jazz đã được tắt đi mà thể hiện lên giọng trầm ấm của một cậu trai nào đấy hoà cùng tiếng organ và một chút bập bùng của tiếng trống congo
i can give you a voice, bred with rhythm and soul
the heart of a Welsh boy who's lost his home
Gượm đã, tôi biết bài hát này, nó rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ được cái tên! Một bài hát về tình yêu của Pháp thì phải!
Rồi tiếng hát đó lại lớn hơn từng chút một khi tôi hướng về nó
Put it in harmony let the words ring
Carry your thoughts in the songs we sing
Tôi như bị mê hoặc bởi tiếng hát và có lẽ không chỉ mình tôi đâu, mọi người có vẻ cũng đang say đắm với âm thanh mới này.
Họ tản ra thành vòng tròn rồi nắm tay nhau theo từng cặp và nhảy múa theo điệu nhạc, nhìn mọi người đều tràn ngập trong niềm vui. Tôi vô thức mỉm cười, một nụ cười thật lòng nhất của tôi. Rồi bằng cái thế lực nào đó tôi đã đan tay một cô gái xa lạ nhảy mùa cùng đám đông, cái cảm giác lâng lâng này là gì vậy. Tôi cảm thấy...hạnh phúc, cái cảm giác lạ mà quen quá, cứ như vừa tìm lại được một món đồ yêu thích bị thất lạc từ lâu. Hết điệu này tới điệu khác, tôi trút hết năng lượng tuổi trẻ của mình để hoà nhập vào sự náo nhiệt này, có lẽ ra ngoài đêm nay là một quyết định đúng đắn nhất đời tôi

_____________
Bản nhạc cuối cũng đã chấm dứt, mọi người cười đùa và tản ra các hàng quán như buổi đầu. Tôi đứng vô định một chỗ nhìn xung quanh, cười mỉm, tôi đã cảm nhận được niềm vui một lần nữa.
Đằng sau đám đông ấy, tôi thấy cậu trai đã hát những bản tình ca lúc nãy. Cậu ta đang loay hoay cuộn lại đống dây điện trên tay. Tôi quyết định tiến lại chỗ cậu trai ấy, dù cậu ta không cố tình nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu ta...đã đem lại niềm vui cho tôi
"He..." tôi dừng lại khi cậu ta chợt quay lại và tôi nhận ra đó là cái cậu giao bánh pizza lúc nãy
"Chào!" Cậu ta thấy tôi và vẫy tay chào trước
Phải chào lại cho phải phép chứ nhỉ "chào, cậu chơi mấy bài vừa rồi đấy hã?"
"Yah, nó tệ hã?", "không không, tôi muốn gặp cậu để khen về những bản nhạc đó đấu chứ, hát mượt lắm"
Cậu ta ngại ngùng gãi đầu cười khúc khích. Rồi những hạt mưa li ti cũng rơi xuống, nhẹ nhàng rồi bắt đầu lớn hơn, tạo thành một cơn mưa lớn kéo dài, ai cũng tìm cho mình một chỗ trí mưa, khó tin là lại có mưa ở New York này. Nhưng cũng đông rồi mà nên chắc là bình thường. Cậu trai kia kéo hết đám dây lại và nhanh chong chạy về phía đường gần nhất, cậu ta kéo luôn cả tay tôi theo. Cứ như cái trò kéo nhau đi khắp thế giới ấy, tôi phía sau cậu ta phía trước kéo tôi theo dưới những cơn mưa nặng hạt. Trong một khoảng khắc tôi có thể thấy được sự chập Chạp rơi của những hạt mưa và cái sải chân chạm đất văng nước tung toé của hai đứa.
Chúng tôi tắp vào được mái hiên của một tiệm cafe tên là Rosi, theo đúng cái phong canh thập niên 90s làm nó thật thơ mộng dưới cơm mưa bất chợt này
"Tôi mời cậu một ly cafe nhé"
Cậu trai kia mở lời khi đang cố quét đi những vết nước trên áo. Tôi cũng đang làm y chang và đáp "Oh, cảm hơn, trời lạnh thế này mà được cậu khao thì còn gì bằng"
Cả hai bọn tôi đều bật cười, nhìn nhau một chút nữa rồi bước vào quán trong cơn mưa dữ dội ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top