=2=

Hey, lại là tôi đây, Nick
Chào mừng trở lại với cuộc sống tẻ nhạt liên tục lặp đi lặp lại của tôi
Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ làm gì khác đi. Cũng tiện ngày là thứ bảy, hi vọng mọi thứ sẽ ổn, sẽ không còn tiệc tùng gì nữa cả, chỉ mình tôi và cuộc đi bộ xuyên đêm
Yeah, một ý tưởng không tồi, ít nhất là vào lúc này!
Mà trước khi việc đó xảy ra, tôi cần ăn cái gì đã, đói quá rồi. Có hẳn một nhà hàng to vật vã gần nhà nhưng tôi chẳng muốn đến đó ăn chút nào!

-------
Trong tủ lạnh toàn đồ đông lạnh, chẳng còn gì ngon, đành thôi gọi pizza vậy
"Một pizza gấp đối chese đến W 3rd street nhé"
Yup, pizza vẫn là nhất. Ngồi đợi thôi nhỉ?
Thật là khó chịu khi ngôi yên lặng trong một căn nhà rộng lớn mà không tiệc tùng như thế này. Nó khiến tôi thấy "dị ứng" , tôi không quen với việc này, cái cảm giác một mình đấy, nó lạ lắm. Cảm giác ngứa ngáy cứ bắt đầu, nó mân man hết cơ thể tôi và rồi tôi bắt đầu làm cái việc mà đứa con trai nào cũng biết khi bạn không có thứ mà bạn có mỗi đêm.
Đã lâu lắm rồi tôi mới làm việc này, cảm giác lạ mà quen thuộc, cứ như những dây thần kinh được kích hoạt, sự cuồng tín trong tôi nổi dậy và nói ném phăng cái áo cùng chiếc quần sport mặc nhà ra khỏi cơ thể, ngắm nghía thứ đã khiến nhiều cô gái la hét nhiều đêm.
Nhưng nó không đủ để thoã mãn tôi, cần động lực gì đó, chả nhẽ xem Porn sao! Nah, nó chưa bao giờ là hiệu quả cả, cứ tiếp tục di chuyển nó , hi vọng nó sẽ xong trước khi pizza đến!
Oops, muộn rồi, tiếng chuông cửa vừa vang lên khiến tôi giật mình. Vội vã mặc vội chiếc quần chạy về phía cửa. Đằng sau đó là một cậu trai cao nhỉnh hơn tôi một chút với bộ đồng phục màu cam của tiệm, trên tay là bill và chiếc pizza của tôi
"Chào cậu, cậu là Brosner" tôi liếc nhìn cậu trai đó một chút và đáp "phải!" Rồi cái cậu trai đó đưa tôi chiếc pizza cùng cái bill "11$75 xu"
Tôi chợt nhận ra mình chỉ mặc mỗi chiếc quần sport lúc này mà không có tiền bên trong. "Anh đợi một chút nhá, tôi sẽ quay lại ngay"
Tôi nói mà không đợi câu trả lời, cầm chiếc pizza ném về phía bàn phòng khách với vội tờ tiền trong túi áo khoác, trở lại với cậu trai kia thì có một sự khác lạ. Cậu ta bỏ chiếc mũ xuống vuốt nhẹ mái tóc vàng dài rõ là nhuộm về phía sau rồi đội mũ lên lại. Cậu ta tia một luồng sáng xanh ngắt từ đôi mắt về phía tôi. Trong một giây phút khoảnh khắc nào đó trong vũ trụ có trật tự này thì tôi bị ánh mắt đó "hạ gục", chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi cảm nhận được nó, rất rõ!
Đưa cho cậu ấy tờ 20$ với lời cảm ơn "anh cứ giữ lấy tiền thừa và cảm ơn vì cái bánh" cậu ta cầm tờ 20$ với nét mặt ngạc nhiên rồi lại nhìn về phía tôi "tiền tip nhiều thế, cảm ơn cậu nhé!" Tôi thì nhìn vào gương mặt với vầng trán cao và đôi môi mỏng nhẹ của cậu trai đó "không có gì!" Tôi chỉ đáp nhẹ không quên kèm theo một nụ cười gió. Cậu trai đó lại nhìn về phái tôi và nhướng lông mày, tôi nghĩ cậu ta đang để ý cái đũng quần đang cộm lên của tôi, thật là ngại quá! "Thể dục tối à, xin lỗi vì đã chen ngang nhé!" Cậu ta nói làm tôi đỏ mặt cả lên, chưa ai làm tôi ngại ngùng thế này cả, cảm giác có người vừa biết việc tuy rằng không đáng xấu hổ lắm vì là con trai với nhau cả nhưng vẫn cứ kì lạ thế nào đấy. Tôi cố rặn ra một nụ cười vs gương mặt như quả cà chua đáp "một ngày mệt mỏi!" Shit! Cái lý do nhảm nhất mà tôi đã chọn, ai đời lại chọn cái lý do biện hộ thế chứ! Cậu trai kia chỉ nhướng lông mày và nhún vai ra vẻ đồng cảm khiến tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn.
Chúng tôi chào nhau rồi tôi trở về chiếc ghế sofa, cũng có ý định thực hiện việc dang dở nhưng nghĩ lại cảnh ngại ngùng lúc nãy làm tôi mất hết cả hứng. Dẹp nó sang một bên và nhai ngấu nghiến chiếc pizza còn nóng hổi trong hộp, pizza luôn là nhất!
Thử một chút bản nhạc điện tử để tránh bầu không khí im ắng đến đáng sợ này. Tôi chọn Closer của The Chainsmoker, tôi thích dòng nhạc của họ, cái loại EDM pha Pop đấy, cứ như trải nghiệm mới, vả lại bài hát này cũng đang san bằng các bảng xếp hạng mà.
Tôi nhún nhảy và hát theo lời bài hát, nó giúp tôi đỡ căng thẳng hơn và cũng ngốn cái bánh nhanh hơn nữa.
Lần đầu tiên từ lúc chuyển tới đây, tôi đã không tổ chức tiệc tùng hay đi tiệc tùng.
Nhưng năng lượng trong tôi không cho phép tôi lên giường và ngủ một giấc thật dài. Tôi muốn....đi dạo, đi cả đêm, xuyên đêm. Tôi muốn được nhìn New York vào khuya.
Được rồi, tôi nhủ bản thân mình phải hoàn thành việc này còn gấp hơn việc làm xong bài thuyết trình dài dẳng của cô Puzi. Với lấy 2 chiếc áo khoác mỏng cùng với ví, chiếc điện thoại và earphone. Khoác lên người một chiếc quần jean đen dài cũng chiếc áo sweater tay dài xám. Tôi đã sẵn sàn cho chuyến khám phá của bản thân đêm nay, hi vọng một điều kì diệu gì đó sẽ đến đêm nay, cái đêm đầu của mùa đông cuối tháng 11!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top