=1=
*Tít tít tít
"Cái đồng hồ đáng ghét, nó lại vang lên nữa rồi" tôi nghĩ thầm việc đó khi úp mặt vào gối lắng nghe tiếng inh ỏi và mệt mỏi với tay tắt nó đi
Đến lúc đi học rồi! Một việc chán chường
Tôi với đôi mắt lờ đờ ngồi dậy với hai chân nhẹ nhang chạm mặt đất. Tay gãi làm xù hết mớ tóc còn vướng wax
Lại một đêm party nữa thì phải, nhìn sang thì có một cô gái có vẻ không mặc gì đang nằm trong chiếc chăn. Tôi không nhớ tên cô ta nhưng tôi biết việc mình đã làm.
Bước đi những bước chậm chạm vào phòng vệ sinh
Trước gương là tôi- Nick, đầy đủ là Nick Brosner. Tôi sở hữu chiều cao tiêu chuẩn hay sao đó, cơ thể vừa vặn với ít múi bụng.
Tôi có một tật xấu, rất xấu mà hầu hết bọn rick kid đều có - Tiệc tùng
Bonus thêm là lần nào party xong cũng ngủ với ai đó. Tôi đã cố bỏ nó nhưng có gì đó cứ thôi thúc tôi vậy, khiến tôi uống thật say và lại đi quấn quít với cô nào đó!
Lấy một bụm nước rửa gương mặt mớ ngủ của tôi nhìn lại gương. Có lẽ cái mặt này thật sự hư hỏng hoặc ít nhất hành động đã chứng minh nó!
Tôi nhận ra mình vẫn chưa mặc gì cả, với vội chiếc skinny jean trong tủ cùng với áo phông trắng và áo khoác đen. Vẫn mãi đeo một chiếc dây chuyền hình tam giác ngược như răng nanh với hoa văn trên đó khắc tiếng một người thổ dân nào đấy mà tôi quên nghĩa mất rồi, chỉ nhớ là ai đó quan trọng đã tặng tôi thứ này mà tôi vẫn đeo nó mỗi ngày.
Một tank phù hợp hoặc ít ra là ổn
Tôi đi xuống nhà với vẻ mặt ngao ngán vì, khắp nơi toàn là rác của bữa tiệc.
Thật sự tôi không phải lo lắng về nó vì sẽ có cả một đội quét dọn đến để dọn dẹp cả căn biệt thự này trước buổi trưa.
Tìm hộp ngũ cốc và sữa trong tủ lạnh - món yêu thích của tôi từ bé, nhai nó rộp rộp khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong lúc nhai thì xem lại mấy quyển vở để chuẩn bị cho buổi thuyết trình.
Tôi vớ lấy ít kẹo M&M trong cái tô ở nhà bếp. Một thói quen nữa từ bé, tôi đã không thể dừng ăn loại kẹo đó cũng như không bao giờ ăn màu xanh lá.
Đẩy cửa và đi thôi!
Tra chìa khoá vào ổ, vặn nhẹ để nghe tiếng động cơ rít lên, nó là thứ gây thoã mãn nhất khi bạn ngồi vào một chiếc xe
Tôi yêu chiếc Range Rover của mình lắm, nó như "bạn" vậy?
Để chiếc cặp ở ghế phụ lái, tôi mở cửa garage và từ từ đạp ga rời khỏi nhà!
New York City, phồn vinh và tráng lệ là từ mà mọi người dùng để miêu tả nó, còn với tôi. Chỉ vài từ thôi: ở được
Buổi sáng thường niên của tôi sẽ ở một tiệm cà phê tại góc phố tên là Paris, is that you?
Tôi biết, tên kì lạ lắm! Với một loại thức uống mà tôi gọi mỗi ngày nhưng chẳng nhớ nổi tên
Ngồi ở một góc quán như thường lệ, tôi mở lap và bắt đầu lập kế hoạch cho buổi thuyết trình và chờ đợi cái loại đồ uống đó.
Quán cafe này thật ra ở gần trường, tôi có thể nhìn thấy khuôn viên trường chỉ qua lớp kính cửa tiệm. Chứng kiến những cậu bạn khác khoác vai nhau hay trêu chọc nhau khiến tôi phát ghen. Phải! Tôi không có bạn hoặc ít ra là một người "bạn" thật sự, ai đó để kể về việc nhìn mông các cô gái vui thế nào hay cũng kéo nhau đi bar và giết thời gian bằng cách chơi xbox chẳng hạn. Nah! Thôi quên đi vì Lydia- cái cô bạn từ đầu những ngày vào năm học mới đã ở cạnh tôi vs tư cách là đồng thuyết trình đã đến.
Lydia có mái tóc vàng hoe mà tôi vẫn hay trêu chọc, gu thời trang thì khỏi bàn rồi, đẹp từng mili mét những chẳng hiểu sao không yêu ai được quá 7 ngày! Tôi thường hay nhún vai để trả lời câu hỏi của Lydia mỗi khi cô ấy nói về việc cô Puzi đã khó khăn thế nào.
Nói đến cô Puzi thì hình như tôi cũng chưa hoàn thành biểu đồ sơ lược kinh tế thì phải, là một sinh viên ưu tú đôi lúc muốn lười cũng khó.
19 tuổi với cái danh goodboy, fuckboy, badboy trong tay thì tôi chẳng còn gì ngoài tiền. Những tôi ghét dùng những thứ đó vì đó là của cha tôi. Ông ấy là người đã khiến tôi nổi loạn thế này và cũng là người khiến tôi phải theo kinh tế dù tôi rất ghét nó. Công việc gia đình thật phiền phức.
Quay lại với buổi thảo luận một chút khi Lydia vô vai tôi! Cô ấy xuất hiện trong bộ váy xanh sáng, đôi môi luôn rực đỏ và mái tóc bồng bềnh, cặp kính khiến Lydia hơi mọt sách một chút nhưng chẳng hề hấn gì, trên tay là đống tài liệu cùng chiếc laptop ngồi xuống chỗ đối diện tôi
Tôi thề là cô ấy rất...hot và đôi lúc khiến tôi chỉ muốn làm chuyện đó thôi. Có thể do cái hoocmon trong cơ thể hoặc cô ấy ngon thật. Tuy vậy nhưng tôi vẫn luôn nói vs bản thân đó là người ít ra có thể gọi là bạn duy nhất của tôi, tiếc là không thể kể được mấy chuyện như ngủ vs Cassie hay Victoria thoã mãn thế nào. Quay qua quay lại chỉ toàn bài vở vs...các chàng trai của Lydia.
Lydia chọn một trà hoa nhài vì cô ấy không uống được cà phê, nó sẽ khiến cô ấy nôn ra tất cả những gì trong dạ dày.
Thế là chúng tôi thảo luận với nhau về bài vở như mọi hôm.
Và ừ! Đó là cách một ngày của tôi tiến triển
Nếu có tiết học buổi chiều thì quay qua quẩn lại cũng chỉ tìm kiếm thông tin lập biểu đồ cũng thiết trình và trao đổi vs Lydia
Chán, tôi biết, nó cực chán nhưng ít ra buổi tối vẫn vui. Tuy tôi không có bạn thật những vẫn còn những người bạn sẵn sàn đến nhà tôi và tiệc tùng dù đó là thứ hai hay bất cứ ngày nào của tuần. Sự nổi tiếng của tôi cứ như là vô hạn đấy, dù khoá học chỉ mới mắt đầu có gần 4 tháng thì phải. Chi ít thì nó cũng cho tôi thứ để cân bằng cái cuộc sống tẻ nhạt này!
++++++++++++++++++++
Nick
Lydia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top