VI

"Ê mọt sách, mày nghĩ mày đang làm gì thế?"

Yu Jimin lảo đảo đứng dậy, nàng nghệt mặt kéo hàng chân mày nhếch cao hết sức có thể, bấy nhiêu cũng thể hiện rõ bây giờ nàng ta đang cực kỳ tức giận và sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường mình, Kim Minjeong nghĩ gì mà lại chen vào thế? Hẳn là nó học nhiều quá nên phát điên rồi.

"Dừng lại đi, định giết người à."

Minjeong bình tĩnh hất cằm về phía Cho Young Ah - người đã nằm bệt ra đất với bộ dạng đầy máu me, đầu tóc bù xù tơi tả không còn chỗ nào lành lặn, và chỉ cần thêm một cái đạp mạnh vào mặt, khả năng cao nó sẽ mất mạng, điều đó có nghĩa là Yu Jimin không thoát nổi tội giết người và bị tống vào trại cải tạo đâu. Kim Minjeong trước khi làm điều gì cũng đều suy nghĩ thật kỹ, căn bản nó đẩy Jimin ra đôi khi không phải vì muốn cứu Cho Young Ah.

"Ha... Đm"

Yu Jimin giật mạnh áo sơ mi để phủi lớp bụi từ dãy tủ đồ cá nhân rơi xuống lúc bị va đập, nàng vừa cười vừa mím môi. Từ bao giờ mà nàng thậm chí còn thua cả một con nhỏ mọt sách trong lớp thế này? Jimin đút tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu đến độ Minjeong có thể thấy lá phổi nàng căng phồng, nàng chầm chậm tiến gần về phía Minjeong - đứa con gái lúc nào cũng ẩn nấp trong cái áo khoác màu xám và thấp hơn nàng một cái đầu.

"Đ** thích đấy?"

Khoé môi Minjeong giật nảy, sau đó chuyển sang nhếch nhẹ lên, độ cao vừa đủ để chọc tức Jimin vừa đủ để khiến sự khó hiểu bên trong nàng bừng lên và phải tự hỏi, nó cười cái quái gì vậy?

"Không thích cũng phải thích thôi."

Nhìn bộ dạng của Yu Jimin, giờ thì Kim Minjeong biết mình nên làm gì để trả thù nàng rồi. Quả nhiên nàng ta quá hấp tấp, để lộ quá nhiều cảm xúc không cần thiết trước mặt người khác, càng dễ để nó đọc vị. Sao vậy, nàng đang cố tình trải thảm cho nó đấy à?

"nói nhảm gì thế nhỉ."

Jimin cúi mặt, nghiêng đầu sang một bên giương đôi đồng tử sắc lẹm nhìn Minjeong đăm đăm. Trước khi cả hai như sắp bổ nhào vào nhau và chiến một trận, giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời vào lớp và kết thúc chuỗi sự kiện rắc rối mà đáng ra nó thậm chí không nên bắt đầu vào một buổi sáng sớm mát mẻ.

Ngay sau khi tỉnh lại, Yu Jimin, Cho Young Ah và một số đứa khác đều bị chuyển lên phòng giám thị, đồng loã của nó đang khá lo lắng hay không muốn nói là sợ đến tái cả mặt. Tuy nhiên Young Ah dường như nó không sợ cho lắm, bình tĩnh đến đáng ngờ, nhưng có điều sự bình tĩnh trong phút chốc chuyển thành một chút sốt ruột. Nó muốn chặn cái miệng thoăn thoắt của hiệu trưởng và hỏi Yu Jimin vì sao nàng lại tỏ ra thảnh thơi như đang đi dã ngoại thế kia???

Cơ mà nó quá đa nghi rồi, Yu Jimin căn bản biết trước mình sẽ bị đuổi học nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ hay sợ hãi. Nàng đâu có dự tính sau này sẽ thi đại học hay đỗ vào một trường tốt. Thế nên, bị đuổi học chẳng bao giờ đáng sợ bằng một ngày đói mốc meo mà chả có tiền để ăn.

"Được rồi, Yu Jimin, do em là người tác động với các bạn trước, cho nên em sẽ bị phạt nặng nhất. Sau nửa tháng đình chỉ, em sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh suốt 1 tháng."

" Đối với Cho Young Ah, Jung Wooyeol, Hong Taein, Sang haeyong đều sẽ bị đình chỉ một tuần, lao động liên tục 1 tháng, ngoài ra còn phải bồi thường cho gia đình của Jimin nữa, bây giờ thì nhanh chóng viết bản kiểm điểm đi."

????

"Nhưng bọn em có làm gì đâu ạ!?"

Cho Young Ah bất ngờ đập bàn đứng dậy, cái quái gì chứ nó mới là người bị đánh lên bờ xuống ruộng cơ mà?! Điều mà hiệu trưởng làm tiếp theo nằm ngoài dự đoán của cả đám. Yu Jimin lắc lắc chiếc điện thoại đang chiếu video bọn nó đập phá gánh hàng của bà nội nàng, tuyệt nhiên là phải bất ngờ rồi, bọn nó sống ở mặt tiền, nên làm gì nghĩ đến chuyện bên trong con hẻm tồi tàn lại có camera.

"Làm hơi nhiều đó bạn ơi."

Nàng che miệng cười khúc khích, đm trông cái mặt ngu ngốc của tụi nó buồn cười chết đi được, đám đó thoạt nhìn cũng biết là sắp sống chết với bố mẹ bọn nó rồi. Yu Jimin cầm bút viết bản kiểm điểm như chuyện thường nhật, nàng viết còn chưa đến năm phút thì đã nộp cho hiệu trưởng, thản nhiên bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Được đình chỉ tới tận hai tuần, nàng sẽ kiếm được bộn tiền đây, nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời chuyển hồng.

Đột nhiên Yu Jimin dừng lại, đứng chưng hửng trước cửa thoát hiểm. Nàng nuốt khan, mắt cắm chặt xuống đất nghiền ngẫm gì đó. Cuối cùng nàng ngồi trượt xuống tường, úp mặt vào đầu gối. Nàng đã sợ, trong khoảnh khắc nào đó, nàng sợ rằng sau này mình sẽ không thể kiếm tiền để lo cho bệnh tình của bà nội nếu cứ tiếp tục để quỹ đạo bắt nạt - bị bắt nạt - trả thù như thế này tiếp diễn. Sau này, công ty nào khùng điên đến mức tuyển một đứa lông bông thế này cơ chứ?

"Sao cậu không về lớp?"

Từ trong góc tối của cầu thang, Kim Minjeong từ từ từng bước sải chân về phía một Yu Jimin khác, một Yu Jimin nó chưa từng thấy. Bỗng dưng, nó cảm thấy hơi chột dạ, nhìn con nhỏ đầu vàng đáng thương thế này làm nó tạm thời không muốn trả thù.

Jimin không đáp, Minjeong thở dài ngồi xuống cạnh nàng rồi nhìn vu vơ lên tấm bảng "exit". Cả hai hệt như đang ganh đua trong cuộc thi ai giữ im lặng lâu nhất sẽ chiến thắng. Nàng thì nghĩ, sao con nhỏ phiền phức này cứ ngồi lì mãi ở đây mà không chịu đi dùm cái.

"Tôi nghe nói cậu bị đình chỉ nửa tháng. Ở nhà cậu tính làm gì?"

Minjeong hiếu kỳ, à thật ra thì không hẳn, cứ ngồi ở đây mà không nói lời nào khiến nó hơi bứt rứt.

"Không biết, chắc là đi làm thêm."

Nàng trả lời qua loa, xong câu đáp cụt ngủn đến đáng thương là khoảng câm lặng tiếp tục diễn ra.

"Sao cậu nói chuyện với tôi mà cứ giấu mặt vào đầu gối thế."

Minjeong chống cằm, nhướn mày, đôi mắt long lanh dán chặt vào cái đầu vàng choé. Không biết nàng đã phải viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm mới được tự do nhuộm tóc như vậy.

"Thích."

Trời ơi muốn đấm con nhỏ này quá. Minjeong nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu ghét người đồng tính lắm nhỉ, cậu bắt nạt tôi mà."

"Ừ, cực ghét."

Jimin mím môi, hễ khi nghe đến từ khóa nhạy cảm đó như một mũi dao găm rạch toạc trái tim của nàng và moi móc những mảnh ký ức buồn bã khi còn nhỏ.

"Tôi biết lí do được không?"

"...."

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp đợi câu trả lời từ đối phương, đã năm phút trôi qua mà nàng vẫn quyết giữ im lặng khiến Minjeong dù hơi tiếc nhưng cũng biết ý nên không hỏi thêm gì nữa.

"Nếu không muốn nói thì cũng kh-"

"Hồi lớp năm, bố mẹ tôi cãi nhau và li dị. Tất cả là do bố, ông ta là người đồng tính nhưng đã giấu chuyện đó và quyết định cưới mẹ tôi suốt hai mươi mấy năm. Đến khi mẹ phát hiện ra ông ta ngủ với bạn thân của mình, mẹ tôi đã phát điên lên và đuổi ông ta ra khỏi nhà. Tôi đã chứng kiến khung cảnh hai gã đàn ông trần truồng ôm nhau trên giường và hình ảnh bố mẹ cố gắng để tàn sát đối phương trong một phút bốc đồng. Mém tí mẹ tôi đã bị bố đâm ngay cổ bằng con dao bếp, nhưng may là có hàng xóm đến ngăn do bà nội tôi gọi đến."

"Trước khi hai gã đó rời đi, người tình của bố tôi dắt tay một đứa con gái theo bên cạnh, hai gã nói con nhỏ đó là con gái của hai gã. Trong thâm tâm, tôi cảm nhận được tình thương của bố tôi dành cho tôi chẳng là gì so với tình yêu ông ta dành cho nó. Bố mẹ tôi li dị, mẹ tôi cưới người khác và hiện tại tôi chỉ sống cùng bà nội."

Kim Minjeong chăm chú lắng nghe, dường như nó đã phần nào đó bước vào thế giới của một kẻ bắt nạt không ra gì, nó thấy được hình ảnh một Yu Jimin chỉ mới lớp năm đã chứng kiến những gì mà đáng lí ra nàng không nên thấy. Một trái tim tan nát do người bố gây ra đã tạo nên một nhân cách ngang tàn và nỗi ám ảnh với người đồng tính của Yu Jimin.

Câu chuyện dài lê thê và đau đớn kéo Minjeong chìm sâu vào những suy nghĩ mê man đến mức không còn tỉnh táo. Yu Jimin đang chôn đôi mắt đã ngấn nước từ lâu trên đầu gối, đột nhiên cảm nhận được sức nặng trên cánh tay trái.

Nghe hơi khó tin, Minjeong ngủ gục một cách ngon lành trên tay nàng, nhưng Yu Jimin không đẩy nó ra hay thậm chí còn không có ý định đánh thức nó. Sắc mặt nàng bơ phờ, dũng cảm lắm nàng mới dám kể lại từng câu từng chữ để rồi những ký ức đau đớn ấy quay trở về. Jimin đang cố tìm một lí do để giải thích tại sao mình lại kể với Minjeong chuyện riêng tư nhất của bản thân, cái vốn dĩ nàng sẽ không bao giờ muốn tiết lộ với ai.

Jang Wonyoung tìm Minjeong từ nãy đến giờ nhưng không thấy nó đâu, bắt cô phải chạy thục mạng từ khu này sang khu khác. Nó đột nhiên kêu muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhưng cuối cùng lại chạy đi đâu mất hút, cứ như bốc khói khỏi thế giới này vậy. Wonyoung dừng lại tại khu C - cũng là khu cuối cùng và xác suất 90% Minjeong đang ở đây. Cô cẩn thận đảo mắt xung quanh để đảm bảo mình không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Thế mà cảnh tượng tiếp theo khiến cô nàng khó chịu cực kỳ.

"Gì đây."

Wonyoung giấu hai tay vào túi áo khoác, không hài lòng nhìn Minjeong đang ngủ tựa đầu trên cánh tay nàng. Cô bước đến trước mặt Jimin, trừng mắt nhìn xuống hai đỉnh đầu đang ở cự li gần như muốn dính vào nhau. Cô chậc lưỡi, định với tay đánh thức Minjeong thì ngay lập tức bị nàng siết chặt cổ tay.

"Cậu thích quấy rối khi người đang ngủ nhỉ?"

Wonyoung cười khẩy, giật mạnh tay ra khỏi lực siết của Jimin. Mẹ kiếp, con nhãi này láo toét đến phát bực, cô thề là mình chưa bao giờ ghét ai đến thế.

"Vì thấy nên mới muốn đánh thức. Yu Jimin đây có ý kiến gì hả?"

Hai ánh mắt ngấm ngầm một màu chết chóc giao nhau, như hai lưỡi kiếm sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Mỗi cái chuyển động nhẹ của con ngươi hay mỗi cử động nhẹ của lông mày đều như một lời tuyên chiến đầy thách thức. Nhưng may mắn là Kim Minjeong đã bừng tỉnh trước khi cả hai con người kia có cơ hội để choảng nhau ngay tại khu C mà không phải nhà thi đấu.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Không thấy cậu đâu nên đi tìm, sao, không được à?"

Wonyoung ngầm nhíu mày, ánh mắt vô cùng bức bối lướt qua Yu Jimin trước khi nắm lấy tay Minjeong và kéo nó đi cùng mình. Nàng chầm chậm ngồi dậy, miệng cười khẩy, mắt hướng về hai bóng lưng một cao một thấp.

"À.... nhỏ đó thích Minjeong nhỉ."

Yu Jimin cắm mắt vào mũi giày và trầm ngâm một lúc, nàng thở dài, bối rối mở lòng bàn tay - đang nắm hờ một hộp sữa chuối mà Minjeong nhét vào lúc nào không hay. Trong vô thức, trong khoảnh khắc không bất cứ một kẻ nào nhìn thấy, nàng nhìn hộp sữa và đã phì cười, trông có vẻ như nàng sẽ không bao giờ muốn uống cạn hộp sữa này.

Jimin nuốt nước bọt, nàng vừa nhận ra mình hơi ngớ ngẩn thì phải. Tay vội vã nhét hộp sữa vào túi áo, nhanh chóng ra khỏi trường trước khi có ai nhìn thấy gò má hơi ửng hồng, tự xấu hổ vì những suy nghĩ của bản thân.

"Đó cũng là lí do vì sao mình ghét nó. Nó đang bày trò gì vậy nhỉ. Mình không thể đoán nổi"

Con người cao nhòng đi ra khỏi cổng trường trong bộ dạng bình thản, hay không muốn nói quá là có một chút bối rối trên gương mặt. Phía xa xăm từ khung cửa sổ của một lớp học, có ai đó đang dõi theo từng bước chân của cô nàng tóc vàng không rời nửa giây.

Minjeong nhoẻn miệng cười sâu xa, quả nhiên Yu Jimin thật sự đang đánh liều đi trên những cọc gỗ vốn dĩ nó đã đóng sẵn , dù biết là những bước đi không chắc chắn nhưng vẫn không dừng lại. Đó là những gì Kim Minjeong đọc được ở Yu Jimin. Giờ thì màn trả thù mới thật sự bắt đầu. Khác với Jimin, hiện tại Wonyoung không hề vui một tí nào, vì sao á? Cứ nghĩ lại là biết ấy mà.

"Cậu thích Yu Jimin à?"

Được cô hỏi, bả vai Minjeong gợn lên một tia điện sượt nhẹ qua. Nó nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, môi cứ nhấc lên rồi mấp máy như muốn nói mà chẳng biết nói gì.

"Không phải chuyện của cậu."

Jang Wonyoung phì cười, nhưng không giống như đang hả hê. Cô đang khó chịu đó chứ, nếu lúc nãy không có Minjeong ở bên cạnh, cô thề là mình sẽ chiến một trận cho ra trò với Yu Jimin, nó dám nhìn cô với ánh mắt đáng ghét và đầy thách thức ư? Còn Kim Minjeong? Đột nhiên lại quá đỗi tốt với kẻ từng bắt nạt mình là có ý gì? Bộ nó mắc hội chứng Stockholm hả trời.

Wonyoung nhún vai, đút tay vào túi quần, vô tư ngồi lên bàn của Minjeong. Thành thật mà nói, dù là dành cho chuyện gì hay mục đích nào đi chăng nữa, cô cũng không thích việc hai đứa đó tiếp xúc thân mật chút nào hết. Có lẽ cô không muốn "cô giáo" của mình dành hết thời gian cho Yu Jimin thay vì ôn tập về bài kiểm tra giữa kỳ cho cô.

"Có đó. Từ giờ cậu là gia sư của tôi nên tôi cũng có quyền được biết, hiểu chưa."

Nói khùng nói điên gì vậy trời. Kim Minjeong nhướn mày khó hiểu, tiếp tục viết bài cho đến khi chuông đã reo một tiếng thật lớn, báo hiệu cho giờ ra chơi đã kết thúc. Nó tự hỏi, "mục tiêu" của nó đang làm gì ở nhà, làm thêm à? Hay đi tập quyền anh? Aishh khó chọn quá. Nếu biết được thì chắc hẳn nó sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận nàng nhiều hơn nhằm xây dựng lòng tin.

"Thôi lãi nhãi đi, cậu không thấy tôi bận muốn chết à."

Nó cười nhếch, tỏ ra thái độ chọc ghẹo đối với Jang Wonyoung - người ngay bây giờ giống như một con nhóc đang tức giận vì bị cướp kẹo. Kim Minjeong không nghĩ nhiều, nó chỉ nghĩ Jang Wonyoung khó chịu là do cô ghét Jimin thôi. À phải rồi, sau khi đi học xong nó nên tấp vào nhà Jimin rồi thăm nàng ta nhỉ, chắc nàng ta cảm động lắm.

"Tch, tôi nói rồi đấy nghe chưa con nhỏ này, tốt nhất là đừng dây dưa với người có tính cách như con linh cẩu như cậu ta."

"Tính cách linh cẩu? Ý cậu là sao chứ?"

Minjeong chề môi cười ngặt nghẽo, cái này là do cô vừa muốn bôi dọ danh tiếng và vừa muốn giữ thể diện cho Yu Jimin ấy hả?

"Được rồi mọt sách, cậu nên đọc sách nhiều hơn, được chứ, hửm!"

Wonyoung chột dạ phóng xuống khỏi bàn, cô tát nhẹ vào vai Minjeong rồi bước về chỗ ngồi, định sẽ đánh một giấc thật ngon để quên đi nhân cách "đáng xấu hổ" vừa nãy của mình.

Kim Minjeong ngoảnh đầu về phía cổng trường, nhận ra bóng dáng cao nhòng kia đã biến mất từ khá lâu, nhưng ánh mắt chứa chan đầy suy nghĩ vẫn kéo dài lê thê cuộc hành trình của nó bên ngoài ô cửa kính.

Thật là mong chờ ngày mà tôi sẽ hủy hoại cậu đấy, Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top