III

Giờ nghỉ trưa, hôm nay Yu Jimin quá mệt mỏi để có thể chọc ghẹo Minjeong. Chẳng là hôm qua, sau khi làm thêm ở quán thịt quãng độ mười một giờ đêm, sau khi lọ mọ về nhà và nằm ì trên ghế sofa được nửa tiếng thì bỗng cơ thể hơi hừng nóng, đầu óc xoay mòng mòng, Jimin không thích uống thuốc, cũng là một dạng người cứng đầu nên chả bao giờ nàng ta chịu lê chân đến mua thuốc.

Thành quả là một ai đó đang nằm dài trên bàn, vùi mặt vào chiếc gối nhỏ màu vàng, thỉnh thoảng lại rên rỉ, thở hì hục bởi không thể làm quen với nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Đâm ra hôm nay Minjeong trải qua khoảng thời gian khá yên bình, mặc dù vừa có hiềm khích cách đây mấy ngày trước nhưng dù sao vẫn là người Minjeong từng thích, dĩ nhiên nó hơi lo lắng một chút, dĩ nhiên nó hơi để tâm một chút.

nhưng ngộ nghĩnh là sao cô bạn Jang Wonyoung này cứ bắt ghế ở đối diện, ngồi nhìn nó chăm chú vậy nhỉ?

"Bạn Minjeong à."

Cuối cùng cô nhóc thản nhiên lên tiếng, trông không giống người đang bồn chồn hay lo lắng.

"Hả?"
.
.
.

"bài tập ngoại ngữ, giúp tôi được không?"

Ừ nhỉ, sao nó lại quên mất thông tin quan trọng nhất ở Wonyoung cơ chứ. Nếu Yu Jimin vừa là kiểu bắt nạt mà học giỏi thì Jang Wonyoung hoàn toàn là một phiên bản đối ngược với nàng đấy. Nghe bảo cô ta học boxing, xém tí nữa thì được cử đại diện đi thi MMA nhưng do đúp học nhiều quá nên bị trường cảnh cáo, thành thử là không có cơ hội đi thi,  ơ nếu như tình huống đó không xảy ra thì năm ngoái Jang Wonyoung sẽ là người thi đấu với Yu Jimin à?

"Sao tôi phải làm điều đó?"

Minjeong nhướn mày khó hiểu, vội thu mắt lại vì không muốn tốn thời gian dời khỏi quyển bài tập dày cộp. Jang Wonyoung vẫn bình tĩnh, vẫn duy trì mãi một sắc mặt không vui không buồn, hẳn là cũng đoán trước được kết quả.

"Vậy thì chúng ta tạo một giao dịch đi."

Vốn dĩ ban đầu Kim Minjeong không quan tâm lắm, nó thậm chí còn chẳng thèm ngược lên nhìn cô một lần. Nhưng trong ngay khi yêu cầu từ Wonyoung được giải phóng, nó lập tức ngoắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Cậu giúp tôi học để đủ điều kiện tham gia thi đấu quyền anh. Ngược lại, tôi sẽ trở thành vệ sĩ của cậu, được chứ?"

Sợ Minjeong vẫn còn mông lung thế nên Jang Wonyoung lại đá thêm một vài câu nữa, nhưng nhìn chung không hẳn là hiệu quả. Có khi là đang chọc tức Minjeong thì đúng hơn.

"Cậu trông ốm yếu chết đi được, cậu định trải qua hơn một học kỳ với Yu Jimin? Đừng có ngu ngốc, hiểu chưa?"

Jang Wonyoung chồm tới, hướng mặt gần hơn về Minjeong, ngụ ý nó phải đồng ý bằng mọi giá dù muốn hay không. Trên thực tế, mục đích ban đầu của Jang Wonyoung khi bảo vệ Minjeong ở nhà ăn không phải vì cô nhóc tốt bụng, sai lầm trầm trọng. Căn bản sau khi Wonyoung biết học lực khủng khiếp của Minjeong cô mới bắt đầu tiếp cận nó.
Chung quy vẫn là lợi dụng qua lại thôi.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Wonyoung. Minjeong chậm rãi thở dài một hơi khó chịu, nhanh chóng gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Nó giương cao mắt nhìn cô, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ đồng ý với bản hợp đồng không có giấy tờ này.

"Nếu có thời gian thì học thêm từ vựng đi, thay vì nhờ vả tôi."

Yu Jimin nằm dài trên bàn, đôi mắt xếch giấu sau cánh tay mảnh dẻ, thiệt tình, chẳng biết hai bọn nó xì xầm cái gì với nhau nữa, khó chịu bỏ mẹ ra nhưng nàng chẳng làm được gì vì cơ thể nàng cảm giác như thớ thịt cá nát nhừ vậy. Cơ mà nói đi phải nói lại, trông con nhóc Wonyoung quen quá đi mất, Yu Jimin nghĩ suốt cả tuần này nhưng khổ nỗi là chả nhớ đã gặp nó ở đâu cả.

Với cả, Kim Minjeong dạo gần đây khá thân thiết với Wonyoung, theo góc nhìn của Jimin. Điều đó khiến cho cô nàng tóc vàng này như vướng phải bụi gai ở chân mắt suốt cả tuần nay, bọn nó chơi đồng tính với nhau thật nhỉ? Mẹ kiếp, càng nhìn càng ghét, nàng ước gì mình mau chóng khỏi bệnh để lại bắt nạt nó. Nhưng dù sao thì... Với sức khỏe này vẫn có thể chọc nó nhỉ?

Không phải tuýp người chỉ biết nghĩ. yu Jimin ngồi bật dậy, đút tay vào túi áo khoác adidas, điệu bộ điển hình của mấy bọn bắt nạt ở trường học đây mà. Nàng chầm chậm kéo bước, xong dừng hẳn ngay kế bên Minjeong. Nàng nhếch cười cợt nhả giật lấy quyển bài tập của nó, đúng là kiểu mọt sách ha, lúc nào cũng thấy vùi đầu vào học đến độ đứng gần thôi đã ngửi thấy mùi sách.

"Ơ không phải sách đồng tính nữ hả?"

"Trả đây!"

Minjeong đứng phắt dậy, mạnh đến nỗi ghế của nó ngã phăng xuống đất. Ngoài Yu Jimin ra, nó còn ghét cả sự chênh lệch chiều cao của hai đứa nữa, mẹ nó, thế quái nào vừa sống chó mà vừa cao nữa, đầu nó không thể chạm đến cằm nàng nữa nói gì đến chuyện kiễng chân giật lại quyển sách.

Nó càng vùng vẫy khó chịu nàng càng phấn khích, như thể bắt nạt kiểu này nó trở thành thú vui mỗi ngày của Jimin rồi, chỉ cần thấy hàng chân mày này hơi chau một chút đã mãn nhãn chết đi được. Tuy nhiên nụ cười tự mãn kéo dài chưa đến năm giây, quyển sách bài tập đã bị giật phăng mất - bởi một cô nàng cao ngang tầm mắt.

"Aish...mẹ kiếp, đéo gì thế?"

Jimin vồng một bên chân mày lên cao vút, độ cao tùy thuộc vào cơn khó chịu trong lòng. Nàng đạp ngã chiếc bàn trước mặt, khiến nó ngã rạp xuống chân Wonyoung nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì mấy đến cô.

Kể từ khi Jang Wonyoung xuất hiện, nụ cười của Jimin dần bị hăm doạ, với cả sao nàng cứ cảm giác là mọi sự bực bội đều bắt nguồn từ việc bắt nạt Minjeong bị gián đoạn ấy nhỉ? Rõ ràng là thế.

Trong khi đó, Kim Minjeong thở dài ngán ngẫm, không lựa được từ ngữ phải dùng và cũng thể mở miệng ngăn cản. Bọn nó là cái quái gì chứ? Sao hết đứa này đến đứa khác quấy nhiễu cuộc sống của nó vậy? Minjeong rất cảm kích nếu ai đó bảo vệ nó, nhưng chỉ là trong trường hợp tự nguyện. Jang Wonyoung ấy mà, thoạt nhìn cũng đã biết mục đích của cô ả là gì.

"Cậu rảnh rỗi nên không có gì làm à? Hửm?"

Wonyoung ném quyển sách xuống đùi Minjeong, nếu không phải vì muốn lợi dụng thì Jimin có đánh nó cô cũng chẳng quan tâm, trừ khi muốn lấy lòng để nó giúp đỡ chuyện học tập thì cô mới đủ điều kiện tham gia đấu quyền anh. Đâm ra Wonyoung phải đối đầu với cô gái tóc vàng phiền phức trước mặt.

lướt mắt qua trông cũng sợ nhỉ, ý cô là,  quan sát từ dáng đứng hay cử chỉ thôi đã biết là thí sinh MMA, năm ngoái? Hay năm trước trước? Chả biết nữa, cơ mà trông khó nuốt hơn bọn bắt nạt kia nhiều, cô có nên rút lại lời đề nghị với Minjeong không? Nhưng mà con nhóc tóc vàng này trông quen quá đi mất, đã gặp hay chưa Jang Wonyoung không biết nữa.

"Hah... Rồi sao, tao thích thế đấy."

Các bạn học xung quanh dần dần kéo mắt khỏi điện thoại và dán chặt vào hai dáng người cao lêu nghêu đứng ở dãy giữa, chỉ cần là Yu Jimin bọn nó đã biết ngay sắp xảy ra chuyện gì rồi, đến cả bọn khối trên lảng vảng ngoài hành lang còn nhận thức được. Vài đám còn xì xầm tự hỏi có phải là Yu Jimin năm ngoái đấu MMA với Choi Yejin, đánh đến nỗi chị ta bầm dập và phải nghỉ học trong một tuần không.

"Thế thì, làm một trận đi, chắc cậu học boxing hay gì gì đó nhỉ? Trùng hợp là chúng ta đang mặc đồ thể dục nữa."

Khoé môi nàng giật nhẹ, xong nhếch cao hẳn, quả nhiên Yu Jimin đoán trúng phóc, Jang Wonyoung, con khốn hạ đo ván nàng hồi trung học năm lớp tám ở kì thi MMA thành phố đây mà, bảo sao trông càng lâu càng thấy quen. Nhân tiện, nàng nên trả đũa lại nhỉ, không ngày nào Yu Jimin ăn ngủ vui vẻ một cách trọn vẹn khi mỗi phút giây đều nhớ đến khoảnh khắc bị đánh không thở nổi, tấn công không được mà phòng vệ cũng không xong.

"Thú vị thật đấy."

Không dây dưa thêm bất cứ phút giây nào nữa, Yu Jimin kéo cổ áo Wonyoung từ giữa lớp đến nhà thi đấu bỏ xó sự phiền nhiễu bởi hai dãy học sinh vây quanh. Hôm nay bông dưng nhà thi đấu tấp nập hơn bao giờ hết, vì nhà thi đấu tạo ra chỉ để phục vụ cho tinh thần thể thao giải trí nên chẳng khi nào giám thị tuần tra ở đây. Điều đó có nghĩa Yu Jimin ở đây là luật.

Nàng ném đôi găng tay màu đỏ về phía Wonyoung, một loại găng tay hở ngón dùng trong đấu luyện quyền anh. Hai cô nàng bước lên phía sàn đấu, Kim Minjeong ban đầu không có ý định đến đây, nhưng nó không thể ngồi yên nhìn được, dù sao thì chuyện này ít nhiều cũng dính dáng đến nó.

Hơn hết, ngay bây giờ nó đã cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí điên rồ này rồi, nghiêm túc ư? Hai đứa ngốc kia đánh nhau chỉ gì quyền sách bài tập ư? Minjeong đứng chưng hửng ở phía khán đài, không thể làm gì ngoài thở dài chán nản. Cộng thêm cả mấy bọn điên đang giơ mắt điện thoại xung quanh nữa.

Nó biết dù chuyện này có bị rò rỉ đến tai của các giáo viên hay sở giáo dục đi chăng nữa cũng chả phải vấn đề nghiêm trọng, họ sẽ không giải quyết mấy vụ thi đấu thể thao kiểu này đâu, huống hồ Yu Jimin nó còn là thí sinh MMA ưu tú năm ngoái nữa, bọn họ nhất định sẽ làm ngơ cho qua. Vậy thì, người thiệt thòi nhất chỉ có Wonyoung thôi.

Yu Jimin lưu loát, tỉ mỉ thành thục gài chặt đôi găng tay màu xanh đậm, ánh mắt vạch rõ ranh giới giữa điềm đạm một cách kiêu ngạo và sự tự tin cợt nhả thường thấy ở các tuyển thủ trẻ MMA. Trong khi đó, Jang Wonyoung lại có phần bình tĩnh và tập trung nhiều hơn, ngay lập tức vào tư thế chiến đấu sau khi gài xong găng tay. Nhưng với chấn thương cũ ở cổ tay, cô không dám cá phần thắng sẽ nghiêng về mình.

"Cùng tạo bên một bức tranh thật đẹp nào."

_____

Đố biết ai thắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top