_3_ngỏ lời yêu

"Cứ ngỡ như mơ"

"Nhưng lại thật không tả được"

"Người thương hôm nay nói lời yêu em"

Bao lâu nữa không biết, từ hôm đó em và anh ngỡ như đang mờ ám vậy.

Trên danh phận chúng ta vốn dừng ở mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhưng hành động, ánh mắt trao nhau một mực phản ánh cái danh phận hiện tại.

Quan tâm như người yêu, đôi lúc lại ngại ngùng mà nắm tay nhau.

Cưng chiều nhau...

Vậy tình cảm này, có kết quả không?

...

Cái hôm sau đó, ngày nào em cũng tới đó, dù ngước hướng về nhà. Cứ mỗi tan học liền chạy bộ đến.

Mỗi lần mở cửa, là một lần chết mê vì nụ cười của anh. Heeseung anh đẹp lắm, như lá cờ đỏ mà ngỡ chả bao giờ chạm đến được.

Bàn số mười lăm thân thuộc ngày nào em cũng ngồi. Chỉ là vô tình chọn đại nhưng rồi lại phát hiện ra ý nghĩa đặt biệt đối với em.

Ý nghĩa là gì thì em không nói đâu!

Kì lạ anh lại không đem menu cho em xem, mà len lén nhìn em cười khúc khích gì đó.

Không để em chờ qua lâu Heeseung đem ra một ly coffee latte như hôm bữa.

Em không ý kiến gì việc anh tùy ý pha đồ uống cho em, nhưng lại thắc mắc vì sao anh làm như vậy.

"Hôm nay em cũng tới sao, En Chin không nói với anh một tiếng để anh chuẩn bị!" anh không về quầy mà kéo ghế ngồi bên cạnh em.

"Chuẩn bị gì chứ, em chỉ đến uống nước thôi không cần anh Heeseung chuẩn bị gì hết..." em ngượng ngùng gãi đầu, thầm nghĩ 'chuẩn bị gì chứ, có anh là đủ rồi'

"Không biết anh có thể...biết thêm về em không?" Heeseung hơi nhích người qua gần em mà hỏi, còn tinh nghịch nháy mắt.

"Anh cứ hỏi!" vén tóc qua sau tai, em cũng nháy mắt với anh.

"Kể anh nghe về em đi, anh cũng không biết hỏi gì hết á" nghe hơi vô lí nhưng Heeseung cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Ừm... Lee En Chin, 18 mùa xuân... Nếu anh thắc mắc thì hỏi em chứ em cũng không biết nói gì hết hehe!" đúng kiểu hai kẻ hướng nội với nhau.

"Vậy tới anh, Lee Heeseung, 22 mùa xuân. Anh có thể biết về gia đình em không?" trông anh rất mong chờ.

"Gia đình em... Em là trẻ mồ côi được ba mẹ Choi nhận nuôi. Chỉ nhớ gia đình cũ có anh trai cũng chạc tuổi anh Heeseung đây, còn gia đình không mấy hạnh phúc!" nhắc tới gia đình em buồn không giấu nổi.

"Anh cũng có em gái, tuổi cũng bằng em nhưng lại để lạc mất rồi" anh nghe em kể có vẻ không tin nhưng nhìn em lại không thấy nói dối.

Heeseung len lỏi một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này mà ngay chính bản thân anh cũng không xác nhận được nó ra sao, chỉ biết có tình cảm.

Một hồi rồi cô cũng phải về thôi. Hai người tạm biệt trong luyến tiếc.

...

Ngày kế tiếp rồi lại kế tiếp, hôm nào cũng chạy đến quán cà phê gặp anh.

Hôm lại nổi hứng chờ người tan làm mà cùng về nhà.

Không biết bao lần cùng nhau trên đường hẻm tối ôm, nhỏ nép sát vào lớn run rẫy.

Ban đầu thì ngượng nhưng riết thành thói quen khó bỏ.

Từ nép sát thành những cái nắm tay mùi mẫn.

Từ những ngón đan nhau thành cái ôm ấm áp.

Từ cái ôm trong vòng tay người lại biết thành cái thơm má lúc nào không hay.

Ai không biết đôi khi nhầm họ yêu nhau nhưng họ cũng thật sự muốn mọi người nhầm.

Có thể khoản trời đẹp nhất chính là chúng ta bên nhau vô lo vô nghĩ, không đoái hoài về nhưng thứ xung quanh. Trong lòng ta có người rồi cứ bình yên mà sống.

Một danh phận không trao nhau, cũng không ngăn cản những quan tâm và hành động thân mật.

Hôm nay nhận được tin nhắn từ anh

"En Chin này, nếu thứ bảy em rảnh...có thể đi chơi với anh không?"

"Được anh Heeseung mời là vinh dự của em đó. Anh chọn địa điểm chưa?"

"Bí mật nha, hôm đó anh sẽ qua đón em"

"Được"

Hai người ôm chăn ôm gối, không hẹn mà cùng nhau trào lên vui sướng trong tận thâm tâm.

Đêm đó, có hai bóng hình lăn lội trên giường đến tận sớm bình minh, cũng chỉ vì cuộc đi chơi mà lại vẽ lên viễn cảnh em và anh nắm tay.

Khi yêu vào mấy ai được bình thường, nhất là dễ dàng phóng đại những suy nghĩ.

...

Thứ bảy.

Em chọn diện chiếc đầm màu đen, thắt lưng có nơ nhỏ, tà váy hơi xòe ra tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Xuống tầng, ba mẹ Choi nhìn em trố cả mắt. Lần đầu thấy con gái của họ ăn mặc xinh đẹp thế này.

Hai người chỉ nhìn và cười, họ đâu đó thấy được cả thời thanh xuân của mình trong em.

Bên ngoài Heeseung đã đợi sẵn

(Ảnh mang tính chất minh họa thui nhe. Chứ trong fic này hề xưng đang tóc hồng)

"Chào công chúa nhỏ!"

"Anh lúc nào cũng trêu em!"

Không biết tựa bao em đã thành công chúa trong lòng anh...

"Không trêu em nữa, đi thôi" xoa lấy mái đầu em, ánh mặt hết bảy phần ôn nhu, ba phần cưng chiều.

...

Em rất vui rất vui đến khi...

"Chúng ta..." anh ngập ngừng

"..." em im lặng chờ Heeseung nói.

"Đi...nhà ma nha, được không?"

. . .

Ba mươi phút nài nỉ

Em đã đồng ý

Nhưng lại là ý định khá đúng đắn.

Mặc dù... La hét rất nhiều.

...

Ngồi bệt trong một góc nào đó ở nhà ma, mắt ngắm chặt không dám mở, xung quang tối ôm, không khí se lạnh của điều hoa. Âm thanh man rợ lọt vào màng nhỉ, em sợ sệt co rúm lại.

Lúc hai đứa chạy trốn con ma, vô tình đã để lạc nhau trong nơi ma mị.

Tiếng em sụt sùi một mình, nước mắt lăn dài nơi gò má. Em không mê tín nhưng sợ ma, dù rằng biết không có thật nhưng đám người cải trang giống từng chân tơ thì chỉ có hồn bay phách lạc.

Tai em thính lắm, rõ mồn một tiếng bước chân ngày càng gần

"Đừng mà, đừng mà, đừng có lại gần!" em thõ thẽ nhưng đủ để kẻ đang dần tới gần kia có thể nghe.

'Sao vừa dễ thương cũng đáng thương thế này'

"Đừng có lại...ưm..." khi chỉ cách chừng một bước chân, rồi luồng ấm truyền đến, cảm nhận được cánh môi ai đang phủ nhẹ lên môi mình. Người cũng cứng đờ. Con tim trong ngực đập loạn nhịp.

Môi ai kia nhẹ nhàng mân mê cánh môi cô gái, như có mùi hương quen thuộc bao trùm khiến em chấp nhận nó.

Heeseung khi thấy em trong sợ hãi rất đáng yêu, nhưng rồi cách em cầu xin khiến anh nhói lòng. Cô gái bình thường tươi cười bao nhiều cũng có mặt sợ hãi này.

Bờ môi mấp mấy từng chữ, Heeseung điên đảo khi nhìn thứ căng mọng kia nhấp nháy như mời gọi.

Cứ thế bản năng nam giới cứ không tự chủ được mà lại gần, cuối xuống hôn em.

Đôi môi rời xa là lúc xuất hiện sợi chỉ mỏng, cả hai mơ màng nhìn nhau.

Môi anh vẫn đặt hờ trên môi em.

"Chúng ta...hẹn hò đi"

Rồi lại áp lên môi cô gái nụ hôn sâu hơn.

Lấp ló đâu đấy, hai con cương thi đứng nhìn màn ngọt ngào đó...rồi cũng thèm khác kéo nhau vào góc tường hôn hít.

.

.

.

/mơ? Là mơ phải không? Heeseung vừa tỏ tình em/

/môi anh ngọt lắm, em mê mẩn cảm giác ấy/

/nhưng ám ảnh năm xưa, em không dám mở lòng với ai.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top