#4

"Bạn..thôi sao? Sao chị ấy không tự đi mà lại phải cõng, có chân như nhau mà."Cả đám lại nhôn nhao lên.

Oikawa vẫn vơ vẽn với quả bóng, nói một cách rất tự nhiên không có chút sợ hãi trước đám đông. "Cô ấy bị chấn thương do đánh bóng, anh cũng ở đó chẳng nhẽ lại bỏ mặc?"

Đám fan lúc này đã lặng đi và chấp nhận câu trả lời này.

"Chị ấy là Y/n ạ?"Một cô gái trong đám đột nhiên mở miệng.

Oikawa nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười "Em biết ?"

"Chị ấy nhìn khó nói chuyện nhưng mà thật ra lại rất tốt bụng. Chị ấy đã bảo vệ em khỏi bọn cướp giật và quấy rối...còn cho em kẹo nữa. Chị ấy tuyệt lắm."Nhìn biểu cảm của cô bé ấy thấy một sự ngưỡng mộ đối với đàn anh chị.

Oikawa vẫn lắng nghe về câu chuyện Y/n đã giúp đỡ cô bé ra sao và im lặng như suy nghĩ về điều gì đó.

———————————————————————————
Góc Y/n

"Ring ring..ringggg... bây giờ đã là 8 giờ dậy dậy mauu... ringgg."Con heo báo thức của cô ngân dài thúc dục đã tới lúc ra khỏi giường.

Y/n vẫn đang chìm lặng trong tiếng báo thức và nhắm chặt mắt, phải mất vài phút sau cô mới ngồi dậy được. Giơ tay kéo tấm rèn tia sáng ào vào như được đà, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ.
"Oaaaa!Hôm nay là một ngày nghỉ phải tận hưởng tận hưởng."Cô vớ ngay quyển tiểu thuyết đang đọc giở ở trên bàn bật chiếc đèn lên tránh hại mắt và dần chìm vào thế giới tạo nên bởi những con chữ biết nói...

2 tiếng sau

Cô thấy đói bụng rồi tới lúc đóng lại những trang sách và kiếm đồ ăn bỏ bụng, rồi dọn nhà. Chân cô đã khá khẩm hơn rất nhiều đi lại chỉ còn nhói một chút không đáng lo ngại. Vốn lười động chân tay, nhưng nhà hiện tại thực sự hơi khó ở rồi không dọn chắc đi ngủ ngoài cửa còn hơn.

Bật dậy rời khỏi giường, tiến tới phía tủ lạnh"Xem nào còn gì ăn được đây?Cà chua, xà lách, bánh ...humm a còn một hộp salad nữa này! Làm đại một cái sandwich và salad cho healthy."Thưởng thức xong bữa sáng,(đây chắc là bữa trưa sớm rồi, nhưng đối với người dậy muộn thì là bữa sáng hehe) cô bắt đầu vào việc. Quyét nhà, lau nhà rửa nốt đống chén đĩa còn dang dở và sắp xếp lại tủ sách yêu quý của cô. Đó là những thú vui tao nhã nhất khi ở một mình, để cô không cảm thấy cô đơn mà được chìm đắm vào hạnh phúc của những con chữ.

"Chà, phù! Mới đó mà đã gần 12h rồi, đúng là thời gian mà. Nhanh thật.Hộc hộc"Làm việc nên có chút mệt khiến Y/n thở mạnh.

Xong công việc cô tìm thuốc để bôi, mò đi tìm túi thuốc hôm qua."Hôm qua mình đã để nó ở đâu nhỉ? Cái đầu ngu xuẩn này chưa chi đã đãng trí quên đồ rồi."Cô lại lọ mọ tìm, một lúc sau cô đã tìm thấy. Hoá ra nó ở trong ngăn kéo của cái tủ gần giường. "Đã gần mình khi ngủ nhất rồi mà vẫn phải chạy đi tìm ở nơi khác, thật là."Câu nói nghe như than trách nhưng miệng cô lại mỉm cười, chẳng hiểu nổi.

Cầm tuýp thuốc trên tay bôi lần lượt nhẹ nhàng vào khu vực vẫn còn hơi sưng và ửng đỏ. Nhìn chúng dòng hồi tại phòng thể chất lại vực dậy. "Cậu ta, cũng không tệ đến nỗi như mình đã nghĩ. Nhưng chắc thằng oát ấy đang vui vẻ cùng các em gái ở trường rồi. Nghĩ tới nó làm gì cơ chứ."

Bôi thuốc xong cô ngồi lên bàn học và ôn học lại các bài tập chưa xong trừ môn tiếng anh, nó đã bị cô ghẻ lạnh và vứt ở xó nào không thể nhớ nổi.

Một vài tiếng sau đó, khi cô đã hoàn thành xong đống bài tập.

"Ha cuối cùng cũng xong rồi! Tới lúc đi yêu đương với em rồi đây tiểu thuyết của chị à."Như được xổng chuồng cô nhanh tay lấy cuốn sách rồi lao lên giường và bật đèn lên. Một chuỗi thời gian im lặng, suy nghĩ, tưởng tượng lại bắt đầu.
.
.
.
Chẳng hay biết từ khi nào cô đã ngủ quên, quyển sách úp trên ngực từ thủa nào. Ngó mặt ra cửa sổ, trời tối rồi, quay sang phía đồng hồ đã điểm 6h 14 phút. Gương mặt cô trầm ấm mỉm cười "Đến lúc làm bữa tối rồi sao? Nhanh thật, một ngày chỉ qua nhanh như vậy, thời gian chẳng đợi chờ ai cả."

Đột nhiên từ phía cửa"Cộc cộc..cộc cộc."

Tiếng gì vậy? Có người? Nhưng đến đây làm gì vào giờ này? Ari chăng."Cô vẫn bình tĩnh, không để lộ sợ hãi dạo gần đây trên báo có nhiều tin tức về quấy rối nên cũng thể không loại trừ. Nhưng đề phòng vẫn tốt hơn Y/n cầm theo cây chổi bên tay đề phòng trường hợp xấu nhất.

Cô lên giọng "Ai đó!?" không có tiếng phản hồi.

Gì vậy không có tiếng trả lời? Là Ari sẽ trả lời ngay nhưng không phải rồi. Người khác."

"Ai đó"cô gặng hỏi tiếp. "Nếu không trả lời tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây."Cô sẽ đe doạ chúng, những mối nguy hiểm nên dùng lời nói uy hiếp trước nếu không được ta có biện pháp khác.

Một hồi lâu sau không có tiếng động hay phản hồi lại, miễn cưỡng mở toang cửa xem thằng chó nào lảng vảng ở đây. Cửa mở nhưng người không thấy, nhìn xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường duy chỉ có một túi ở dưới nền.

"Gì đây?" Đang định mở ra thì cô đột nhiên rụt tay lại cảnh giác. Đồ lạ như vậy lỡ có gì không ổn thì sao?

Đang định quay vào nhà thì đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương phảng phất. A mùi bánh takoyaki!
Y/n dùng cán chổi gạt hé mở miệng túi ra, quả là có 2 hộp bánh takoyaki. "Bánh của ai mà lại để đây nhầm nhà sao?" Nhưng xui thay bụng cô đang đói mà lười chuẩn bị bữa tối nên mắt không thấy tai không nghe đành ăn hộ vậy.

Nhưng mà lạ quá sao lại để bánh ở đây?

Cầm chiếc túi lên, có một tờ giấy bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top