#3

"Hử? Tôi không đưa cậu về nhà đâu ." Tooru ngoảnh mặt lại nhìn đôi mắt đang hướng về phía mình đáp lại.

"Vậy định đưa tôi đi đâu cơ chứ?"

Không đưa cô về nhà thì đm lại đi đâu đây? Lợi dụng thời cơ buôn người trái phép hả?

"Não có hoạt động không vậy? Tôi đưa về rồi cậu lết đi lết lại ở nhà à. Đi xem qua chân đã chứ." Cậu ta vỗ vào đằng sau bờ vai lưng rộng lớn của mình muốn cô tự nhiên mà leo lên.

Y/n không muốn cậu ta đưa về, ậm ừ không nói gì liền rút điện thoại ra gọi cho Ari nhờ vả.

Tút..tút....hiện không liên lạc được.

Tút..tút...hiện không liên lạc được.

Sau bao lần không bắt máy Y/n thở dài chán nản, đành nhắn tin lại nhưng cũng không có dấu hiệu trả lời. Y/n sống chỉ có một mình, bố mẹ cô đã đi làm ăn ở nơi khác thi thoảng mới về thăm cô nên không thể gọi cho họ được.

"Ai dà làm gì lâu vậy lên đây nào."Cậu thanh niên m84 trẻ tuổi đã sốt ruột thúc giục cô gái khó bảo này.

"Có ý xấu xa gì tôi từ sau gáy bẻ gãy cổ cậu."Cô không thể không đề phòng bọn con trai gái bu gái tụm như cậu ta được. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ bởi cô đang là thế bị động mà!

"Rồi rồi biết rồi, nhanh nào."

Nghĩ hết cách giờ này xe bus cũng không chạy nữa đành leo lên bờ vai lưng ấy, vòng tay qua trước cổ Oikawa ghì tay lại. Cậu ta nhấc người lên đưa tay qua sau tay chỉ ôm lại phía dưới đùi biết giữ đủ chừng mực. Hành động này tuy nhỏ nhưng thể hiện ra sự khôn khéo giống với một quý ông thực thụ.

Y/n đã thật sự rất mệt cô muốn được ngủ.. một giấc thật lâu, nhưng sự đau điếng từ đôi chân không biết lượng sức cứ lần lượt kéo đến. Cô chỉ biết cam lòng chịu đựng.

Đau quá. Thật sự rất đau...

Khi nhìn lên gương mặt ngày ngày như không có sức sống giờ đây chỉ thấy toàn sự nhăn nhó, khó chịu. Oikawa cõng Y/n tới phòng y tế của trường, tuy trời tối nhưng vẫn có giáo viên y tế làm việc trực thuộc đề phòng xảy ra biến cố với những học sinh ở tại trường.

"Có chuyện gì thế các em?"Giáo viên y tế từ ghế bật dậy đi lại chỗ Y/n đang nhăn nhó tựa vào lưng của Oikawa.

Cậu ta đỡ Y/n nằm xuống giường để cho giáo viên y tế kiểm tra.

"Em bị bong gân rồi cần phải nghỉ ngơi vài hôm đấy."Cô nhắc nhở những hạn chế sắp và đùng vài miếng nẹp lại cố định phần chân rồi lấy cho vài lọ thuốc bôi.

Sau khoảng 15 phút, Oikawa lại cõng Y/n rời khỏi trường, trên đường đi cậu ta thầm nghĩ tới bữa tối liền tạt qua của hàng tạp hoá mua chút đồ cho cả hai cùng ăn.

"Bánh nè ăn chút đi."Cầm gói bánh vừa mua trên tay đưa cho Y/n đang đói meo rồi.

"Lần sau tôi sẽ trả lại."Cô nhận lấy rồi từ bóc ra, nhận thấy trùng hợp lại là loại bánh mà cô thích. Lúc này cô nghĩ liệu có phải cậu ta biết mình thích nó không hay chỉ là chọn đại lại trúng. Bởi cô rất kén chọn nếu thích thì chỉ có một nếu không thì rất ít.

"Không cần đâu, cứ ăn đi."Cậu ta xua tay ý muốn từ chối.

Y/n không nghĩ nữa tiếp tục ăn nốt cái bánh. Cả hai ăn xong, Oikawa hỏi địa chỉ nhà cô và đưa cô về tới nơi.

"Xem nào khu X, dãy Y, số nhà xxx. A đây rồi."Cậu ta đưa Y/n tới tận cửa rồi đỡ cô xuống.

Y/n là người không biết biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhiều, vui vẻ, cảm kích biết ơn cô cũng chỉ trưng ra với một vẻ mặt. Cô biết ơn Oikawa nhưng cô không đem trạng thái cảm kích ra ngoài chỉ vọn vẹn trong hai chữ "Cảm ơn" để đáp trả lại sự giúp đỡ vừa rồi.
Cô không muốn tiếp khách nữa nhưng cũng không muốn đuổi, suy ra bây giờ cũng muốn thử cậu ta xem có biết nghĩ tý gì không.

Y/n vịn tay vào cửa nhìn Oikawa cười cười và nói "Cậu cũng vất vả rồi có cần vào nhà tôi nghỉ ngơi chút không?"

Oikawa nghe thấy vậy liền hiểu ý tự giác mà cuốn xéo khỏi đó. Cậu ta đưa số thuốc bôi cho Y/n rồi đưa phương thức liên lạc cho cô nếu cần, bởi cậu nghĩ việc Y/n bị như vậy cậu ta cũng có phần nên phải có trách nhiệm. Cô nhìn theo bóng dáng người cậu ta dưới ánh đén lụi dần về với bóng tối và biến mất.

Y/n quay ra đóng cửa, rồi dùng tay vịn tường mà cố gắng tiến về phía phòng ngủ, chân đau nên cả người cô áp sát vào tường mà đi. Cô không còn sức mà dậy để đi tắm rửa nữa mặc dù hơi dơ vì mồ hôi như đã ám lấy cô nhưng cả khi vào nhà như đã vào thế giới của riêng mình đâu ai có quyền ngăn cấm hay bức ép cô phải làm việc gì chứ.

Y/n thở mệt nằm đó mệt nhoài thiếp đi dần dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay cô sẽ ngủ rất ngon sau một ngày vận động quá sức.
.
.
.

Sáng hôm sau...

Viết dưới góc nhìn của Oikawa

Hôm qua đúng là một ngày mới mẻ với Oikawa, cậu như được giao tiếp với người như câm điếc khi nói chuyện cùng người khác và có thể nói chuyện một cách đùa giỡn. Còn được cô ấy chủ động mà xin chỉ dạy bóng cho mình.

Nhưng sau khi xảy ra biến cố, hôm nay cậu không thấy Y/n đến lớp, cũng không thấy giấy báo xin phép gì.

"Sao hôm nay không đến lớp vậy nhỉ?" Oikawa băn khoăn nghĩ thầm nhưng cũng chẳng biết lấy cớ gì mà đi hỏi cho rõ...

(Hôm qua bị điếc không nghe cô y tế bảo bị bong gân phải nghỉ vài hôm à?Chắc đơ rồi nên quên.)

Cậu nhắm mắt ôm lấy quả bóng còn trên bàn rồi vu vơ nghịch nghịch chúng rồi ngả lưng tựa vào ghế.

"Anh Oikawa, người hôm qua anh cõng là ai vậy?"
Cứ mải nghĩ linh tinh còn chẳng để ý tới đám fan đã quây kín mình hay lúc nào.

"Hả? Sao, các em thấy rồi à?" Trước giờ chẳng có ai được đặc quyền để cậu ta cõng như vậy cả nên nếu có người thấy nhất là đám fan, nên hỏi cũng là chuyện bình thường.

Đám fangirl có vẻ không vui vẻ khi nghe về điều đó muốn một câu trả lời vừa lòng, tránh gây thất vọng."Vậy đó là ai vậy? Bạn gái anh sao? Hay là em gái anh hay ..."

Quá nhiều câu hỏi đặt ra bởi nhiều sự nghi hoặc, Oikawa lúc này như đứng trên danh nghĩa Idol với fan chân chính nhà mình.

Nếu vậy cậu ta sẽ có rất nhiều người thích, rất hợp gu của mọi người. Nó như một con dao hai lưỡi. Giả dụ nếu có bạn gái thì sẽ bị đám fan làm ầm ĩ nếu như không được số đông ủng hộ hoặc cũng sẽ bị tẩy chay thậm tệ với cả hai người trong cuộc. Nhưng nếu là điều ngược lại hết sức ủng hộ sẽ là một điều rất đáng quý và trân trọng.

"Đó chỉ là .. bạn cùng lớp của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top