#12

12h23p
Y/n: Alo

Y/n: Sao sáng nay không đi học?

12h30p

Oikawa: Tôi ngủ quên ấy mà

Y/n: Có chuyện gì sao?

Oikawa: Haha không sao
[ikon con gà nghiêng đầu]

           Oikawa: Chiều nay có buổi học

Oikawa: Tôi sẽ tới cho cậu xem

Y/n: Mà hồi sáng có bài kiểu tra hoá

Y/n: Cậu vắng nên sẽ kiểm tra vào tiết sau

Oikawa: Ok

Y/n: [Đã xem]

———
Oikawa thả điện thoại xuống nằm sấp xuống giường dụi mặt vào gối vài phút rồi lẩm nhẩm vài câu

Nếu Y/n lo lắng sao không tới đây mà lại nhắn tin thôi

Nét thất vọng biểu lộ rõ trên mặt cậu nhưng cậu đâu có ép người ta tới được đâu cơ chứ

Chà cũng khá muộn rồi nhỉ đi lót dạ tạm đã

Oikawa đứng dậy vào bếp úp bát mì thơm nức cả phòng rồi cậu đánh chén ngon lành ngay sau đó

———
Đã 1h30p chiều, Oikawa dắt chiếc xe đạp rồi bon bon tới trường

Bước vào lớp học cậu ngồi vào vị trí thấy Y/n đang vẽ một vài bức tranh

Mà bức tranh Y/n vẽ trừu tượng quá Oikawa cố nhìn cũng không hiểu

Nhưng đại khái nó là một quang cảnh hơi mục nát lâu đài được xây dựng trên không và vài con cá heo biết bay???

Còn nữa phía xa là những cái cây không lổ bật rễ nhảy múa, hình bóng của con người nơi đây thì bé nhỏ họ đang xây dựng một bức tượng bằng thạch cao nhưng kích thước gần như ngang với một con cá voi

Trên đỉnh núi có 3 người đang đánh nhau giống 3 vị thần họ đều có cánh cả

Cuộc chiến giữa các vị thần tranh giành lãnh thổ??...

Dưới mặt đất thì trông u ám còn trên trời thì bồng bềnh trong mây nhẹ nhàng và vui nhộn màu sắc tươi sáng thiên nhiên thẳm mát xanh tươi

Và còn..? Có một cô gái đang ngồi thẫn trên một mái hiên nhà, mặc dù được vẽ không quá lớn nhưng đôi mắt của cô ấy được vẽ rất chăm chút

Đôi mắt ấy nhìn ngây thơ nhưng xa xăm nửa vô hồn nửa như giữ lại được chút tinh tuý của thiên nhiên tay cầm sáo trúc vận một bộ đồ khá khác so với nơi đây

Sang bức thứ 2 cô gái ấy nở một nụ cười thật rạng rỡ

Nhìn cô ấy trông vô hồn nét mặt đắm nỗi buồn.. vậy mà lại cười thật tươi, ruốt cuộc vì thứ gì mà khiến nụ cười ấy đẹp như vậy được nở rộ?

Hiện diện một chàng trai trông rất anh tuấn khiến mọi người phải ngước nhìn mà chú ý, họ cùng nhau cười, người con trai ấy tặng cho cô gái một bộ cánh tuyệt đẹp

Cô gái ấy nhận được lòng vui khó tả một bộ cánh màu lông của phượng hoàng lửa từng nhánh lông mềm mịn màu đỏ rực

Khoác lên mình đôi cánh bay lên với thiên nhiên đất trời bay chiêu liệng giữa những đám mây khám phá những gì mà dưới đất không có toả sáng giữa bầu trời

Vậy còn người con trai kia đâu?

Người con trai ở bức thứ 3 đã hoá đá nhưng mặt vẫn giữ nét cười mãn nguyện, công trình thạch cao đã hoàn thành to lớn chiếm gần một nửa bức tranh mọi người thì cùng nhau tung hô ăn mừng

3 vị thần đã yên giấc ngàn thu để lại con cháu của mình tiếp tục cai quản xây dựng đế chế riêng của mình nhưng giờ đã thành hảo hữu của nhau

Cô gái ở trên trời gối mây cảm thấy buồn tẻ khuôn mặt cô không còn nổi một chút tia sáng, khuôn mặt của nỗi nhớ nhung...

Thiên nhiên đất trời thì đảo lộn dưới đất đẹp đẽ thảm thực vật xanh mởn còn trên trời giờ đây chỉ khô cằn mây với khói xung quanh u ám nặng nề

———
"Oikawa cậu ốm sao?"Y/n bấu tay Oikawa

"Ai nói cậu vậy?"

Y/n thả tay ra nói "Có mùi thuốc từ người cậu"

"Mũi Y/n thính như chó ấy..."Oikawa cười nín vì phát ngôn vừa rồi của mình

"Tên chết dẫm này thèm đánh à"Tay Y/n linh động tặng Tooru một ngón giữa

"Xin lỗi mà tôi lỡ lời"

"Mà tranh của cậu nói về gì vậy?"Oikawa tròn mắt hỏi

"Nhiều giấc mơ của tôi liên kết lại với nhau khiến nó hỗn tạp như vậy"Y/n thở dài có khi ngay cả cô cũng chẳng hiểu nổi

Tiếng chuông reo tới giờ vào lớp rồi Oikawa và Y/n kết thúc cuộc trò chuyện trở về vị trí của mình
———
Sắp tới là kì giữa kì mọi người sẽ giúp đỡ nhau để đẩy cao thành tích của lớp vì vậy việc chỗ ngồi thầy cô sẽ phân lại

Y/n yếu Anh nên Oikawa được giao kèm cô môn Anh

"Y/n à chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi"Oikawa lay đầu Y/n

Y/n lúc này gục xuống bàn vì nản bất chấp mọi thứ không chịu ngóc đầu dậy

"Y/n nếu cậu còn ngủ nữa tôi sẽ động tay đấy"Oikawa chống cắm mặt như tới đỉnh điểm

...

Không có phản hồi vẫn lặng thinh như vậy

Lúc này Oikawa đành phải dùng chiêu cù lét để gọi con lười này dậy

"Đắc tội rồi do cậu cả"

Tay cậu không nương toàn nhắm chỗ có dây thần kinh nhạy cảm mà làm

Y/n không chịu nổi phải ngóc đầu dậy mà cười Y/n dậy rồi Oikawa vẫn không tha tiếp tục cho tới khi cô hứa sẽ hoàn thành xong bài mới ngủ

"Ác vãi không ngờ Tooru lại như vậy"Y/n mặt khó chịu kèm chút bực

"Dạ con xin người mau học đi"Oikawa làm điệu chắp tay van xin bất lực quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top