#11
Oikawa vừa nói những câu thật sến sủa nhưng Y/n thích đó
"Cái đồ!"Lời nói như nghẹn lại cô không nói nữa
"A cẩn thận bọn chuột đang lao đến"O lúc này đã lờ mờ tỉnh nằm trên lưng Y/n gào lên
"Khục khục..khục tao sẽ nhai xương chúng mày"Âm điệu từ chuột rất khó nghe nhưng vẫn còn hiểu được
"Không kịp nữa rồi chúng nhanh quá"Y/n cắn môi nói
Bọn chuột lao đến giơ nanh vuốt ra Y/n vội ném O lên cao rồi kéo Oikawa núp sau thùng chứa rác, căn đúng thời gian khi O tiếp đất cô vội chạy lại đỡ lấy O từ không trung.
Mặt O tái mét xanh lè nhìn như sắp oẹ ra vậy
"Nín mồm nghe chưa"Y/n đe doạ O
"Ưm..ục xin nghe"O lấy tay bịt miệng không để đống thức ăn từ trong bao tử chui ra
Lúc này trông Y/n như là hoàng tử bế công chúa , công chúa này trắng như ngọc, môi mọng đỏ. Xinh phết đi
"Tính sao đây cậu trai?"Y/n quay đầu sang phía Oikawa
"Chạy thôi chứ còn gì nữa ?"Oikawa nhe răng cười đáp lại Y/n
"Tôi còn tưởng cậu có kế sách gì hay"Y/n mặt điểm chút thất vọng nhếch một bên miệng
Dù gì đây cũng không phải thật hà tất thể hiện, cũng chẳng phải bằng chính thực lực của mình
Ở cạnh Y/n là đủ rồi!
Oikawa vội nắm lấy tay Y/n tính kéo cô đi nhưng bất giác lại đổi ý
Cậu vòng tay ôm hông Y/n nhấc lên cử chỉ bảo cô giữ chắc O và một tay khoác qua cổ mình
"Giữ chắc nhé cứ yên tâm đi tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây"
———
Oikawa tức tốc chạy bật đi, Y/n vòng tay ghì qua cổ Tooru một tay vác theo của nợ O giữ trong lòng
Phía sau là cả đàn chuột đang điên cuồng đuổi đến mồm chúng chảy nhớt mùi ô uế xộc lên thật kinh khủng
"Đm bọn này toàn ăn rác à? Tởm vãi"Y/n phải thốt lên
"Đừng hít nữa làm bẩn chiếc mũi xinh của cậu bây giờ"Oikawa lè lưỡi
"Chạy dến phía trước 350m rồi rẽ trái tới một ngã tư hãy chạy dọc theo con đường bờ sông"Y/n nói
Oikawa vẫn chạy đôi chân vẫn không ngừng nghỉ hiện tại tình huống khá rối rắm nên cậu nghe theo lời Y/n chạy theo chỉ dẫn của cô
Mồ hôi cậu vã ra chảy thành dòng ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn mái tóc hơi thở dốc cứ bật ra nhưng cậu điều chỉnh để giữ sức, lũ chuột vẫn san sát phía sau ngông cuồng đuổi tới
Cậu chạy chạy mãi tới bờ sông rồi và phía trước mặt là gì vậy? Ánh sáng trắng xoá giữa màn đêm đã rủ xuống sáng cả một vùng trời
"Y/n cậu?"
Y/n không nói mắt cô hướng về thứ ánh sáng ấy
Lúc này Oikawa chạy thẳng đâm vào thứ ánh sáng ấy rồi rơi vào một khoảng thinh không tối mịt
Chẳng nhìn thấy gì cả mọi người đâu hết rồi
Cậu thấy mình đang nằm nhưng chỉ có mình cậu xung quanh chỉ toàn màu đen vây quanh
———
Nằm trên giường Oikawa mồ hôi vã nhễ nhại ướt đẫm áo
Đã hết cơn sốt thân nhiệt cậu đã bình thường lại thuốc phát huy tác dụng rồi
Oikawa tỉnh giấc thở hổn hển mãi không dứt lồng ngực khá khó chịu rồi lúc sau cậu ho sặc sụa
Nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm 11h25p
"Giấc mơ này—"Oikawa dơ tay lên nắm chặt rồi lại ôm lấy mặt mà cười
"Y/n tôi thích cậu nhiều hơn tôi đã nghĩ rồi"
Hình như mình cần đi tắm
———
Trong phòng tắm cậu trút bỏ hết những những thứ trên người ra để lộ làn da khá nhẵn mịn, cơ bắp chắc chắn lồng ngực bờ vai lưng rộng lớn khoẻ khoắn của mình
Cơ bụng săn chắc từng múi rõ ràng tỉ lệ cơ thể cực đẹp
Dòng nước chảy trên khuôn mặt Oikawa khiến đôi mắt cậu nhắm lại tránh cái cảm giác cay xè do sự tiếp xúc bề mặt võng mạc với nước
Nước là thứ có thể giúp cậu thư giãn khiến cậu tỉnh táo và là một điều gì đó khiến cậu rất thích
Mỗi khi tắm xong con người ta cảm thấy thoải mái thân thể nhẹ nhàng giảm bớt lượng suy nghĩ như để chúng trôi theo dòng nước mà đi
Oikawa xong xuôi vớ lấy chiếc khăn lau đầu rồi vắt nó trên vai, tóc cậu vẫn ướt hơi rủ xuống
"Ting"Chiếc điện thoại trên giường đột nhiên reo vài tiếng
Tin nhắn từ ai đó được gửi tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top