#1
Lộp bộp... Những hạt mưa nặng trĩu từ bầu trời tối sầm kia đổ xuống.
Một đôi mắt lạnh lùng tựa như vô cảm liếc chậm về ô cửa sổ trong suốt đang lấm tấm những giọt nước bám trên đó. Y/n nhẹ nhàng chống cằm quan sát hiện tượng tự nhiên ấy một cách lười nhác.
Cô ấy là đang .. ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen kia? Hay những giọt mưa? Hay chỉ đơn giản là khái quát tất cả?
Rất khó có ai có thể biết được ruốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.
Một con người luôn bơ phờ lạnh nhạt với mọi thứ, Y/n lười biếng và không muốn động chạm chân tay.
Có lẽ bởi cô đã quá quen với sự khởi đầu trong cuộc sống và đã biết trước được kết quả. Hoặc chưa tìm được một thứ gì mới mẻ thức giục cô phải đạt được. Nếu như đã tìm được ai ngăn cô nổi chứ cô sẽ làm đủ mọi cách.
Hồi còn bé cô đã là một đứa rất cố chấp và thích tìm hiểu những gì mà người bình thường không mảy may nghĩ tới. Bởi tính khí khá lập dị nên cô rất ít bạn.
Gặp qua nhiều thể loại, hạng người nhưng chẳng ai tạo lại thứ gì sâu sắc khiến cô liếc mắt lại nhìn.
Nhưng rồi sau đó cô đã để ý tới một người cho cô thấy ấn tượng, thúc đẩy ham muốn tìm hiểu về cậu ta vì luôn là tâm điểm đặc biệt chú ý. Y/n lặng lẽ rời mắt khỏi cửa sổ ngoảnh đầu lại rung mi nhìn về phía người con trai đó.
Y/n thấy được sự kiêu ngạo, tự mãn, sự đào hoa hay phát ngôn những câu nói thật sến sủa. Còn đôi lúc giống kiểu chọc chó vậy.
Đó là Oikawa Tooru, cậu bạn cùng lớp với Y/n. Cậu thanh niên với mái tóc nâu xoăn, gương mặt kết hợp hình thể hoàn hảo và một giọng nói khá cuốn hút. Y/n biết Tooru chơi trong đội bóng chuyền và chiếm được phần lớn fangirl đông đảo.
Được nhiều người biết nên cũng dễ dàng nghe được nhiều điều khiến cô ngạc nhiên về cậu bạn này. Oikawa đã điên cuồng lao vào tập luyện phát bóng tới nỗi để bản thân bị thương nhưng cậu ta không hề từ bỏ mà vẫn lao vào như con thiêu thân không sợ chết.
Y/n thích điểm này từ cậu ta.
Cô rất tò mò con người cậu ta thật sự là người như thế nào bởi những thứ Oikawa làm có gì đó ảnh hưởng được tới tâm hồn cô.
Một nội tâm nổi loạn.
--------------------------
Trong lớp học, hiện đang là tiết ngoại ngữ Y/n chán nản gục xuống bàn cô muốn ngủ, muốn nhắm đôi mắt đang như sắp mất liên lạc với bộ não của cô lại, bởi vì ngoại ngữ là môn cô ngu nhất, có nghe cô cũng chẳng hiểu mà cô cũng chẳng muốn nghe. Nên thượng sách tốt nhất của cô đi ngủ một giấc còn sướng hơn.
Y/n ngồi cuối lớp mà lại còn phía trong góc, gần như tách biệt với lớp nên cũng không ai để ý tới, cứ mặc xác cô. Duy chỉ có một cô bạn ít nhiều còn quan tâm bầu bạn với Y/n thường hay nhắc nhở cô những lần như vậy.
Ari ngồi kế bên Y/n, cô gái với thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn Y/n đến nửa đầu, đầu tóc gọn gàng được búi kiểu củ tỏi, trên mặt hơi lấm tấm những hạt tàn nhang, đôi mắt với chiếc mũi nhỏ rất hài hoà, khuôn miệng Ari khi cười lên sẽ thấy rõ hai má đồng tiền lúm sâu vào. Kì thực thì Ari rất tốt với Y/n giống kiểu người mẹ quan tâm con gái của mình vậy.
"Ê này, dậy đi đang giờ học đó, tỉnh dậy đi đồ lười."Ari lay lay người Y/n buộc cô phải ngóc đầu lên với vẻ mặt khó chịu.
"Hửm? Im lặng chút đi đau đầu quá." Không đầy nổi 5 giây Y/n lại gục mặt xuống bàn thêm một lần nữa.
"Muốn bị kỉ luật tiếp hả? Dậy đi?" Ari không từ bỏ vẫn tiếp tục lay người cô và đập đập liên tục vào lưng cô. Nhưng khi Y/n mà như mất thính giác, Ari cũng bất lực mà từ bỏ.
Y/n ngủ một mạch tới giờ ra chơi, trình độ ngủ trong lớp của cô phải gọi là mức thượng thừa.
Khi cô tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào ghế nhìn bên cạnh đã không thấy Ari đâu. Thầm nghĩ chắc đi phụ thầy cô rồi. Y/n cảm thấy chán cô úp quyển sách còn nằm trên bàn lên mặt mình.
Cô nhắm mắt nghĩ về Oikawa, cô muốn làm quen với cậu ta, muốn trải nghiệm thử thứ được gọi là bóng chuyền khiến bản thân lao mình vào nó. Cô muốn tìm niềm vui cho bản thân mình.
Cầm quả bóng trên tay và đánh nó đi sao? Thật muốn thử.
Lười nghĩ ngợi nhiều hôm nay cô sẽ là người chủ động. Y/n đứng dậy đi thẳng về phía Oikawa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sát bàn cậu ta và mở lời.
"Tôi thấy cậu chơi bóng chuyền có vẻ hay có thể cho tôi tham gia cùng được không?" Y/n chống cằm thẳng thắn nói ra những lời cô mong muốn với bộ mặt dày như trát xi măng.
Oikawa nhìn Y/n bất giác ngạc nhiên về điều đó, Y/n từ trước giờ chưa ai thấy cô ấy mong muốn tham gia vào thứ gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt như định nói gì đó... "Y/n?"
Dập tắt sự ngẩn ngơ của Oikawa lúc này đột nhiên Iwazumi đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến Tooru giật nảy mình. "Có chuyện gì vậy, Y/n cậu cần giúp gì sao?"
Đúng vậy, Iwaizumi là cậu bạn như hình với bóng của Oikawa. Là một cặp đôi chí cốt.
Tooru ngước đầu lên nhìn Iwaizumi thuật lại lời của Y/n "Iwa-chan! Cô ấy muốn chơi bóng cùng chúng ta." Iwaizumi nhìn cô gái đang đối diện trước mặt Oikawa miễn cưỡng nói "Chuyện này .. ờm có lẽ là kh-..."
Chữ "Không" còn chưa ra khỏi miệng, Oikawa đã chặn họng Iwaizumi rồi quay mặt lại nhìn sang Y/n, có vẻ đã có câu trả lời cho cô ấy.
"Hiếm khi thấy cậu như vậy, tất nhiên là cậu có thể tham gia rồi." Oikawa nhìn Y/n với một đôi mắt thật khó tả miệng thì cười cười với vẻ háo hức. "Hả Tooru?" Không biết có phải Iwa nghe nhầm không nhưng Oikawa vừa đồng ý sao? Chẳng phải cậu ta đã nói-...
Thôi bỏ đi! Chắc cậu ta có lí do riêng.
Y/n hơi bất ngờ bởi cô đã nghĩ đến việc cậu ta sẽ từ chối nhưng cô không nghĩ lại đồng ý nhanh như vậy. Sự kiêu ngạo, lòng tự mãn của cậu ta đâu sao lại không còn nổi một chút vậy. Nó làm cho cô cảm thấy quan sát nhìn nhận về cậu chắc cô chưa từng hiểu rõ...
Cô mừng thầm trong lòng cảm thấy một tia vui vẻ nào đó trào lên. Nếu như là người khác liệu họ sẽ đồng ý với cô sao? Cô không muốn nghĩ nữa.
"Ồ thật sự được sao? Tôi còn đã nghĩ cậu sẽ từ chối."
Cả hai nghe xong Iwaizumi thì không nói gì, Oikawa từ tốn giơ bàn tay lên đầu như giả bộ gãi và cười nói "Cậu biết không cậu là người con gái đầu tiên đấy."
Là người đầu tiên ư? Con gái luôn luôn vây quanh cậu ta lẽ nào chưa từng hỏi gì về chuyện này? Hay có hỏi nhưng cậu ta không đồng ý? Nào trả lời tôi cho tôi một lí do điiii-.
"Người đầu tiên? Tại sao?"
Oikawa nhìn bộ mặt ngơ ngác của Y/n muốn bật cười, thầm nghĩ sao không trêu chọc cô ngay luôn nhỉ "Haha! Nhìn mặt cậu kìa đừng căng thẳng quá, chỉ là tôi thấy cậu đáng thương quá nên đồng ý thôi. Giống như sự thương cảm với động vật đó."
Trong lòng Y/n giây trước như đang khẽ động lòng thì giây sau Oikawa đột nhiên nói một câu khiến cô muốn ho ra máu ngay lập tức.
Cảm thấy bị chọc cho phát cáu, máu lửa giận trong cô sôi sục. Thật là mất hứng.
Coi cô là động vật sao, tên này thèm đánh à?
Y/n hôm nay đã cố tự nói với bản thân rằng phải bình tĩnh đừng làm chuyện gì khiến người khác muốn thấy mình như vùng nguy hiểm. Được hôm nay cô nhịn. Nhưng đã trêu cô rồi cô sẽ chỉnh cậu ta một chút...
"Nè Tooru à, cậu biết tại sao có động vật nó cắn người đến chết không?" Y/n giữ nụ cười trên mặt cười nói với giọng điệu nguy hiểm.
Oikawa và Iwaizumi nhìn người con gái trước mặt thắc mắc sau lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy. Tooru cũng không ngại hỏi lại "Vậy tại sao?"
Y/n nhẹ nhàng đứng dậy dùng tay túm lấy cổ áo Tooru kéo về trước mặt mình nhoẻn miệng cười và nói với cách đe doạ "Hahaha! Tại vì con người hay đi trêu chọc nó đó, nhưng cũng có lúc không có lí do nó vẫn đi cắn.. chết.. người-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top