Oneshort

  Tất cả mọi tình huống hay tình cảnh trong truyện đều là hư cấu nha . Chúc mọi người đọc vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

------------------------------

  " Chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines mã hiệu VN205 từ sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc về sân bay Nội Bài Hà Nội sẽ hạ cánh sau ít phút "

  Tiếng cô tiếp viên vừa thông báo xong thì máy bay cũng dần hạ cánh . Từ trên máy bay bước xuống một chàng trai cao to đẹp trai . Người đấy trở về Việt Nam sau 5 năm trốn tránh những chuyện không vui trong quá khứ . Chẳng ai khác là Đoàn Văn Hậu nếu là trước kia thì cậu được gọi là cầu thủ nhưng hiện tại cậu là một doanh nhân thành đạt . Đây là con đường sự nghiệp thứ hai của cậu sau làm cầu thủ . Cậu đã đánh đổi sự nghiệp chơi bóng , đánh đổi tình yêu tuổi 19 của đời mình .

   Nhớ năm nào cậu lẽo đẽo theo chàng cầu thủ số 20 , đem lòng cảm mến yêu thương gửi tặng nơi anh . Cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp chẳng rời xa nhau Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành , anh cũng đã dần buông tay tập quên cậu , cố gắng sống với người được gọi là vợ mà mẹ anh sắp xếp . Bóng dáng lẽ lôi của cậu bước từ sân bay ra lộ để bắt một chiếc taxi. Đứng một lúc lâu , taxi thì không thấy mà chỉ thấy một cục than biết đi tiến về cậu . Cục than ấy là một người anh thân thiết của cậu hồi trước Đức Chinh đến giờ họ vẫn là anh em .

- " Chào mừng em trở về Hậu " . Chinh nở nụ cười tươi với cậu .

- " Vâng , em về rồi . Mà sao anh biết em về mà ra đón thế "

- " Dễ mà , hỏi mẹ mài là biết mà với tin tức trên báo đấy . Mài nổi tiếng như vậy mà . Thôi đi anh dắt mài ra xe"

- " Way có cả xe luôn , Chinh nay giàu nhờ . Xíu là phải khao thằng em này ăn một bữa no " .

- " Xe của anh với Dũng gộp lại mua đấy còn chuyện ăn uống thì mài không phải lo . Hôm nay Chinh đây sẽ khao chú em một chầu no luôn . Ăn hết cái Hà Nội này cũng được " .

- " Em đây sẽ không phụ lòng Chinh Chinh (≧▽≦) . Đi thôi đến khách sạn Laza , em đặt sẵn rồi anh cứ để em ở đấy tối hẹn một chỗ em sẽ tới " .

- " OK luôn " .

  Thế là hai người cùng nhau ra xe đã có một thanh niên nhìn ngầu lòi ở đấy sẵn . Ai thì người nào không biết anh hùng thường châu Tiến Dũng . Cậu cũng chỉ chào và ôm anh một cái rồi vào trong xe . Trên đường đến khách sạn ấy thì Chinh cứ luyên thuyên hỏi cậu hết cái này đến cái kia . Đến nơi mà vẫn chưa hỏi xong , để cậu xuống rồi Dũng phóng nhanh xe về nhà để Chinh không hỏi những câu linh tinh ấy . Cậu chỉ biết đứng cuối trừ . Thấy hai người đã đi mất thì cậu cũng kéo hành lý vào quầy lễ tân để nhận phòng . Xong xuôi thủ tục thì lên phòng . Vừa mới vào phòng khoá cửa xong xuôi thì nhanh phóng lên giường nằm . Cậu nằm suy nghĩ các thứ dường như đã quên điều gì . Nghĩ không ra thì cậu cất đồ ngay ngắn rồi ra ngoài . Bắt một chiếc taxi rồi đi đến một gara ôtô lớn . Không sai cậu định mua một chiếc để dễ di chuyển cậu còn phải về nhà ở Thái Bình nên xe ôtô là hợp lý nhất . Chọn xe rồi làm thủ tục thì cũng đã gần 19h . Vừa hay Chinh cũng gửi địa chỉ chỗ hẹn cho cậu nên cậu cũng lấy xe đi luôn . Cậu cứ nghĩ chắc chỉ có cậu Dũng Chinh cùng lắm là thêm Đức Huy , Quang Hải nhưng không tất cả mọi người đều đến là những người từng xác cánh với cậu và trong đó có anh . Cậu cũng ngạc nhiên có một chút vui nhưng cậu đã thay đổi không còn là nhóc 19 tuổi hay cười nói đùa giỡn bầy trò trêu các anh mà bây giờ cậu đúng chất một quý ông thứ ông thứ thiệt . Tuy cậu chỉ mặc áo thun quần jean ngang gối đôi sneaker trắng thêm quả kính trong suốt nhưng cậu vẫn toát ra vẻ chững chạc làm tất cả đều kinh ngạc chỉ xém xíu là không nhận ra . Cậu đi đến chỗ mọi người , Chinh thấy cậu thì cũng đứng dậy ra dắt cậu vào bàn ngồi . Mọi ánh mắt đều hướng về cậu , cậu cảm thấy run nhẹ .

  Chủ tọa Công Phượng lên tiếng hỏi trước .

- " Này làm gì mà đi biệt tích mấy năm rồi không liên lạc với ai hết vậy . Về cũng không báo trước , Chinh không nói chắc không ai biết luôn quá.  Mài được lắm phải phạt khao chầu này đi "

- " Ơ , em có lí do mà. Chuyện quan trọng hơn là chầu này ông Chinh trả mà . Mà mọi người cũng biết em mà Công Chúa làm thế thì em chịu ".

- " Đừng có mà nói nhiều sự quý tộc của tao không cho phép bản thân nói nhiều với mài.  Còn mài nói có lí do là sao " Đức Huy ngồi gần cũng lên tiếng .

Tiếp đến là X.Trường anh cũng vào hỏi thêm câu mà chính bản thân chẳng nghĩ đến. 

- " Mà này mấy năm rồi sao không thấy em đá trận nào vậy còn chuyện tình duyên thì sao " .

  Câu hỏi tuy đơn giản nhưng khiến cậu khựng lại một lúc. 

- " Không làm cầu thủ thì làm sao mà đá ạ , còn chuyện tình cảm thì em vẫn vậy . Từ giờ cũng chẳng ai có thể bước vào cuộc đời em nữa rồi . Em không có tình cảm với bất kỳ ai và sau này vẫn thế ".  Nói rồi cậu cười nhẹ .

- " Là sao tại sao không là cầu thủ còn cái gì mà không ai bước vào cuộc đời em   Có ai hiểu không ". 

   Không chỉ X.Trường mà tất cả cũng vậy.  Có người chỉ im lặng hướng mắt nhìn cậu . Người anh thương trước mắt người anh mong ngóng cuối cùng cũng về nhưng chẳng thể bắt chuyện.  Anh nghĩ cậu chắc sẽ rất hận anh và sẽ không còn tình cảm với anh.  Dù gì cậu cũng đã về nên cũng phải hỏi thăm. 

- " Dạo này em sao rồi sống có tốt "

- " Sống tốt lắm, thôi mọi người gọi đồ ăn đi chầu này cứ để em trả chứ em đói lắm rồi xuống sân bay đến giờ vẫn chưa ăn gì " .

   Tất cả đều hoan hô khi nghe cậu nói khao mọi người , riêng anh chỉ biết im lặng . Cậu thay đổi nhiều rồi thay luôn con người lúc xưa , tới đây tim anh lại nhói lên . Muốn khóc nhưng không khóc được . Nếu năm ấy cậu không đem lòng thương anh thì mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp hơn. 

  Nhớ ngày nào cậu nhóc mới được gọi lên tuyển đem lòng thương anh cầu thủ số 20 . Cố gắng từng chút từng chút quyết định tỏ tình cứ ngỡ anh cũng thương cậu nên đồng ý . Anh không những không đồng ý mà còn hắt hủi , ghê tởm cậu.  Lúc đấy cậu gần như sụp đổ , sau cú sốc ấy nó đã tạo một hạt mầm trong tim . Tuy bị từ chối nhưng cậu vẫn kiên trì đến lúc anh bảo anh có người yêu . Nó lại làm hạt mầm mọc lên chồi non , cậu không hề hay biết bản thân đã mắc phải rắc rối . Mọi chuyện vẫn diễn ra đến khi anh bị người yêu phản bội người anh thương quay lưng bỏ anh đi . Cuối cùng người cạnh anh vẫn là cậu . Chồi non ấy vẫn tiếp tục phát triển không ngừng lớn lên , anh cũng bắt đầu có cách nhìn khác về cậu . Quan tâm , chăm sóc cậu nhiều hơn . Nó lại làm cậu ảo tưởng nghĩ anh đã bắt đầu yêu mình . Cây kí sinh cũng đã nỡ hoa , nó làm cậu ho liên tục đến nỗi ho ra máu trong máu còn lẫn những cánh hoa . Cậu cũng chỉ nghĩ đấy là triệu chứng bình thường nên vẫn cố làm thay đổi cách nhìn của anh với cậu , tìm mọi cách để anh có thiện cảm với cậu hơn . Đến lúc anh ngỏ lời yêu thì cậu nghĩ anh yêu cậu thật lòng thương cậu như cách cậu thương anh ấy.  Những cánh hoa trong lòng ngực cậu vẫn phát triển . Những cánh hoa ấy là một căn bệnh và thật sự hiếm gặp . Cậu cũng biết chứ chỉ cần anh đáp lại tình cảm của cậu thì nó từ từ hết bệnh nhưng trớ trêu . Hạnh phúc chưa được lâu thì lại xuất hiện một người mà người ấy làm hủy hoại tất cả những thứ cậu cố gắng.  Người đấy lại là mẹ anh , đau lòng khi chính người sinh ra anh phản đối . Mẹ anh cứ nghĩ hai người họ yêu nhau là một sự sĩ nhục với nhà họ Bùi . Mẹ anh đã chấp nhận một lần duy nhất cho anh trai và đặt tất cả kì vọng lên người anh mong anh cho nhà họ Bùi một đứa cháu đích tôn . Ngỡ như bà chỉ phản đối , bà còn tự ý làm mai mối cho anh một người vợ . Bắt anh phải lấy người con gái ấy . Cậu vốn tin anh sẽ cùng cậu bỏ qua tất cả chẳng cầu thứ gì chỉ cần có nhau . Đến lúc cô ấy xuất hiện anh liền thay lòng . Hai người đã cải nhau , câu cuối cùng anh nói với cậu lại là " ANH CHỈ LÀ ĐANG THƯƠNG HẠI EM THÔI , NÊN EM ĐỪNG ẢO TƯỞNG . CHIA TAY ĐI " . Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí cậu . Cậu bây giờ làm được gì ngoài việc buông bỏ . Một mình trên con đường vắng , trời cũng bắt đầu mưa dường như ông trời cũng khóc vì cho cậu , nước mắt hoà vào từng giọt mưa . Sao số cậu lại khổ như vậy , người thương cậu bỏ cậu đi từ nhỏ đến lúc lớn người cậu thương cũng quay lưng . Tất cả mọi thứ nó làm cậu xụp đổ . Cậu ngồi khụy xuống đường khóc thật lớn . Hình ảnh của cậu làm những người xung quanh không khỏi đau lòng . Và rồi từ từ mất nhận thức mà ngất đi . May là những người xung quanh đưa cậu vào viện nhanh nên cũng không ảnh hưởng . Đức Chinh, Công Phượng nghe tin thì cũng đến viện. Bác sĩ đi từ phòng bệnh của cậu đi ra , do bác sĩ biết cậu và hai người nên cũng dễ nói chuyện . Bác sĩ chỉ nói một câu rồi quay đi . Câu nói ấy làm Công Phượng dừa như mất cân bằng xém té nhưng Chinh đỡ kiệp .

  " Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước , cậu ấy ngồi dưới mưa quá lâu nước mưa ngấm nên làm cho cơ thể cậu yếu dần rồi mất sức . Và thêm nữa căn bệnh trong người cậu ấy đã có chuyển biến xấu cần phẫu thuật gấp , và căn bệnh ấy là Hanasaki " .

 
  C.Phượng biết căn bệnh ấy , biết nó nguy hiểm như nào nhưng tại sao lại không phát hiện ra sớm hơn chứ . Hai người cũng chẳng nghĩ nhiều vào xem cậu ra sao chỉ còn cách chăm sóc đến khi cậu tỉnh rồi hỏi rõ chuyện . Hôn mê 3 ngày cuối cùng cậu cũng tỉnh . Cậu nhớ lại chuyện của 3 hôm trước , nó làm cậu đau nhói ở lòng ngực trái nước mắt lại tự nhiên rơi . Trong đầu cậu giờ có hai sự lựa chọn một là rời đi hai là ở lại. Ở lại cậu không tày nào đối diện với anh được . Mà rời đi thì lấy lí do nào đây , còn sự nghiệp thì sao , cậu còn mẹ . Nhưng rồi cậu lấy lí do ra nước ngoài để phẫu thuật và cậu chọn từ bỏ từ bỏ cái tình cảm không nên có từ bỉ cả sự bóng đá . Nói là làm cậu nhanh chóng thu xếp xuất viện . Âm thầm đến chỗ thầy Park xin rút lui không tiếp tục và nhờ thầy giữ bí mật . Cậu cũng tự động cắt đứt mọi liên hệ che giấu thông tin . Một thân một mình ra nước ngoài . Và đúng cậu đã chọn phẫu thuật, khi phẫu thuật nó sẽ để lại di chứng.  Sẽ không thể yêu thêm ai và sẽ sống một mình cô đơn như thế hơn nữa cậu chỉ có thể... sống thêm 10 năm . Cậu biết chứ nhưng nghĩ đến câu nói của anh thì cậu càng quyết tâm hơn . Ca phẫu thuật thành công , cậu dần tạo sự nghiệp cho bạn hai bàn tay trắng đi lên . Thành công rồi thì cũng phải về ...........

    Còn bây giờ , cậu đã quen với cuộc sống hiện tại và đã dần quên đi thứ tình cảm ấy . 5 năm còn lại cậu sẽ ngao du đây đó đi đến nhiều nơi cậu chưa đến hay tìm một nơi yên bình mà sống hết thời gian còn lại . Về phía anh , anh không hề biết cậu trải qua những gì đã chịu bao tổn thương . Liệu giờ anh nói còn thương cậu thì sao cậu còn thương anh không .

    Tàn tiệc thì cậu cũng xin ra về trước . Vì hôm sau cậu còn phải về nhà thăm mẹ . Anh thấy bóng dáng cậu rời đi thì cũng rời bàn đi theo . Anh muốn giải thích chuyện năm đó và muốn xin cậu trở về .

- " Này Đoàn Văn Hậu , nói chuyện một chút được không " .

- " Hả , à ừ được . Anh muốn nói gì nói đi " .

- " Chuyện năm đó anh xin .."

- " Anh định xin lỗi , chuyện năm đó tôi quên rồi . Còn chuyện gì không " .

- " Có phải em hận anh lắm đúng không , em có thể cho anh cơ hội được không " .

- " Anh biết bản thân đang nói gì không đó , anh đừng có điên hộ tôi . Tôi chẳng muốn làm kẻ chen chân vào gia đình người khác 😃 không còn chuyện gì thì tôi đi trước " .

- " Anh và cô ấy không có gì hết tụi anh li hôn rồi . Mọi chuyện anh không còn cách nào khác nên mới nghe lời mẹ "

- " Đừng lôi mẹ anh vào , hiện tại cuộc sống tôi rất tốt.  Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian mà day dưa với anh"

- " Em không còn tình cảm với anh , em thật sự hết yêu anh rồi hả Hậu "

- " Anh nghĩ sao một người mất bệnh Hanasaki mà đã phẫu thuật rồi . Lại có tình cảm với một người vậy . Tôi chưa muốn chết . Thứ tình cảm ấy tôi đã bỏ từ lâu rồi từ cái giây phút anh bảo anh chỉ đang thương hại tôi . Hay ngay trong bệnh viện . Tất cả mọi thứ liên quan về anh tôi đã bỏ từ lâu . Mong anh hiểu " .

- " Nhưng mà anh , anh đã thuyết phục mẹ rồi mẹ chấp nhận em rồi , em về cùng anh được không " .

- " Anh vẫn chưa hiểu , tôi đã nói rồi tôi không còn tình cảm với anh và tôi vô cảm chẳng còn cảm giác về tình yêu"

- " Kết thúc rồi hả em , tại sao phải vậy chứ . Cho nhau cơ hội để được hạnh phúc em cũng không muốn , anh phải làm sao " .

   Công Phượng từ trong bước ra .

- " Không cần phải làm sao chỉ cần mày cho nó yên . Em tao nó chịu đủ tổn thương chịu biết bao quất ức . Vì ai vì mày rồi nó được gì . Mày mở to mắt ra nhìn cho kỉ , đọc từng chữ đi . Nếu thật sự Hậu nó còn thương thì nó cũng chẳng dại mà bước vào vết xe đổ . Nó đã từng đặt chân vào quỷ môn quan khó khăn mới bước ra khỏi bây giờ mày còn muốn trở lại " .

   Anh đọc hết những cái Phượng đưa bên trong là một clip và là thông tin của căn bệnh cũng như tình trạng Hậu hiện tại . Anh chẳng tin được , trong clip là mẹ anh và cái người anh lấy . Hai người ép cậu chia tay anh nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng thay vì nghe theo mẹ anh Từ đầu đến cuối một tay mẹ anh sắp xếp , từ đầu đến cuối là một ván bài sắp sẵn . Cậu thật sự mệt mỏi chẳng muốn ở lại thêm , dù đã loại bỏ rễ cây ra khỏi lòng ngực nhưng cậu vẫn rơi nước mắt . Tình huống bây giờ là gì đây thôi thì cứ theo định mệnh .

- " Tôi nghĩ anh nên quay về làm cho trọn vẹn vai trò một người chồng người cha và người con ngoan . Nếu anh thật sự thương tôi thì hãy như thế nhé . Con anh cũng cần có mẹ , dù chị ấy đã từng làm khó tôi nhưng chị ấy thương anh thật lòng . Sao anh không quay lại phía sau luôn có người chờ anh mà . Cứ xem tôi như không tồn tại ,  cứ coi những chuyện trước kia hay tình cảm anh dành cho tôi là một quá khứ đáng quên . Anh nhìn kìa người đi cùng anh đến rồi mau về cùng chị ấy . Tôi cũng thế sẽ nhận tình cảm và cấn vào một khoản trống của trái tim rồi đóng lại xem nó là một quá khứ đáng quên . Tôi không hận anh cũng chẳng giận gì anh đều anh làm đều là vì gia đình anh . Anh hãy nhớ lấy thương tôi thì đừng làm chị ấy buồn . Chị ấy cũng là con gái mà tốt với chị ấy . Giờ tôi cũng phải về . Tôi còn phải về thăm mẹ , anh nhớ nhé Tiến Dụng ☺️ " .

  Cô gái ấy vẫn đứng đấy cứ ngỡ cậu sẽ giống năm đó bất chấp tất cả giành lại hạnh phúc cho mình . Nhưng không cậu lại tặng hạnh phúc của bản thân cho mình . Ngoài cảm kích ra thì cô biết làm gì . Còn tất cả mọi người cũng chỉ im lặng tiếc thương cho cậu . Cậu thì nở nụ cười giống lúc trước, quay đi trở lại xe rồi lái đi .

  Mọi chuyện cũng được giải quyết dù còn hay không còn thì cậu vẫn nghĩ cho anh . Cậu thật sự rất ngốc , nếu là người khác thì chẳng ai có thể cao thượng được như cậu . Cậu cũng đã quyết định ngao du mọi nơi và dừng chân tại một ngôi làng xinh đẹp , nơi đây thật sự rất bình yên , mọi người ở đây cũng thân thiện rất thích cậu . Cậu sống thời gian còn lại ở đây đến lúc cậu rời bỏ thế gian thì mọi người lại tìm thấy một sợi dây chuyền bên trong là ảnh của anh và cậu . Thi hài của cậu cũng được chuyển về quê nhà an táng tất cả mọi người đều đến chia buồn cùng mẹ cậu . Anh rất sốc chỉ biết khóc trong lòng . Sợi dây chuyền của cậu cũng được gửi đến tay anh . Thật sự anh nợ cậu quá nhiều , trước giờ cậu vẫn nghĩ cho anh chưa bao giờ ngừng thương . Chỉ là định mệnh không thương cậu .

  Đến sau này ngày nào anh cũng đến ngồi tựa đầu vào mộ cậu . Kể cho cậu nghe tất cả . Thêm vài năm sau đó chẳng ai còn thấy anh đến mợ cậu nữa mà kế bên có mộ anh . Dù kế bên nhưng vẫn bị ngăn cách .

  Ai cũng hỏi tại sao họ còn thương nhau mà không về bên nhau , tại sao yêu nhau mà không được cùng nhau suốt kiếp để giờ phải thế .

  Cũng giống như ...

      Lửa đã tắt làm sao cháy lại
      Chia tay rồi mãi mãi là xa
   Trời hết mưa chưa hẳn đã có nắng
  Kết thúc rồi chưa hẳn đã hết yêu...✿

                  ^^
----------------------------

  Au làm xong rồi nha . Hong biết có làm quý dị khóc cạn dòng sông không ta (≧▽≦)
  
   Làm theo lời một bạn coá niềm đam mê với 2005 . Au chịu luôn (≧▽≦) do là Oneshort nên Au đã làm dài hơn bình thường hình như là hơn 2 Chap thường cộng lại . Chắc Au là người làm nên hông khóc còn mọi người thì sao ai khóc thì cmt cho Au biết để Au tạ tội nữa (≧▽≦)

   Coi như Au xong một tác phẩm nữa nha (◍•ᴗ•◍) chúc mọi người có một ngày vui vẻ .

    Hí vọng mọi người sẽ chào đón
               ( ꈍᴗꈍ)

       Cảm ơn vì đã đọc ạ !!!
Nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực 🥰 iuiu mn 😘😘😘

     T5 , ngày 13 tháng 1 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top