Chap 9. Lời xin lỗi của anh

Chính vì có những chuyện như thế mà ban đầu Kim Amie vốn chỉ thích Jeon Jungkook một chút, càng về sau lại càng thích anh nhiều hơn. Cũng vì anh mà cố gắng, bớt sợ đám đông, trở thành một phiên bản tốt hơn.

Mà lúc này, trong quán bar với tiếng nhạc jazz văng vẳng bên tai, người ngồi bên cạnh cô vẫn còn đang nhỏ giọng.

"Em muốn uống nước trái cây không? Hay sữa chua việt quất?"

"Không cần..."

"Chuyện sáng nay, xem như tôi xin lỗi em. Tôi đã nặng lời, khiến em buồn lòng rồi. Những gì tôi nói là chỉ muốn tốt cho em, không phải thấy em ngứa mắt, cũng không muốn đá em ra khỏi phòng dự án B7 đâu. Tuyệt đối đừng nghĩ như thế, nhé?"

"....."

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Không nhẹ nhàng cũng được."

Jeon Jungkook quan sát sắc mặt cô: "Giận à?"

Kim Amie khẽ ngậm vành ly cocktail, rũ mắt nói: "Không. Biết anh không phải muốn mắng tôi, chỉ là nhắc nhở thôi, cảm thấy... không sao nữa."

Anh bật cười, nâng ly của mình nên uống một ngụm nhỏ, sau đó cảm thán một câu: "Dễ qua chuyện thật đấy, nhưng lại ngầm thích để bụng chuyện cũ à?"

Kim Amie buông ly xuống, nhìn chằm vào cổ họng của anh, thỏ thẻ: "Gì cơ..."

"Để bụng chuyện tôi bất ngờ đi Mỹ, không từ mà biệt với em lắm sao?"

Kim Amie không mở to mắt nổi nữa, lúc này đột nhiên hơi nổi giận: "Tôi không được để bụng sao? Anh trước giờ có từng bị đối xử giống như vậy chưa? Được rồi, thế thì xem như đàn anh làm gì cũng đúng đi, tôi sai là được!"

"Không phải..." Jeon Jungkook vừa rối rắm vừa bất lực "Sao em say rồi lại có cái dáng vẻ ngu ngốc buồn cười này vậy? Trông như con ong không đầu ấy."

"Anh chửi tôi ngu ngốc, tôi ngồi nghe là được rồi. Tôi là con ong không đầu, tôi xin lỗi."

Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.

"Thôi nào."

"....."

"Người ta muốn xin lỗi em thật mà."

Kim Amie hí đôi mắt ra, cảm thấy đầu óc bắt đầu trở lại một sự tỉnh táo nhỏ: "Xin lỗi tôi?"

"Xin lỗi vì đi bất ngờ như vậy, không từ mà biệt với em. Em giận là đúng, mấy năm qua không trả lời tin nhắn, lạnh nhạt với tôi cũng là đúng. Bây giờ tôi ở đây cúi đầu xin lỗi em, được không?"

Kim Amie có vẻ không ngờ Jeon Jungkook sẽ nói mấy lời này. Chuyện anh bất ngờ đi Mỹ vào bốn năm trước giống như là từ cấm giữa hai người, bây giờ anh chẳng những nhắc tới, còn chủ động nói xin lỗi cô.

Chắc Jeon Jungkook say rồi.

Nhưng anh nói xin lỗi, trong lòng Kim Amie cũng thấy thành tựu lắm.

"Xin lỗi vậy là được rồi, anh đừng cúi đầu, tôi lớn không nổi."

Jeon Jungkook bật cười, không nhịn được đặt một tay lên mái đầu cô, nâng niu xoa nhẹ: "Em bao tuổi rồi mà còn đòi lớn? Amie, em không cao lên được nữa đâu."

Cảm giác mềm và ấm truyền vào lòng bàn tay Jeon Jungkook, đến chính anh cũng không nhận ra sự dịu dàng càng lúc càng đầy trong đáy mắt mình.

Kim Amie không phản kháng khi anh nghịch tóc mình, sau đó, tay anh lại đặt ở vị trí sau ghế của cô như cũ, day day trán bằng tay còn lại, nói: "Nhưng em sao mà dễ dãi vậy? Xin lỗi một câu là tha thứ ngay."

"Tôi nói tha thứ lúc nào? Tôi chỉ nhận lời xin lỗi của anh thôi."

"....."

Jeon Jungkook bất lực nên không nói tiếp nữa. Lúc này, Kim Amie đã uống hết ly cocktail của mình, muốn order thêm một ly. Nhân viên pha chế ra hiệu với anh, nói rằng cô ấy đã uống quá nhiều, không nên uống tiếp nữa.

Thế nên, Jeon Jungkook nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, mình đi về nhé."

"Không?"

"Sao cơ?"

Kim Amie tự ôm lấy mình, giãy giãy mấy cái rồi đột nhiên hét: "Mắc mớ gì tôi phải về với anh? Anh tính làm gì tôi?! Tên sếp già nua khó tính này!!!"

"Cái gì?!"

Jeon Jungkook rơi vào sửng sốt, sau đó vội đảo mắt nhìn anh. Thật may xung quanh ngoài hai người họ và nhân viên pha chế ra thì cũng chẳng có ai. Nếu không, mọi người hẳn phải nhìn nhận anh là một tên sếp vừa già vừa không đứng đắn.

"Thường ngày... cô ấy vẫn hay đến đây như vậy à? Say xỉn thế này?"

"Thường ngày cô ấy đến cũng không uống nhiều vậy đâu, chắc hôm nay có chuyện buồn, hoặc thấy có người quen là anh nên uống hơi quá chén."

"Lần sau cô ấy đến, cậu giới thiệu cho cô ấy mấy loại cocktail nhẹ thôi, nước trái cây càng tốt. Nếu cô ấy say..." Jeon Jungkook lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp "Cậu gọi cho tôi, được không?"

"Được, nhưng nếu phải là ca trực của tôi thì mới được."

"Cảm ơn cậu."

Jeon Jungkook cố hết sức thuyết phục Kim Amie ngồi dậy, nhưng cô nhất quyết không đồng ý.

"Vậy tôi cõng em nhé?"

"Không."

Jeon Jungkook nhìn cô ngồi thẩn thờ, anh chỉ biết chống tay kêu trời: "Bây giờ em muốn gì, hả?!"

Cô ngước mắt lên, tỏ vẻ không vui: "Anh mắng tôi ư?"

Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.

Cô gục mặt xuống, trông cả người mềm oặt như con mèo không xương, rũ rượi buồn bã không nói gì.

"Tôi..." Jeon Jungkook ho mấy cái "Tôi đâu có mắng em. Em ngồi dậy, tôi đưa em về nha, về nhà ngủ thoải mái, ngày mai là cuối tuần."

"Tôi không buồn ngủ."

"Vậy em về nhà rồi thức cũng được, ngoan nào."

Kim Amie không cam tâm tình nguyện lắm, cô cầm ly cocktail rỗng của mình lên, gặm lấy vành ly, tha thiết cắn.

"Amie! Buông ra, không cắn được! Nguy hiểm lắm!!!"

Nhân viên pha chế ôm đầu, hồn bay phách lạc.

Jeon Jungkook sửng sốt muốn gỡ cái ly thuỷ tinh ra khỏi miệng và tay cô: "Cái này không ăn được đâu, nhả ra!"

Kim Amie dùng sức mà cắn, Jeon Jungkook run cả tay chân, sợ rằng cái ly đó sẽ bể ngay lập tức.

"Con nhỏ này! Nhả ra ngay!!!"

Kim Amie dừng động tác, buông thõng. Cô biết mình vừa bị anh mắng.

Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.

Kim Amie buông cái ly ra rồi ngồi đần người, cho tới khi nhìn thấy ly rượu còn dư của Jeon Jungkook trên bàn.

"Cho tôi cái đó được không?"

Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô, bật chế độ đề phòng: "Đã nói cái này không ăn được."

"Tôi không ăn... tôi khát quá, muốn uống."

"Không được, cái này em không được uống."

"Anh uống cái gì mà không cho tôi uống?"

Jeon Jungkook giải thích: "Rượu này mạnh lắm, con nít như em không uống được. Em khát thì tôi gọi nước cho em uống, nhé?"

"Tôi không muốn uống nước... tôi muốn uống cái đó thôi..."

Bất quá, nói qua nói lại một lúc, Jeon Jungkook tự cảm thấy hai người họ làm phiền quầy bar này quá nhiều.

"Cho em uống một ngụm, sau đó lên lưng tôi cõng về. Tuyệt đối không được gặm cái ly, được không?"

Kim Amie mù mịt gật đầu: "Được..."

"Uống xong cũng không được để bụng chuyện cũ nữa, ok?"

"Được."

"Hứa đi."

"Hứa."

Kim Amie chỉ nhớ mình được Jeon Jungkook đặt ly rượu vào tay, nhưng cô không chỉ uống một ngụm. Ực một phát, ly rượu cạn đáy.

...

Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, Kim Amie lại một lần nữa nhìn thấy Jeon Jungkook của nhiều năm về trước. Sau khi giải quyết xong chuyện với mấy chị gái trong câu lạc bộ, anh nắm tay kéo cô ra khỏi phòng.

"Jungkook... không giận em sao? Anh đã vẽ bức tranh đó trong suốt hai tuần, đáng lý ra anh nên mắng em, em đã làm hỏng nó..."

"Anh sẽ không mắng Amie đâu."

"Vậy bây giờ tranh của anh phải làm sao? Còn chưa tới một tuần nữa để hoàn thành trước cuộc thi, e là không kịp nữa..."

Jeon Jungkook vừa kéo cô đi, vừa nói: "Vậy Amie vẽ cùng anh?"

"Vẽ cùng anh? Em?"

Bức tranh dự thi năm đó của Jeon Jungkook rất xuất sắc nhưng lại bị đổ màu lên. Bất quá, dù biết rõ năng lực mình có hạn, nhưng Kim Amie vẫn ngày đêm hỗ trợ anh, dốc hết sức vẽ ra một bức tranh mới. Cuối cùng, tuy hoàn thiện kịp thời gian dự thi, nhưng bức tranh lại không đạt được giải thưởng. Jeon Jungkook cũng không buồn, còn cảm thấy bức tranh này đẹp hơn giải nhất.

"Em xem, hoa anh đào nở rộ trong bức tranh chúng ta sinh động biết bao nhiêu, phải không?"

"Anh thích hoa anh đào à?"

"Ừ, Amie không thích à?"

"Em thích lắm..."

Trước đây Kim Amie chỉ thích hoa anh đào một cách bình thường. Nhưng từ thời điểm anh nói ra lời đó, Kim Amie đã si mê hoa anh đào điên cuồng và thắm thiết, tựa như cái cách cô đã yêu thích một người đến mức không thể dừng lại được nữa.

Dẫu sau này, người mà cô yêu thích có không từ mà biệt, hoa anh đào vẫn là một thứ gì đó không thể thay thế. Mỗi năm một lần, ở trạm xe buýt cũ, dưới tán cây anh đào hồng cả một vùng trời. Những cánh hoa thi nhau rơi xuống, nhẹ nhàng như thể đang muốn xoa dịu cô.

Kim Amie rơi vào một giấc mộng dài và đẹp. Khi những tháng năm đó dần biến mất vào một khoảng không xa vời, cô giật mình tỉnh giấc. Chiếc chăn mềm mại đang phủ lên cơ thể mình, một mùi hương vừa quen vừa lạ bao bọc quanh đầu sống mũi.

Đèn phòng mờ nhạt, Kim Amie nhìn thấy nội thất bên trong đã bị thay đổi.

Cho đến khi tỉnh táo lại, Kim Amie xác nhận rằng đây không phải là nhà mình, trên người cô còn đang mặc một chiếc áo thun rộng trắng thùng thình xa lạ. Trên chiếc giường rộng và tấm chăn dày cô đang đắp trên người, tất cả đều là mùi của Jeon Jungkook.


Note:

Bước lại gần hơn với crush rồi đó, họ Jeon chắc đỡ cực hơn rồi :)) Đầy thùng 270 votes viết tiếp nha ae 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top