Chap 11. Đón trăng

Gần đây, các phòng dự án ở tầng 15 đều nghe được thông tin sếp mới của phòng dự án B7 làm việc rất trâu bò. Phía sau cái vẻ ngoài đẹp trai đó là một người đàn ông vô cùng khó tính, đến hai nhân viên xuất sắc nhất phòng là Kim Amie và Park Jae Hwan cũng thường xuyên bị phê bình và kiểm điểm.

Nhưng nghe nói Kim Amie đã qua cua, trang phục đặc biệt cho sự kiện lần này đã được sếp Jeon duyệt. Riêng Park Jae Hwan thì suốt ngày ngồi cười rồi giãy nảy như thằng dở, có thể là do ngồi vẽ background đến sắp điên tới nơi.

"Amie, rốt cuộc em vẽ Đón trăng ra sao mà được sếp duyệt cho vậy?"

"Em liều cả mạng đấy."

Vẫn nhớ sau khi Jeon Jungkook xem xong trang phục Đón trăng, Kim Amie đã ăn được một nửa cái bánh bao. Biểu hiện của anh tương đối hài lòng, nhưng vẫn còn ý kiến mấy chỗ. Kim Amie mang bản thảo chỉnh sửa thêm một ngày theo ý anh, chi tiết nhỏ được thêm vào gần như làm thay đổi ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào trang phục, toát lên sự lãng mạn và thanh thoát đến mức chính tác giả là cô cũng cảm thấy diệu kỳ.

Trong lúc Kim Amie đã bắt đầu chuyển sang vẽ poster cùng Jeon Jungkook, Park Jae Hwan vẫn còn khóc ròng vì phải chỉnh lại background.

"Giờ thì anh sợ sếp rồi. Anh để ý nha, hôm nào sếp mặc cái áo đó thì lại khó tính hẳn."

"Cái áo sơ mi màu xám phải không?" Lim Eri gật đầu đồng tình "Phải nhỉ? Sếp thường mặc cái áo đó lắm, trên diễn đàn còn có đứa nói sếp cuồng màu xám, làm gì có chứ."

Park Jae Hwan bĩu môi lắc lắc đầu: "Hẳn là ghệ tặng rồi, nếu không thì người như sếp muốn mua bao nhiêu cái mà chẳng có, đằng này cứ mặc đi mặc lại thôi."

Kim Amie đăm chiêu ngồi nghe, mím môi không nói gì. Không lâu sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn.

JK: [Vào phòng họp.]

Poster của nhóm hai người gần như đã hoàn thiện, 70% là công sức của Jeon Jungkook. Sau nhiều năm như vậy, Kim Amie vẫn thừa nhận Jeon Jungkook quả thực là một thiên tài. Có thể vẽ trong một thời gian cực ngắn, ý tưởng lúc nào cũng khiến cho người ta phải trầm trồ. Sự kiện ban đêm không phải khó lấy ý tưởng, nhưng thứ Jeon Jungkook đã vẽ ra hoàn chỉnh, chưa chắc người khác đã kịp nghĩ tới.

Cùng lắm, Jeon Jungkook chọn cô cùng nhóm cũng chỉ là dắt theo một tiểu tốt mà thôi.

"Nhìn gì đó? Mau sửa lại phần tiểu tiết đi, đánh dấu sẵn cho em rồi."

"S-sửa sao nữa? Như thế này rồi mà vẫn còn sửa à?"

"Em cảm thấy như này là xuất sắc lắm rồi hả?"

"....."

Cuối cùng, Kim Amie vẫn ngồi sửa theo ý của Jeon Jungkook, cố gắng trau chuốt từng nét vẽ dưới sự giám sát của anh.

Hai người ngồi trong phòng họp, bên cạnh nhau. Kim Amie tập trung cao độ vào bản thảo trước mắt, Jeon Jungkook thì lặng người nhìn cô.

Cái cách cô dừng lại trong giây lát, suy nghĩ rồi lại đặt bút xuống, từng đường nét thanh mảnh ngay ngắn, đầu chân mày giãn ra vì cảm thấy hài lòng.

Thật ra trước đây, khi Kim Amie mới vào câu lạc bộ cũng là một người vẽ rất tốt. Nếu không phải vì chứng sợ xã hội đó, không phải vì cách những người xung quanh đối xử với cô quá bèo bọt, Kim Amie đã có thể đi xa hơn.

Chỉ tiếc cô gái nhỏ này từ lâu đã quen dần với việc không tự tin, co ro một mình và chẳng thể làm được gì tốt nếu có người ở kế bên quan sát.

Jeon Jungkook vẫn nhớ như in cái sự rụt rè và lễ phép quá mức ấy của Kim Amie, tựa như thứ bùa mê thuốc lú ép anh ngày đêm phải nghĩ tới. Anh luôn cho rằng bản thân sau này sẽ thích một cô gái có cá tính và mạnh mẽ, hoạt bát và hiếu động, nhưng Kim Amie xuất hiện được mấy ngày đã khiến cho anh đau cả đầu.

Anh nhớ đến lúc cô bị người ta bắt nạt, bị đẩy lăn xuống cầu thang, nằm trên giường ở phòng y tế và khóc nấc lên khiến cho anh sửng sốt. Khi cô đến câu lạc bộ, nhìn vào gương mặt trắng nõn với hai bên má đỏ hồng, nét diễn cố gắng tỏ ra tự tin của Kim Amie lúc đứng trước mắt anh. Anh biết cô ấy yếu đuối đến mức nào và vô thức mong rằng cô sẽ không phải khóc thảm thiết như vậy thêm một lần nào nữa.

Ai mà không đau lòng khi thấy con gái khóc chứ.

Jeon Jungkook cho rằng anh như thế cũng là bình thường thôi.

Cho đến khi Jeon Jungkook cảm thấy rầu rĩ khi Kim Amie không đến họp, cảm thấy ngứa miệng khi mấy cô nàng năm ba, năm tư trong câu lạc bộ cứ nói xấu Kim Amie.

Anh biết mình toang thật rồi.

Dần dần, anh cảm thấy Kim Amie trông rất xinh, cái cách cô rụt rè cúi đầu rồi lảng tránh ánh nhìn của mọi người cũng ghi điểm trong mắt anh. Anh mong là cô ấy mãi mãi nên có dáng vẻ này, sạch sẽ đơn thuần như tấm vải trắng mềm mại uyển chuyển nhất, không cần giống với bất kỳ một ai khác cả.

Kim Amie không vi phạm bất cứ lỗi gì, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của câu lạc bộ, nói chuyện với anh bao giờ cũng vâng dạ mà chậm rãi cẩn thận. Tác phong nghiêm túc, vừa lễ phép vừa có một đôi mắt bối rối biết phát sáng lấp lánh.

Jeon Jungkook biết mình hết cứu rồi.

Cho nên, món quà nhân danh câu lạc bộ chính thức được ra đời.

"Amie không giống mấy cô nàng gặp em là hú hét đâu, đừng tưởng trông mình ngon trai là được."

"Em nghĩ kỹ rồi, em thật sự thích em ấy." Jeon Jungkook trả lời Jung Hoseok, sau đó còn tự ngẫm nghĩ rồi khẳng định lại "Thật đó, chưa từng thích ai tới vậy cả."

"Amie mắc chứng sợ xã hội, có khi còn chẳng biết thích người khác là gì đâu. Mày tha cho nó đi mà, làm ơn."

"Cô ấy phải thích em."

Cứ như vậy, Jeon Jungkook lấy cớ đến tìm Kim Amie mỗi ngày, anh muốn đem năng lượng tự tin của mình truyền đến cô, muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn. Anh thật sự quá thích một người, thế nên anh muốn cứu rỗi người đó. Muốn Kim Amie nhìn anh với ánh mắt tôn thờ và yêu mến, anh muốn trong lòng cô cũng có anh.

Dần dần về sau, Jeon Jungkook lại có một suy nghĩ khác. Anh biết bản thân khá hiếu thắng và ích kỷ khi luôn muốn trong lòng cô cũng phải có mình. Nhưng sau này, ham muốn đó dần trôi tuột xuống khi anh chứng kiến nụ cười của Kim Amie mỗi lúc một nhiều hơn. Những điều đó là do anh mang lại, vừa vặn khiến cho anh hạnh phúc.

Anh thấy như vậy là đủ.

Có lẽ khi bản thân thật sự thích một ai đó, đem đến hạnh phúc cho họ còn tuyệt vời hơn cả việc được ở bên.

Tay cầm bút của Kim Amie không còn run rẩy giống như lần đầu tiên anh đứng xem cô vẽ, chứng tỏ cô rất an tâm khi có anh bên cạnh. Anh cảm thấy hai người như vậy rất tốt, anh dần không còn lo được lo mất nữa, chỉ sợ mình cũng có chỗ xấu tính, điều đó sẽ vô tình làm tổn thương cô.

Thế nên, anh cực kỳ cẩn trọng.

Chưa có ai từng được anh đối xử dịu dàng mà nâng niu giống như Kim Amie cả.

Anh cũng chưa từng gặp ai cần được đối xử dịu dàng giống như cô ấy. Jeon Jungkook nhớ như in khoảnh khắc Kim Amie mặc cái áo ấm mỏng manh giữa trời đầy tuyết năm ấy, cô nhào vào lòng anh và bật khóc. Trước cổng bệnh viện đông người nhưng lại có cảm giác quạnh quẽ đơn độc, cô ấy không có ai để tựa vào.

Cả người mà cô ấy gọi là mẹ đó, cũng chẳng dành cho cô chút ít tình yêu chân thật nào. Kim Amie của anh cũng chỉ là một kẻ khát cầu tình cảm gia đình đến mức đáng thương.

Nhưng giây phút đối phương rơi nước mắt, trong mắt anh cô vẫn đẹp như vậy. Khiến cho anh càng lúc càng không thể từ bỏ, tim đập nhanh hơn, anh không thể quay đầu.

...

Khi Kim Amie hoàn thành nét vẽ cuối cùng, cô nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngẩn ngơ quan sát mình.

"Sếp?"

"Ừ?"

Thấy Jeon Jungkook vẫn còn lơ đãng, Kim Amie nghiêng đầu hỏi: "Sao anh nhìn tôi?"

"Vì em xinh."

Note:

330 votes viết tiếp nha anh em oii 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top