Thailand Ending

Sau khi tour thế giới kết thúc, Việt Nam quay trở lại với nhịp sống thường ngày, cô vẫn giữ liên lạc với các quốc gia khác và thi thoảng ghé qua thăm họ. Cuộc sống của Thailand và Việt Nam lại bình thường như cũ – hai người thường xuyên gặp nhau từ trước tour thế giới cơ, dẫu sao thì cũng là hàng xóm láng giềng láng tỏi với nhau. Duy chỉ có một điều thay đổi, đôi lúc Việt Nam tỏ ra ngại ngần và xa cách với Thailand, đôi lúc cô ấy lại cực kì cứng đầu, không chịu nghe lời ai hết. Điều này khiến Thailand khá bối rối, nhưng vì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô ấy nên anh vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Rồi đến một ngày, Thailand cuối cùng cũng đã phát hiện ra vì sao mà tâm trạng của cô ấy cứ thay đổi xoành xoạch. Bất cứ khi nào họ đi trên đường, mỗi khi có ô tô hay xe tải – hay bất cứ phương tiện nào có khả năng gây tai nạn chỉ với một cú tông trúng, cô ấy đều trở nên khác lạ. Sau khi tới tiệm tạp hóa mua đồ ăn cho bữa tối, Thailand cùng Việt Nam đứng đợi đèn đỏ và anh đột nhiên thấy cô siết chặt tay mình. Đèn chuyển xanh, cô ấy vẫn nắm tay anh và dẫn anh băng qua đường, luôn chắc chắn rằng mình đi gần anh. Khi đèn tín hiệu nhấp nháy báo hiệu sắp chuyển lại về màu đỏ, Việt Nam rảo bước nhanh hơn – nhưng cô không quên kéo Thailand đi theo. Chỉ khi họ đã cách xa những con đường tấp nập xe cộ, Việt Nam mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thailand không biết phải nói gì, anh cứ thế phớt lờ. Và anh cũng không quên được cách cô ấy đông cứng người khi nghe thấy anh vô tình buột miệng than mình "mệt muốn chết" sau cả ngày làm việc quần quật trên ruộng lúa. Ngay hôm sau, cô ấy bắt anh nghỉ ở nhà và cấm anh mò ra ruộng làm việc.

Thailand thở dài bất lực, hẳn là cô ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn. Thailand không thích điều đó, cô ấy cũng đã bị thương và luôn giữ khoảng cách với anh. Việt Nam cho rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của anh. Thailand quyết định sẽ không thể làm ngơ thêm được nữa, anh sẽ giúp cô vượt qua nó cho dù cô có muốn hay không. Khi họ cùng đi bộ trên những con phố, Thailand tìm cách tách ra đi riêng, kể cả khi Việt Nam có khăng khăng bám lấy cánh tay anh đi chăng nữa. Hoặc không thì cũng là nhẹ nhàng rút tay mình ra và mỉm cười với cô, "Ana, tớ có thể tự đi được mà."

Những lúc như vậy, Việt Nam đều chỉ thấy lo lắng và khó chịu vô cùng. Thailand không muốn nhìn thấy cô ấy như thế nhưng anh không thể bỏ cuộc được và đành nhắm mắt coi như mình chưa từng thấy gì hết. Cơ mà Việt Nam cũng đâu có vừa, cô vẫn bướng bỉnh túm lấy tay anh cho dù anh có phản kháng thế nào đi chăng nữa và vẫn lôi anh cùng đi qua đường.

Đến cuối ngày thì Thailand đã mệt đứt hơi, còn Việt Nam thì thậm chí chẳng buồn nói chuyện với anh nữa. Họ đang ngồi nghỉ trong một công viên, trời đã gần về đêm. Thailand tự nhủ đã đến lúc anh phải đối diện với vấn đề quan trọng trước mắt. Hít một hơi thật sâu, anh ngả người tựa vào lưng ghế, "ahhhhnnnaaa đói quá đi, đói muốn chết luôn."

Việt Nam im lặng một lúc trước khi quyết định mở miệng nói chuyện. "Vậy đi ăn thôi." – cô nói bằng giọng đều đều. Việt Nam đi như chạy tới một quán ăn gần đó. Thailand đưa tay lên vò đầu đầy thất vọng. Anh để ý thấy mình đang ở trên một cây cầu, dòng nước phía dưới chảy khá xiết.

Thailand vắt vẻo dựa vào lan can, "Ana Việt Nam, cậu có muốn đi bơi không?"

Việt Nam quay lại, nhìn thấy anh, và cô đóng băng.

"Thailand, cậu đang làm gì vậy hả?" – cô chậm rãi hỏi với tông giọng cực kì nghiêm trọng. Cô từ từ tiến lại gần Thailand.

Thailand vung vẩy tay giả vờ như chuẩn bị nhảy xuống nước. Việt Nam bắt đầu run rẩy, cô chạy vụt đến, "Thailand, đừng!"

Thailand quyết định diễn là phải diễn cho chót, anh vờ bị trượt chân. "THAILAND!" – Việt Nam hét lên và vươn tay ra. Thailand nhanh chóng túm lấy tay cô rồi vô thức bật cười.

Việt Nam thở hổn hển, hai mắt đã loang loáng nước. Khi nhận ra mọi chuyện chỉ là trò đùa, cô thực sự nổi giận. "Chuyện này không đáng cười đâu." Nhưng Thailand vẫn không dừng lại. Việt Nam cố rút tay ra khỏi cái siết chặt của Thailand nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng, cơn giận của Việt Nam cũng đã bùng nổ.

"Nếu cậu muốn chết nhiều đến thế sao không đâm đầu xuống đó mà chết đuối đi!"

Lời vừa nói ra, Việt Nam đã ngay lập tức thấy hối hận. Cúi thấp đầu xuống, cô dồn sức gỡ tay mình ra nhưng Thailand vẫn bướng bỉnh giữ cô lại.

"Việt Nam, bình tĩnh nào. Mọi chuyện ổn rồi." – nhưng cô ấy không nghe, thậm chí còn kéo mạnh hơn. Cô ấy không nghe thấy Thailand nói gì và chỉ một lát sau, anh đã phải gánh chịu hậu quả khi thân người vẫn còn đang đu đưa trong không trung. Sau một cú kéo mạnh, Thailand lôi theo cả Việt Nam cùng ngã với mình xuống dòng nước. Tâm trí Việt Nam hoàn toàn trống rỗng khi họ cũng ngã xuống, nhưng cô vẫn để ý được một điều – mình đang nằm trong vòng tay bảo vệ của Thailand. Ngay cả khi rơi xuống dòng nước chảy xiết đi chăng nữa, Thailand vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô. Việt Nam bất tỉnh sau khi họ chìm xuống con sông.

Những cơn gió lạnh lướt qua đánh thức Việt Nam tỉnh dậy. Cô để ý cả người mình đều ướt nhẹp, mất vài giây để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, Việt Nam vội vã nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Thailand. Cô thấy anh nằm bên cạnh mình, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao. Cô vươn bàn tay run rẩy của mình chậm rãi chạm vào gò má Thailand. Những sợi ấm áp lan tỏa nơi đầu ngón tay Việt Nam, Thailand đang yếu ớt hé mắt nhìn cô.

"Hey." – giọng anh vỡ vụn.

Cô siết chặt gương mặt anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa. Thailand kéo cô vào ngực mình.

"Tớ đã rất sợ."

Anh mỉm cười, gắng gật gật đầu.

Cô túm lấy vạt áo sơ mi của anh, nức nở. "Tớ tưởng tớ sẽ mất cậu một lần nữa." Cô ngước lên nhìn Thailand, "Tớ không thể để mất cậu được."

Thailand khựng lại, khó khăn nuốt nước bọt. Anh đã đợi không biết bao nhiêu lâu cho giây phút này. "Và tại sao cậu không thể?"

Việt Nam nhắm chặt mắt, lệ rơi lã chã trên khuôn mặt cô. "Bởi vì tớ yêu cậu."

Thailand mỉm cười, cố giữ lại những giọt nước mắt hạnh phúc đang lấp ló nơi khóe mắt.

Anh khẽ nâng mặt cô lên và thật nhẹ nhàng hôn lên bờ môi kia. "Đừng lo lắng, chừng nào cậu còn cần tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi."

Việt Nam chỉ có thể khóc và bám lấy áo Thailand. Anh cười khúc khích, nằm đó và dịu dàng vuốt tóc cô, khe khẽ ngâm nga. Khi cô ấy chịu nín, anh bật cười.

Việt Nam tựa cằm lên ngực Thailand, ngước lên nhìn anh. "Gì vậy?"

"Ana, ừm..." – Thailand nhoẻn miệng cười – "Tớ không biết là cậu lại mít ướt đến thế đâu nhá."

Việt Nam nghịch ngợm đấm anh một cái, cười khẩy, "Cậu đi chết đi."

Thailand cúi xuống hôn cô lần nữa, "chắc chắn rồi, nhưng tớ sẽ đưa cậu đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top