Russia ED

OTP của mình mà quên đính nhạc cho còn OTP nhà người lại có, hối hận vl

tung trước Russia, của America đang được 1/2 rồi (つ﹏╰)Cái ED của Russia xảy ra —> coi như chap của HongKong và Korea chưa từng xuất hiện nhá mọi người 😀

---------------------------------------------------

Chuyến du lịch của họ cuối cùng cũng đã kết thúc và tất cả các quốc gia cùng tập trung tại nhà Việt Nam. Russia lại tìm một chỗ tự kỷ, càng lúc anh càng khó đối diện với cô hơn. Suốt nửa còn lại của chuyến đi, Việt Nam dường như ít để ý tới anh hẳn. Russia thở dài, cái này anh cũng đâu thể làm gì được, càng đi nhiều thì cô ấy càng quen nhiều người, và càng nhiều người thì đồng nghĩa với việc thời gian cô ấy dành cho anh phải ít đi. Mỉm cười, Russia đưa tay hái một bông hoa mọc bên đường. Dù có bận rộn thế nào thì Việt Nam vẫn cố gắng dành chút thời gian với anh. Bông hoa bị vò nát trong tay Russia, nếu như những quốc gia khác không có ở đây, chắc chắn cô sẽ có rất nhiều thời gian ở bên anh.

Russia giật mình khi nhận ra bàn tay mình đã dính đầy nhựa hoa và những cánh hoa nát vụn tự lúc nào. Phí thật, dù sao nó cũng là một bông hoa rất đẹp mà. Anh lại thở dài. Dù có thời gian ở cùng cô đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Gần đây anh phát hiện ra mình rất khó nói chuyện cùng Việt Nam, cô ấy vẫn như cũ, còn anh mới là người kì lạ. Anh biết điều này sau một lần Việt Nam cuối cùng cũng có thể chừa ra chút thời gian rảnh tìm gặp anh.

Flashback

Russia đang ngồi thừ trên một chiếc ghế dài trong khi Việt Nam hẳn nhiên là bị bao quanh bởi một đống người. Anh muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng Russia không phải dạng người sẵn sàng bon chen dẫm đạp với những con người kia.

"Hey Russia!" – anh giật mình ngẩng lên. Việt Nam đang bước về phía anh, mỉm cười.

Ngó phía sau lưng cô, Russia thầm cảm ơn China và Korea – cuộc đấu khẩu của hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

"Anh làm gì một mình ở đây vậy?"

Russia mỉm cười, "Chỉ là tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời thôi."

Việt Nam nghiêng đầu một chút và thở dài. Cô quay sang Russia và nở một nụ cười khiến anh cảm thấy ấm tới tận tim – "Anh nói đúng, cảm giác thật dễ chịu."

Russia quay phắt đi, mặt anh đang bốc cháy. Nó càng lúc càng khó cho anh để nhìn thẳng vào cô ấy. Việt Nam để ý rằng Russia vừa quay đi.

"Russia, anh không sao chứ?" – cô vươn tay lại gần để kiểm tra nhiệt độ của anh nhưng Russia nhảy dựng dậy khỏi chiếc ghế dài. Anh không thể để cô ấy chạm vào mình được, nếu chỉ là ánh nhìn đã khiến trái tim anh điên loạn đến mức này, sẽ thế nào nếu cô ấy chạm vào anh đây?

"T-Tôi ổn." – là câu trả lời của Russia trước khi anh chạy biến đi.

End flashback.

Russia lại thở dài. Kể từ lúc đó anh luôn tìm cách tránh phải nói chuyện với cô, và nếu như bắt buộc phải trả lời, anh sẽ ngó nghiêng bất cứ chỗ nào khác ngoại trừ gương mặt cô. Đây là ngày cuối cùng họ ở lại nhà của Việt Nam và khi phải chứng kiến lần lượt từng quốc gia nói lời tạm biệt, anh không đủ can đảm để những chữ ấy thoát ra khỏi miệng mình. Tuy rằng đây không phải lần cuối mọi người gặp mặt nhau nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn khiến lồng ngực ai nấy thắt lại.

Russia càng thêm lo lắng khi nhìn cách mà những quốc gia khác chia tay với cô ấy.

"Ừm, vậy là cũng đến lúc chúng ta phải tạm biệt rồi Việt Nam, hãy sớm đến thăm tôi nhé." – England nói với một nụ cười buồn.

Việt Nam tặng anh một chiếc ôm khẽ khiến mặt England đỏ tưng bừng. "Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ tới. Cho tôi gửi lời chào đến Sealand nhé."

"Việt Nam!" – America ôm cô từ phía sau – "Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Anh có thể chèo thuyền vượt Thái Bình Dương để gặp em cũng được!"

Việt Nam đẩy anh ta ra, cố giấu gương mặt xấu hổ nhưng Russia đã nhìn thấy và giờ đây anh đang một mình đi dọc một con đường vắng vẻ. Nhìn vào bông hoa nát tươm trong tay mình, Russia không biết sẽ phải nói tạm biệt với cô như thế nào đây, anh không muốn tẹo nào. Nếu anh cứ rời đi như thế này, chắc chắn là cô ấy rồi cũng sẽ quên anh, nhưng, lại ngó bông hoa lần nữa, Russia không muốn phá vỡ mối quan hệ với cô vì nói quá nhiều. Anh ngẩng đầu hứng những tia sáng lấp lánh từ trên cao rọi xuống. Thật buồn cười, trước nay mặt trời luôn làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng giờ thì nó chẳng thể chữa lành vết thương đang gặm nhấm cõi lòng anh. Nhắm mắt lại và nhớ đến nụ cười của cô ấy – nó luôn sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn anh, nhưng giờ nó cũng chỉ khiến trái tim anh thêm quặn đau. Russia bắt đầu mân mê bông hoa nhàu nát, anh thật sự đã thay đổi mất rồi.

"Russia." – anh nghe có ai đó gọi tên mình từ phía sau. Việt Nam đang chạy tới chỗ anh, có lẽ vì quá vội nên hơi thở cô đứt quãng và cô còn suýt vấp ngã khi đến gần anh. "Cuối cùng, tôi cũng tìm ra anh." – cô mỉm cười.

Tim mới chỉ đập nhanh hơn có một chút mà hai má đã nóng ran lên rồi – cái này thì vẫn không đổi. Không chịu được ánh mắt chăm chú của cô nhìn vào mình, Russia chìa bông hoa ra để tạo khoảng cách giữa họ.

"Cho tôi?" – Việt Nam hỏi

"Ah! Không! Xin lỗi, tôi lỡ tay làm hỏng nó rồi..." – Russia buông thõng tay xuống, hối lỗi.

Việt Nam nắm lấy tay anh và gỡ bông hoa ra. "Không sao, chỉ nát một chút thôi, nó sẽ ổn sau khi được cắm vào nước." – cô mỉm cười trấn an Russia. *không phải là hoa dập tơi tả hết rồi à*

Russia thấy bàn tay cô vẫn giữ lấy tay mình, anh chậm rãi rút tay ra nhưng cô ấy đã để ý và siết chặt tay. Tất nhiên là nó không khiến anh đau được nhưng Russia vẫn nhảy lên, vì ngạc nhiên.

"Russia, sao gần đây anh cư xử xa lạ vậy?"

"Tôi... không biết..." – Russia thành thật trả lời.

"Tại sao anh lại ở đây, anh không muốn nói tạm biệt với tôi sao?" – những ngón tay cô dần nới lỏng

"Không..." – Russia trả lời

"Oh..." – Việt Nam buông tay.

Hai mắt anh mở lớn, Russia vội vã chộp lại bàn tay cô. "Không! Ý tôi không phải vậy!"

Việt Nam quay người lại, đôi mắt nâu ấm áp của cô hướng về phía anh một cái nhìn ngạc nhiên. Russia tự động buông tay cô ra ngay khi mắt anh chạm phải tia nhìn ngạc nhiên ấy.

Nhưng điều đó chỉ càng làm Việt Nam cảm thấy khó chịu. Cô đưa tay nâng khuôn mặt anh ngẩng lên, "Sao anh không nhìn vào mắt tôi đây này?"

Russia khẽ chạm vào bàn tay cô, mặt anh thật sự đang nóng hầm hập nhưng anh vẫn không dám nhìn vào cô. "Tôi không thể..." – anh yếu ớt nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." – Russia cúi đầu xuống, nhưng tay vẫn chạm vào tay của cô ấy – "cứ mỗi lần tôi nhìn vào mắt em... tôi... tôi... tôi đều chỉ muốn... hôn... em."

Và thật hiếm hoi mới có dịp người ta được chứng kiến gương mặt Russia không khác gì ông Mặt trời mà anh vẫn hằng yêu quý như thế này.

"Gì cơ?" – lần này đến lượt Việt Nam xấu hổ.

Ngạc nhiên làm sao, Russia đột nhiên có can đảm ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi nghĩ là tôi thích em." – và ngay tức khắc, anh lại cúi gằm xuống. Russia lo lắng chờ đợi trong im lặng, liệu Việt Nam sẽ nói gì đây.

"Russia..." – khi cô lên tiếng, Russia cảm giác như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình.

"Ư-ừ?"

"Không sao đâu, anh cứ nhìn vào mắt em này..." – Russia ngẩng phắt đầu lên và Việt Nam đang phải quay mặt đi hướng khác, hai gò má của cô cũng đã hồng rực. Cô hướng ánh nhìn về phía anh một lần nữa và lần này trong mắt cô có vài tia quyết tâm lấp lánh – "Em cũng thích anh nên sẽ ổn thôi nếu —"

Nhưng cô đã bị cắt lời, cứ nhìn vào đôi mắt nâu mà anh yêu biết bao khiến Russia không thể kiềm chế thêm nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng và ngập ngừng vì xấu hổ. Khi Russia lùi lại, anh đưa tay lên che mặt, "Xin lỗi, anh không ngừng được, anh —"

Và lần này là Việt Nam chặn anh lại, đánh bùa choáng anh với một nụ hôn.

-------------------------------------------------

aaaaaaaaaaaaaaaaa, Russia sama thặc là dễ thương quá đi * scream like a fan girl *

mai đăng của mấy người khác

next đoán xem tập sau là của ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top