Friends

Một chap với sự đổ bộ của khá nhiều hot boy =))

----------------------------------------------------

Chuyến bay của Sealand cất cánh, Việt Nam thẫn thờ như người mất hồn. Tâm trạng cô vô cùng ảm đạm, còn những người khác chẳng ai biết phải an ủi ra sao. Quãng đường về nhà chưa bao giờ âm u đến thế.

Vừa lúc Việt Nam xuống xe, một giọng nói thân thuộc nhẹ nhàng vang lên: "Thật vui khi được gặp lại cậu, Việt Nam."

Việt Nam ngẩng phắt đầu lên: "Tibet!"

T/N: Tibet – Tây Tạng

Cậu trai với mái đầu cạo trọc mỉm cười ôn hòa. Việt Nam vẫn chưa hết bất ngờ, cô dồn dập hỏi:

"Cậu đến lúc nào vậy? Đã kết thúc đợt thiền rồi hay sao?"

Tibet bật cười: "Nếu không xong thì sao tớ có mặt ở đây được."

"Ừ nhỉ." – Việt Nam tự cốc nhẹ vào đầu mình – "Cậu vào nhà đi. Cậu có muốn uống gì không? Hay ăn nhẹ một chút nhé?"

America vỗ vỗ vai Thailand: "Cậu ta là ai vậy? Hình như là một người bạn rất đặc biệt với Việt Nam?"

"Cậu ấy là Tibet." – Thailand trìu mến mỉm cười nhìn Việt Nam đang mải nói chuyện với Tibet – "hai người họ cực kì thân nhau luôn. Ba người chúng tôi có thể coi như một nhóm đặc biệt trong những nước châu Á vậy, trong khi những người còn lại đều rất nổi tiếng, chúng tôi chỉ là những kẻ trầm lặng thôi."

"Tibet cũng là cậu trai bình thường duy nhất bên cạnh Việt Nam." – HongKong thêm vào – "Đặc biệt là so với China và Thailand."

Thailand "Ê" lên đầy bất mãn, nhưng HongKong chẳng thèm đếm xỉa đến anh. "Cậu ấy cũng luôn mang đến một bầu không khí ôn hòa dễ chịu, Việt Nam rất tôn trọng cậu ấy."

---------------------------------

Suốt chuyến thăm của Tibet, Việt Nam luôn quấn quýt quanh cậu, luôn đảm bảo mọi thứ phải tốt nhất. Cô luôn hỏi liệu cậu có cần thứ gì và bận rộn khắp căn nhà. Tibet chỉ lắc đầu cười khổ:

"Tớ cực kì ổn mà, cậu chỉ cần ngồi xuống và nói chuyện với tớ thôi."

Việt Nam bước lại gần, cô nhận ra Thailand cũng đang ngồi đó với Tibet. Cô do dự nhưng Tibet không để ý tới điều đó, cậu vỗ nhẹ vào chỗ ngồi giữa hai người. Việt Nam đờ người ngồi xuống. Cô cố gắng giữ một khoảng cách với Thailand. Việt Nam vẫn chưa trả lời cho Thailand sau vụ tỏ tình bất ngờ lúc trước.

Tibet đột ngột vòng tay ôm cả Việt Nam và Thailand, cậu thì thầm: "Chúng ta lại được ở bên nhau rồi."

Việt Nam xấu hổ, cô lén liếc về phía sau. Cô không thể tin vào mắt mình, giờ đây Thailand thực sự là một chàng trai hoàn toàn khác lạ với cô ấy.

Thailand cười buồn, anh thở dài và vỗ vai Việt Nam đầy an ủi:

"Chúa ơi, nếu tớ biết những gì tớ nói lại làm cậu khó xử đến vậy thì thà tớ cứ im lặng còn hơn. Cậu cứ coi như chưa từng có chuyện ấy xảy ra, được chứ?"

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng mình chẳng thể nào đối diện với Thailand vô tư như trước kia được nữa.

Tibet nhìn hai người bạn trước mặt mình một lúc lâu trước khi lắc đầu thở dài:

"Hai người luôn thân với nhau hơn tớ."

"Không, không phải thế đâu! Chỉ là —" – Việt Nam vội vã chữa lại, nhưng Tibet đã xua xua tay:

"Tớ chỉ đùa thôi. Cậu phải học cách thư giãn đấy Việt Nam."

Các quốc gia khác hiển nhiên không hề hài lòng khi bọn họ bị gạt hết sang một bên kể từ khi Tibet xuất hiện. Nhưng ai lại có thể ghét Tibet nổi cơ chứ? Điều đáng bị ghét nhất bây giờ là toàn bộ thời gian của Việt Nam đã dành hết cho cậu ta cả rồi.

Dường như cảm nhận được điều này, Tibet ôn tồn chào tạm biệt trước:

"Việt Nam, tớ phải về thôi. Cậu còn phải tiếp đón rất nhiều người nữa."

Việt Nam bật dậy:

"Không, cậu không cần phải đi đâu cả. Tớ muốn cậu ở lại đây, đừng đi mà."

"Bình tĩnh nào Việt Nam." – Tibet mỉm cười dịu dàng – "Đằng nào tớ cũng phải rời đi mà, hơn nữa cậu cũng cần phải kết thêm bạn mới chứ."

Việt Nam đã thực sự hốt hoảng: "Đừng đi mà. Cậu vẫn thuộc về nơi này, luôn có chỗ dành cho cậu." – cô rưng rưng – "Tibet, đừng đi có được không?"

Tibet đứng lên, cậu ôm lấy khuôn mặt của Việt Nam, tựa như England đã làm với Sealand nhưng ai nấy đều cảm giác được cái ôm này thân mật hơn hẳn.

"Tớ hiểu. Tớ biết là với cậu, tớ không thể thay thế. Nhưng tớ thực sự cần phải trở về."

Việt Nam lắc lắc đầu. Cô đang cố gắng để không bật khóc thành tiếng.

Tibet nhẹ nhàng dỗ dành: "Việt Nam, cậu có thêm bạn mới không có nghĩa là cậu thay thế tớ bằng họ. Và rõ ràng là cậu cũng thích những người bạn mới của mình, phải không?"

Việt Nam nhìn khắp phòng rồi gật đầu.

"Thấy chưa. Cậu vui thì tớ cũng thấy vui. Tớ cần phải quay lại đền thờ bây giờ nhưng lần tới tớ hứa sẽ ở lại lâu hơn và lúc đấy chỉ có hai đứa tụi mình thôi, cậu sẽ tha hồ kể về những người bạn mới của mình cho tớ nghe, đồng ý không?"

Việt Nam gật đầu và tặng cậu một chiếc ôm tạm biệt cuối cùng. Tibet vẫy tay chào tất cả mọi người trước khi rời đi, cậu áy náy nói: "Xin lỗi nếu tôi đã gây rắc rối cho mọi người."

Ôi, ai lại có thể ghét một chàng trai như vậy đây ~~

Việt Nam ngồi bên cạnh cửa sổ dõi theo bóng dáng càng lúc càng xa dần của Tibet, hai mắt vẫn ầng ậng nước. Cô vẫn ngồi yên một chỗ, kể cả khi Tibet đã đi được một lúc lâu. Mọi người không muốn thấy Việt Nam buồn nhưng chẳng ai biết phải an ủi cô ra sao. Prussia là người đầu tiên làm gì đó. Anh quyết định tiếp cận Việt Nam bằng cách trêu chọc cô:

"Vậy là tiểu thư Việt Nam đây đang cảm nắng Tibet hử?"

Việt Nam bắt đầu đỏ mặt, "K-không, anh lấy đâu ra cái ý nghĩ đó thế?"

Prussia nhếch cười, nó có tác dụng rồi. "Thì đấy, cô rất đau lòng sau khi cậu ta rời đi, còn lúc cậu ta ở đây, cô chỉ biết đến có mình cậu ta còn gì."

Hai má Việt Nam dường như được phủ thêm một lớp phấn đỏ nữa.

"Không phải như thế." – Việt Nam kêu lên. Cô hạ mắt nhìn xuống và lẩm bẩm – "Tôi chỉ thực sự tôn trọng cậu ấy. Tôi chẳng bao giờ có thể phải lòng một người tuyệt vời như vậy được."

"Làm sao tôi biết." – Prussia nhún vai – "Với tôi thì nó rõ ràng là cô cảm cậu ta rồi."

Việt Nam đứng dậy, cố gắng đánh vào tay Prussia. Anh ta vừa cười vừa né những cú đánh của cô. Những người khác đã có thể yên tâm quay lại công việc của mình, chí ít thì Việt Nam cũng đã hết sầu muộn. Prussia chợt để ý thấy thứ gì đó, anh thốt lên đầy nghiêm trọng và kéo Việt Nam trốn sau chiếc ghế bành:

"Chờ chút đã!"

"Chuyện gì vậy?" – Việt Nam thắc mắc.

"Suỵt!" – Prussia ra dấu im lặng – "Cô có sẵn sàng giúp tôi một việc được không?"

Việt Nam hơi do dự nhưng cô vẫn gật đầu.

"Được rồi.". Prussia chỉ về phía một chàng trai đang đội keffiyeh.

"Đó là Egypt phải không?"

Prussia "ừm" một tiếng. "Chúng ta phải gỡ cái mũ lòe xòe của cậu ta ra."

"Tại sao?"

"Vì," – Prussia quay sang Việt Nam với một vẻ mặt cực kì phấn khích – "Tôi cá với cô hoặc là hắn ta vô cùng xấu xí, hoặc là tóc của hắn có vấn đề nên lúc nào hắn cũng lụp xụp trong cái mũ đó. Tôi đã cố thử bỏ nó ra nhưng lần nào hắn cũng tránh được. Cơ mà có cô hỗ trợ thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ thành công."

Việt Nam chẳng thấy có gì hay ho nhưng khi cô quay lại nhìn chàng trai ấy lần nữa, thú thật là cô cũng hơi tò mò.

"Này Egypt." – Prussia vẫy tay chào – "Dạo này cậu sao rồi?"

"Vẫn ổn." – Egypt bình tĩnh trả lời – "Anh có chuyện gì muốn —"

Prussia lao ngay vào giữ lấy Egypt. Trong lúc chàng trai Trung Đông còn đang vùng vẫy giãy giụa, Prussia vội hét lớn:

"Cậu ta sắp thoát được rồi! Mau dật nó ra! Dật ra!"

T/N: Anh Prussia có chút vấn đề trong phát âm tiếng Anh =))

Việt Nam nhướn mày nhìn Prussia, cuối cùng, cô chỉ chậm rãi bước đến gỡ chiếc mũ keffiyeh khỏi đầu Egypt. Thật đáng ngạc nhiên, Egypt thực ra rất – chi – là – đẹp – trai. Những ai ở xung quanh đều ngây ra nhìn anh, trong khi Prussia ngán ngẩm than thở: "Uầy, hóa ra hắn chẳng xấu gì cả."

Fan art Egypt, cơ mà cái này nhìn hiền quá TT^TT

Khi Egypt lùa tay vào tóc, các cô gái không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

"Nếu đó là những gì anh muốn, anh có thể hỏi tôi cơ mà."

Anh quay sang nhìn Việt Nam – cô gái vẫn đang đứng im một chỗ. "Việt Nam?"

Tầm nhìn của Egypt đột nhiên bị che kín. "Này, đợi đã..."

Việt Nam đã đội chiếc mũ lại lên đầu Egypt, nhưng khi anh cố gắng kéo chiếc mũ lên, cô lúng túng lấy tay giữ nó lại. Giọng Việt Nam lí nhí:

"Đừng có bỏ nó ra. Tôi không quen nhìn anh như vậy."

Egypt bật cười. "Với cô tôi hẳn là rất đẹp trai, nhỉ?" – anh trêu cô, nếu đã may mắn có được sự chú ý của Việt Nam, Egypt nhất định phải tận dụng nó triệt để. Anh nắm lấy tay cô khi Việt Nam cố kéo chiếc keffiyeh xuống – "Nếu không thì nhìn thẳng vào mắt tôi đây này."

Việt Nam càng thêm xấu hổ, cô chỉ mong trốn được về phòng. Prussia bị bỏ quên bấy lâu quay lại phá đám:

"Ồ, Việt Nam đã có ngay mục tiêu mới sau khi Tibet vừa trở về sao???"

Việt Nam đuổi theo Prussia, mặt cô đỏ bừng, nửa xấu hổ nửa tức giận. Hungary thấy Prussia cười đùa với Việt Nam, không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu dù đáng lẽ cô phải quan tâm đến Austria chứ không phải Prussia. Thế mà nhìn Prussia tươi cười với cô gái khác lại làm Hungary bất an.

"Prussia, anh nên để Việt Nam được yên đi." – Hungary mắng.

"Em ghen hả." – Prussia cười ngất, nhưng vẫn y lời – "Tạm biệt cô nhé Việt Nam, tôi không muốn gặp rắc rối với mẹ của mình đâu."

Hungary lườm anh. Prussia phẩy tay: "Em không cần phải ghen đâu, anh chỉ chọc cho cô ấy vui lên chút thôi mà."

"Ai thèm ghen. Em chỉ giúp cô gái đáng thương bị anh bắt nạt đó thôi."

"Ồ, vậy nếu em không ghen thì anh phải công nhận Việt Nam hơi bị dễ thương đó." – câu này khiến Prussia ăn nguyên một cú huých vào bụng. Nhưng không hề gì, vừa có thể an ủi Việt Nam, lại vừa có thể khiến Hungary để ý đến, quả là một tên hai đích.

Việt Nam ngao ngán nhìn Prussia, nhưng dù sao cô cũng ủng hộ mối quan hệ của anh ta với Hungary. Prussia, ít ra cũng là một chàng trai tốt.

Từ trái sang: Austria (Áo) – Hungary – Prussia (Phổ)

"Xem chừng chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ." – Egypt tiến đến gần cô. – "Nếu tôi bỏ chiếc keffiyeh ra lần nữa, liệu tôi có thể có một cuộc hẹn với cô không?"

"Sao không hẹn hò với tôi này anh chàng đẹp trai?" – Korea dựa lên vai Việt Nam, trêu chọc.

Japan chen vào giữa Egypt và Việt Nam: "Cảm ơn anh vì đã an ủi Việt Nam nhưng đến đây là đủ rồi.", và hai người họ kéo Việt Nam rời đi.

Egypt đứng đó nhìn theo, vai khẽ rung. Anh bật cười, xoay chiếc mũ trên ngón tay của mình. "Mình sẽ nói chuyện với cô ấy lần sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top