France
Một chap rất là dài ~ không khéo là dài nhất fic luôn (¬‿¬) Lần đọc đầu tiên mình đã nước mắt như mưa, nhưng sau này thì..., ghét anh lắm France ạ (︺︹︺)
--------------------------------------
Việt Nam thoáng giật mình khi France nắm lấy tay cô nhưng không có thêm phản ứng nào khác. Russia cảm thấy nhóm châu Á đều trở nên căng thẳng, gương mặt China phủ đầy phiền muộn. Vẻ mặt của Việt Nam là sự pha trộn của vô số cảm xúc khi đối diện với France. Mọi người đều chờ đợi lời từ chối của cô ấy.
"Được thôi." – Việt Nam khẽ trả lời, nhanh chóng quay người trở lại phòng chuẩn bị đồ đạc trước khi bất cứ ai kịp nhìn thấy biểu cảm của cô. France ngây ra nhìn theo bóng dáng cô gái châu Á, nhưng một nụ cười từ từ hiện ra trên khóe môi anh.
Không giống như những lần khác, Việt Nam không ngồi cạnh France trên máy bay. Cô chọn ngồi cạnh Russia và ngủ thiếp đi trong chiếc khăn quàng ấm áp của anh. France tỏ ra không bận tâm lắm vì chuyện này, anh vẫn trò chuyện rất vui vẻ cùng bất cứ ai anh có thể bắt chuyện. Máy bay hạ cánh, Việt Nam hít một hơi thật sâu trước khi ra khỏi máy bay. Ngay khi cô đặt chân xuống phi trường, không ít nhân viên xung quanh ngạc nhiên nhận ra và tươi cười chào đón.
"Mademoiselle Việt Nam, thật tuyệt vời khi được gặp lại tiểu thư!"
T/N: Mademoiselle: quý cô, tiểu thư.
Việt Nam lịch sự cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn biến mất khi họ rời khỏi sân bay và chuyển thành một cái nhếch môi buồn bã.
Suốt chuyến đi tới căn biệt thự của France, cô chỉ lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười yếu ớt với những người vô tình nhận ra mình. Cô đã quá quen thuộc với những con đường nơi đây. Đứng trước khoảnh sân rộng với chi chít hoa hồng, Việt Nam im lặng nhìn tòa biệt thự bề thế một lúc lâu trước khi chính thức đặt chân bước vào. Các quốc gia khác xuýt xoa ghen tị với vẻ đẹp lộng lẫy của tòa nhà, France cảm ơn họ rồi quay sang Việt Nam:
"Việt Nam, phòng của em vẫn như cũ – nếu như em vẫn muốn dùng nó cho chuyến thăm này."
Cô đứng chôn chân tại chỗ, không muốn quay lại nhìn France. "Được rồi." – đó là tất cả những gì cô nói trước khi rời khỏi phòng khách. Frace nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng quay lại với bản tính vui vẻ thường ngày. "Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng để tham dự một bữa tối sang trọng cùng nhau. Tôi vẫn giữ rất nhiều trang phục từ thế kỷ 18, mọi người cứ thoải mái mượn dùng. Ai cũng phải thật quý phái và lộng lẫy, đúng không nào?"
----------------------------
"Hay thật, tại làm sao mà dân châu Âu lại nghĩ ra mấy cái thứ đồ khó chịu như thế này cơ chứ?" – Korea càu nhàu, tay tìm đủ mọi cách kéo, níu, dãn rộng cái cổ áo thắt nơ thít chặt. China gạt tay cậu em trai xuống trước khi Korea nổi đóa và quyết định ở trần. Các chàng trai khác cũng đồng ý với Korea.
Cơ mà ở phía đối diện, các cô gái lại hoàn toàn hài lòng với những chiếc váy dạ hội. France không quên bày tỏ sự cảm kích của mình: "Các quý cô tối nay đẹp đến không lời nào tả nổi ~". Mọi người còn mải chú ý tới trang phục và những món ăn cầu kì được bày trên bàn tiệc nên chẳng ai để ý tới sự vắng mặt của Việt Nam cho tới khi cô chậm rãi xuất hiện vào phút cuối cùng. Bầu không khí ngưng lại giống như ở buổi tiệc bất ngờ trước đây. (từ chap 6 hay chap 7 gì đó :v) Việt Nam mặc một bộ váy dạ hội kiểu Pháp màu xanh ngọc bích với ống tay áo ngắn tới khuỷu tay và loe rộng sang hai bên. Mái tóc được búi lên một nửa và được giữ lại bằng một chiếc cặp gắn hoa sen xanh, những lọn tóc uốn xoăn thả nhẹ hai bên vai. Cô bước đi với phong thái trang nhã của các quý cô Pháp và khiến cho hầu hết mọi người trong phòng ngây người dõi theo – họ vẫn quen với một Việt Nam trong tà áo dài thướt tha và mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản hơn.
France chỉ có thể mỉm cười một cách yếu ớt, "Tôi đã tưởng em sẽ không chịu xuất hiện và em thậm chí còn mặc bộ váy này! Tôi biết em sẽ trông rất xinh đẹp nhưng nó, nó là —"
"Chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được chưa?" – Việt Nam ngắt lời, bước về phía bàn tiệc. England đang đứng gần đó, anh nhanh chóng kéo ghế cho cô và Việt Nam mỉm cười cực kỳ duyên dáng thay lời cảm ơn. England đỏ mặt giống như những quốc gia khác xung quanh, Việt Nam có một sức quyến rũ đặc biệt với phong cách quý tộc châu Âu. Các chàng trai ngẩn ngơ ngắm nhìn cô suốt buổi, chẳng ai buồn ngó đến thức ăn trước mặt. Thường ngày Việt Nam vẫn ăn một cách từ tốn nhưng trong bộ váy dạ tiệc và với không khí trang trọng này, cô hoàn toàn nắm vững các nghi lễ phức tạp và rườm rà khi dùng bữa.
France dịu dàng mỉm cười khi Việt Nam kết thúc bữa tối của mình. "Tôi rất mừng vì em vẫn còn nhớ những gì tôi đã dạy em."
Câu nói này đã phá vỡ vẻ bình thản của Việt Nam, cô đứng dậy và đẩy lùi ghế ra sau. "Đây có phải là lý do anh muốn mời tôi quay lại đây không? Để gợi lại quá khứ à? Làm ơn hãy cứ để mọi chuyện trôi đi, tôi đã gần quên hết mọi thứ rồi."
Và cô lao ra khỏi phòng tiệc.
"Việt Nam!" – France vội vã đuổi theo sau. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô trong hành lang. "Việt Nam, tôi xin lỗi, tôi không cố tình muốn làm tổn thương em. Tôi chỉ muốn em nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp chúng ta đã từng có với nhau và tôi hứa lần này tôi sẽ bảo vệ em."
Những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên má cô, "Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi! Anh đã bỏ rơi tôi! Anh đã thay thế tôi dù chính miệng anh nói anh chỉ cần có mình tôi! ANH chính là kẻ khiến tôi đau đớn! Tôi đã từng yêu anh!" – Việt Nam gào lên. Cô quay người bỏ chạy nhưng bị Korea chặn lại. Cô vẫy vùng muốn thoát ra nhưng Korea đã khóa chặt cô lại bằng một chiếc ôm rất chặt.
"Việt Nam bình tĩnh lại," – Korea ra lệnh – "bình tĩnh nào. France có thể có điều gì đó quan trọng muốn nói với cậu, chúng ta nên nghe anh ấy."
Mọi người đều sững sờ trước sự nghiêm túc trong chất giọng của Korea. Nó thậm chí còn khiến Việt Nam im lặng và cô ấy gục đầu vào ngực cậu khóc òa. HongKong đã ở cạnh họ tự lúc nào, cậu bế cô lên và đưa cô về phòng. Korea nở một nụ cười buồn với France.
"Xin lỗi nhưng anh có thể chờ đến khi cô ấy bình tĩnh hơn để nói chuyện được không?"
France không rời mắt khỏi Việt Nam, anh muốn đi theo nhưng rốt cuộc chỉ đứng đó nuốt nước bọt và gật đầu một cách khó khăn. "Tôi hiểu mà." – France đáp lại gọn lỏn trước khi trở về phòng mình.
America quyết định đi theo HongKong và Korea đến phòng của Việt Nam. Anh không thể chỉ đứng yên một chỗ nhìn cô ấy khóc và quá khứ giữa cô cùng France thực sự đang giết anh từng chút một. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
"Tớ không nghĩ chúng ta nên cho phép anh ta đến gặp Việt Nam, Korea." – HongKong phản đối với một tông giọng lạnh lùng – "Nếu anh ta lại tổn thương cô ấy lần nữa thì sao?". America nép mình sau bức tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chàng trai châu Á.
"Tớ biết." – America nghe tiếng Korea thở dài – "Nhưng Việt Nam cần phải đối diện với chuyện này, cô ấy cho rằng mình có thể bỏ qua mọi chuyện nhưng thực tế thì đâu phải như vậy. Cô ấy phải trải qua đớn đau thì mới tìm được hạnh phúc chứ."
HongKong thở dài cáu kỉnh, chấp nhận thất bại. "America, anh có thể ra được rồi!" – Korea cất giọng vui vẻ.
America sững người trước khi ló đầu ra, "Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi thấy anh rẽ vào góc tường khi HongKong đang nói và cái áo khoác của anh cứ thò ra thụt vào suốt từ nãy đến giờ còn gì."
HongKong quay mặt đi, tỏ ý không muốn nói chuyện. Cậu cũng để ý thấy từ đầu rồi. "Russia, England hai người không cần phải trốn nữa đâu."
America quay người lại, há hốc mồm. Anh còn chẳng hề nhận ra bọn họ theo sau mình từ lúc nào. Russia là người đầu tiên bước ra.
"Bọn tôi lo cho Việt Nam." – Anh vừa giải thích vừa đưa tay lên gãi đầu.
Korea mỉm cười thấu hiểu. Cậu mở cánh cửa dẫn vào phòng Việt Nam, "Việt Nam, có vài người tới đây thăm cậu này, có sao không nếu tớ mời họ vào?"
Họ không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng khi Korea giữ cửa mở, mọi người tự hiểu đó là sự đồng ý.
Việt Nam vẫn mặc bộ váy dạ hội nhưng không còn khóc nữa, cô chỉ ngồi đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Tôi không sao." – cô quay lại đối diện với họ và thở dài – "Tôi cũng biết mọi người đều tò mò về những gì tôi lỡ nói ra ban nãy."
----------------------------------------
Flash back
"Anh hai!" – tôi mếu máo khóc khi bị China dẫn đi. Anh chỉ quay lưng lại với tôi, "Em đang đến một nơi tốt hơn, Việt Nam... Em có thể tự chăm sóc bản thân mình được rồi..."
Cánh tay đang vươn về phía anh khựng lại rồi buông thõng xuống. Đúng lúc đó, Taiwan chạy đến chỗ anh hai. Anh chắn tôi khỏi tầm nhìn của con bé. Phải rồi, sao anh còn cần đến tôi khi anh đã có ai đó xinh đẹp như Taiwan...
Tôi rồi cũng biết người đàn ông đã đưa tôi rời khỏi quê nhà là France.
"Xin chào Mademoiselle Việt Nam, em có thể gọi tôi là Monsieur France." – anh ta cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng tôi nhanh chóng rút tay lại – đây chính là kẻ đã khiến tôi phải rời xa China. Những tuần sau đó tôi không thèm trả lời anh ta mỗi khi anh ta cố tình bắt chuyện, để dành nước mắt của mình cho những đêm thức trắng khóc thầm và ngủ quên sau cánh cửa đã khóa chặt. Nhưng một đêm, tôi đã quên không khóa cửa. Và khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, France đã đến và ôm lấy tôi.
T/N: Monsieur – tương tự như Mr. trong tiếng Anh.
"Chúa ơi, em đúng là một quý cô kiên cường, không để cho ai thấy mình khóc suốt bấy lâu nay." – France bật cười nhẹ và dịu dàng gạt những giọt nước mắt trên mặt tôi – "Tôi biết em nhớ China nhưng giờ đây tôi sẽ là người ở bên và bảo vệ em."
Tôi ngủ thiếp đi, cánh tay vẫn ôm chặt lấy France. Từ đó trở đi, tôi luôn ngủ cạnh anh.
Tôi đã cố hết sức mình để gây ấn tượng với anh kể từ hôm ấy. Tôi tập trung vào học tiếng Pháp ở trường, tập bước đi sao cho thật thanh nhã. Tôi mong mỏi sự công nhận của anh. Mỗi lần anh khen ngợi, tôi cảm giác như mình đang bay trong không trung. Nhưng rồi cũng đến một ngày tôi cảm thấy mệt mỏi với những điều đó.
"Monsieur France, tại sao em phải học tất cả những nghi thức này, rồi cả mấy cái phong thái cao quý gì gì đó nữa..." – tôi đang phát bực vì không thể chịu đựng nổi đôi giày cao gót lênh khênh này.
Anh bật cười nhẹ nhàng, "Để em có thể trở thành một quý cô đích thực."
"Giống như những quý cô bạn của anh ư?"
Anh ho vài tiếng lúng túng, "Ừm... đúng vậy... giống như họ..."
"Monsieur France?"
"Sao thế?"
"Sao anh luôn hôn lên má em, hoặc lên mu bàn tay, lên trán nhưng anh lại hôn lên cổ và lên môi bọn họ?"
France đỏ mặt, "Ừm, đó là bởi vì em chưa phải là một quý cô."
"Vậy anh cũng sẽ đối xử với em như thế khi em trở thành một quý cô sao?"
Anh mỉm cười dịu dàng. "Không. Anh sẽ đối xử với em tốt hơn nhiều, và thậm chí anh sẽ không cần đến họ bên cạnh mình nữa. Vậy nên hãy mau chóng trở thành quý cô của anh nhé."
Anh chỉ vào một chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây trong tủ đồ của tôi – nó quá rộng so với tôi.
"Em nhìn thấy bộ đồ đó chứ, nó sẽ trở thành trang phục của em một khi em biến thành một quý cô."
Tôi mỉm cười với anh. "Hãy chờ em Monsieur France, em sẽ lớn lên thành một quý cô hoàn hảo."
Tôi ôm lấy anh và dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy lồng ngực anh nhịp nhàng nâng lên hạ xuống bên cạnh gò má mình khi anh bật cười, "Anh hứa em sẽ trở thành quý cô của anh ngay khi em trưởng thành."
Tôi vẫn gồng người để hoàn thành một cách xuất sắc nhất trong tất cả các môn học, nhưng tôi dần nhận ra khoảng cách giữa mình và France đang ngày một xa hơn. Anh còn chẳng ngủ chung với tôi nữa.
"Em đã đến tuổi mà một người đàn ông và một cô gái ở cùng phòng là rất bất tiện rồi." – đó là những gì anh nói với tôi, nhưng tôi nhìn thấy anh đưa những cô gái lớn tuổi hơn vào phòng của mình hàng đêm rất nhiều lần.
Tôi cố gắng nhiều hơn trong việc học với hi vọng anh sẽ chú ý đến. Nhưng anh chẳng còn đến thăm tôi nữa, anh bảo rằng mình bận việc nhưng anh lại luôn có thời gian bên cạnh những cô nàng xung quanh mình. Vậy nên tôi quyết định bỏ học để anh la rầy mình, nhưng anh chỉ sai quản gia bắt tôi đến lớp. Rồi một ngày tôi quyết định chờ trong thư phòng của anh. Tôi căng thẳng, tôi hồi hộp. Anh đã không đến gặp tôi cả tháng qua. Và rồi tôi thấy người phụ nữ Pháp anh luôn đi cùng bước vào.
"CÔ đang làm gì ở đây?" – cô ta lườm tôi. Cô ta là người được France hết sức yêu chiều từ trước khi tôi đến đây và dù gần đây anh phớt lờ tôi và dành nhiều thời gian ở gần cô ta hơn, cô ta vẫn ghét tôi vì quãng thời gian trước đó. " Monsieur France không có thời gian lo việc với một con nhóc như cô đâu."
"Monsieur France thích tôi hơn cô từ trước rồi, và tại sao bây giờ anh ấy lại đổi ý khi tôi còn nữ tính hơn cô?"
Tôi luôn ghét sự quan tâm mà France dành cho người phụ nữ khác.
"Khi tôi chính thức trở thành một quý cô, anh ấy sẽ chẳng cần đến mấy người như cô ở bên nữa."
Câu đó hẳn khiến cô ta nổi đóa lên. "Con ranh! Làm sao mà France còn cần đến mày nữa, tao nghe nói càng lớn mày chỉ biết gây ra rắc rối cho anh ấy! Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy muốn thay thế mày!"
"Cô nói dối!"
"Sao mày dám gọi tao là kẻ dối trá!" – cô ta lao vào tôi và tôi cũng phản kháng lại. Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.
"Việt Nam!" – France kéo tôi rời khỏi cô nàng tóc vàng – "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"Cô ta gây sự trước! Cô ta nói —"
"Anh không quan tâm cô ấy đã nói gì, anh không dạy em cư xử như thế này." – France mắng tôi, một tay anh đưa ra đỡ cô ta đứng lên.
Anh đã chọn đứng về phía cô ta. Tôi bùng nổ, "Anh chẳng dạy em gì cả! Anh còn chẳng hề ở đây nữa, anh luôn ở cùng với những cô gái như cô ta!"
"Đủ rồi, quay về phòng của em đi!" – France chưa bao giờ to tiếng với tôi như thế. Tôi chạy về phòng mình, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
Tôi nhốt mình trong phòng suốt đêm, không mở cửa cho bất kì ai. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Là anh, France đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa, miệng tự động cong lên thành một nụ cười tươi rói. Anh hẳn tới đây để xin lỗi tôi vì đã bênh vực cô ả xấu tính kia và đưa tôi trở lại.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi thấy một vị quản gia cầm theo một túi hành lý lớn.
"Có chuyện gì vậy?" – tôi thắc mắc.
France tràn đầy thất vọng. "Anh xin lỗi Việt Nam nhưng anh không thể chịu đựng việc này thêm nữa, bỏ học, rồi tấn công Jacqueline, anh thật chẳng biết phải làm gì với em nữa..."
Trái tim tôi như ngừng đập. "Gì cơ?"
"Anh sẽ gửi em về với China."
"Gì cơ? Tại sao?" – tôi hoảng loạn, bám chặt vào vạt áo của anh. "Anh đã nói em sẽ trở thành quý cô của anh, anh đã nói anh sẽ chờ em, anh đã nói —"
France gỡ tay tôi ra, "Không sao đâu Việt Nam, em không cần phải là quý cô của anh, em sẽ ổn thôi, em có thể tự chăm sóc được mình."
Tôi sững người. Đó cũng chính là điều mà China đã nói trước khi để tôi đi.
"Anh đang thay thế em."
Đôi mắt anh mở to bàng hoàng, "Không! Không phải thế!"
Và thật đúng lúc làm sao, một quản gia trẻ đi tới, thì thầm bên tai anh, "Monsieur France, Mademoiselle Seychelles đã đến rồi ạ."
"Em biết mà." – tôi hét lên. Tôi gào thét và đá mọi thứ xung quanh, các quản gia vội vàng chạy tới ngăn tôi lại trong khi France rời đi để gặp kẻ thay thế tôi. Anh ném cho tôi cái nhìn hối lỗi cuối cùng.
"Anh đã nói là anh sẽ chờ em!" – là câu cuối cùng tôi nói với anh trước khi giằng lấy hành lý và chạy ra khỏi cửa. Trên đường rời đi, tôi thoáng thấy bóng một cô gái tóc đen với hai bím tóc buộc thấp hai bên vai. Cô ấy thật thanh tao và quý phái, cô ấy sẽ có thể lớn lên và trở thành một quý cô đích thực mà France muốn, chứ không phải tôi. Tôi để mặc cho bản thân bị kéo rời đi trong im lặng.
Seychelles
Thời gian trôi đi thật mau, tôi đã trở thành một cô gái thực sự. Và đó cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn từ France nói rằng anh muốn được gặp tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, sau tất cả những gì xảy ra với France và China, tôi đã quyết định rồi. Họ đều nghĩ rằng tôi đã đủ mạnh mẽ để tự lo cho mình, tôi không cần bất cứ ai ở bên, dựa dẫm vào người khác chỉ đem lại khổ sở và thương đau mà thôi.
France tỏ ra rất căng thẳng trong buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Anh đợi tôi mở lời trước.
"Rất vui được gặp lại anh, France." – không còn Monsieur gì nữa, tôi đã gạt bỏ mọi thứ gợi tôi nhớ về anh ta.
Anh đã để ý đến điều này, "Việt Nam..."
"Tôi xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang rất bận, anh muốn nói với tôi về chuyện gì đây?" – tôi tỏ ra lịch sự, trang trọng nhưng chẳng còn gì thân thuộc trong giọng nói của tôi.
"Việt Nam anh xin lỗi..."
Tôi đứng dậy. "Chẳng có gì để xin lỗi cả, France. Tôi chưa bao giờ là quý cô của anh."
Và tôi rời khỏi người đàn ông mà tôi đã từng yêu.
End flashback.
----------------------------------------
Tất cả mọi người chỉ biết im lặng nhìn cô.
"France, anh có thể mở cửa vào, tôi biết anh đang ở đó." – Việt Nam lên tiếng, quay người lại về phía cửa sổ.
France chậm rãi mở cửa. "Việt Nam, anh, anh rất xin lỗi, anh —"
"Không sao đâu. Đó là chuyện trong quá khứ rồi."
"Không. Nó có sao đấy." – France phản đối – "Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh và anh đã để em rời đi!"
"Không, tôi không phải. Nếu tôi là anh, tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay tôi, và cũng sẽ chẳng bao giờ thay thế tôi."
"Đó không phải là ý định của anh! Anh chỉ chăm sóc cô ấy mà thôi. Làm ơn, Việt Nam hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này anh có thể bảo vệ em khỏi bất cứ thứ gì, mọi chuyện có thể quay về như nó đáng phải thế. Anh yêu e—"
Việt Nam đứng lên và ôm chầm lấy France.
"Chúng ta đều biết chuyện đó không thể xảy ra, chuyện giữa chúng ta đã tan vỡ và nó không thể thay đổi được nữa. Nhưng tôi tha thứ cho anh."
Cô mỉm cười trong hàng nước mắt.
France bật khóc, ôm cô chặt hơn. Anh hôn lên trán cô, tự ép mình nở một nụ cười buồn. Một lời cảm ơn vì sự tha thứ của cô và một lời chia tay với cô gái mà anh đã từng biết.
Au revoir mon amour.
Tạm biệt tình yêu của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top