Estonia

Translator's note: Estonia là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, giáp với Russia và Latvia. Trong lịch sử thì Estonia đã từng bị Russia xâm lược và đến tận bây giờ quan hệ giữa hai nước trên thực tế vẫn rất căng thẳng nên việc anh ấy tỏ ra cực kì e dè trước anh Gấu lớn là chuyện có thể thông cảm =.=". 

----------------------------------------

Việt Nam đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn để quyết định điểm đến tiếp theo. Cô không biết nên chọn ai và không một quốc gia nào dám mở miệng đề nghị vào lúc này – HongKong đang phát điên vì ghen tị, cậu còn không buồn ngó ngàng đến Korea. Korea lủi thủi tránh xa HongKong, dẫu sao cậu cũng cảm thấy chút ít an ủi vì mình là người duy nhất HongKong cho phép được đến gần Việt Nam. Cô ấy cố gắng trấn an cậu, cần phải thông cảm với HongKong trong những lúc tâm trạng của cậu ấy chạm đáy.

Sau một cơ số phút ngồi chờ, đi ra đi vào, lăn lê bò toài trên những hàng ghế chờ ở sân bay, Estonia đột nhiên nảy ra một sáng kiến. "Tôi biết rồi, chúng ta hãy bốc thăm ngẫu nhiên để chọn điểm đến tiếp theo đi!"

Mọi người ồ à đồng ý. Đây không phải là một ý kiến tồi, người được chọn sẽ không phải đối diện với cơn giận của HongKong và các quốc gia còn lại của gia đình châu Á. Và thế là, các quốc gia chưa được đến thăm viết tên mình lên một mảnh giấy, gấp vào và bỏ vào trong một chiếc mũ cho Việt Nam lựa chọn. Họ nín thở khi những ngón tay của cô đảo đảo bên trong mũ và nhấc một mảnh giấy lên. Đặc biệt hơn, mảnh giấy đó còn kẹp thêm cả một mảnh khác. Đó sẽ là một cuộc đấu đầy căng thẳng giữa hai quốc gia nào đây?

Việt Nam không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh mình. Cô điềm nhiên chọn lấy một mảnh và thả mảnh còn lại vào mũ – nhưng khi nó gần chạm vành mũ, Korea đã chìa tay ra bắt lấy. Trước ánh nhìn dò hỏi của Việt Nam, Korea chỉ mỉm cười – "Để lát nữa xem thử."

Cô chậm rãi mở mảnh giấy gấp tư ra. Các chàng trai cứng họng nhìn dòng chữ ngay ngắn, nổi bật trên nền giấy trắng: Estonia.

Estonia là một quốc gia may mắn, nhưng tiếc là hôm nay vận may ấy đã khiến anh gặp hạn – mảnh giấy bị Việt Nam thả xuống lúc trước ghi tên HongKong. Vô tình, Estonia đã được chọn trước một HongKong đang ì ùng mây đen sấm chớp trên đầu. Korea thiếu điều lăn ra sàn ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Vụ này hay à nha!"

Nếu điều đó trở thành sự thật thì HongKong sẽ còn cáu tiết hơn. Cậu không rời mắt khỏi Estonia cho dù cô em gái đã tìm đủ mọi cách để đánh lạc hướng anh mình. Taiwan cố gắng đứng trước mặt cậu, chắn tầm nhìn của HongKong nhưng kiểu gì thì cô vẫn sẽ bị HongKong lôi sang một bên, ấn người cô xuống chiếc ghế bên cạnh còn cậu thì tiếp tục lườm Estonia như thể chuẩn bị băm vằm anh ta ra trăm mảnh. Các quốc gia khác thực sự cảm thấy có lỗi với Estonia, mọi người đều loay hoay tìm cách dập tắt cơn giận của HongKong. Nhưng đừng có hòng thương lượng hay dọa nạt với một chàng trai cứng đầu như HongKong. Các quốc gia khác đành đầu hàng, còn Estonia chỉ biết gồng mình chịu đựng những tia nhìn chết chóc găm thẳng vào mình.

"Đừng lo, HongKong thực ra là một chàng trai rất tốt, cậu ấy không phải là kẻ quá phiền lòng về chuyện thắng thua đâu." – Việt Nam trấn an Estonia. Cô không có mù mà không thấy được HongKong đang khó chịu như thế nào. Chỉ có điều là cô không hiểu tại sao cậu ấy lại khó chịu. Có lẽ là do vụ bốc thăm ấy chăng?

Estonia phát ngốt vì HongKong, cũng may là lần này các quốc gia khác cũng không mang anh lên thớt nên chuyến bay có thể coi là tạm ổn thỏa. Có lẽ anh nên cảm ơn HongKong vì cậu giờ là mục tiêu ghét bỏ + công kích của không ít quốc gia nam khác. Việt Nam cũng trở nên cực kì tử tế với anh như một sự đền bù cho thái độ của HongKong. Về mặt này thì đúng là anh may mắn thật. Estonia có một chút rung động với Việt Nam, nhưng anh chỉ dám dừng lại ở mức ngưỡng mộ cô thôi, anh không dám nghĩ đến việc tiến xa hơn, đặc biệt là khi Russia đã để mắt đến cô ấy. Anh chỉ muốn được quen cô theo cách mà không ai có thể ghét anh vì điều đó. Mọi chuyện cho đến giờ vẫn rất tốt.

--------------------------------------------

Khi họ đã đến nơi, Việt Nam thân thiết đặt tay lên vai Estonia. "Vậy anh sẽ đưa chúng tôi đi thăm những đâu nào?"

Estonia cứng đờ. Anh quá sợ hãi để quay người lại, nhưng như thế là hơi bị thừa, sát khí của HongKong thì có cách xa cả cây số vẫn có thể cảm nhận được. Anh phải thật cẩn thận, bất cứ điều gì hơi lãng mạn hay có thể coi là lãng mạn đều có thể dẫn đến một kết cục vô cùng thảm khốc cho anh.

"Tôi sẽ đưa mọi người đi thăm quanh nhà tôi nhé, được không?" – Estonia lo lắng hỏi. Nhà của anh hẳn là một sự lựa chọn an toàn đi. Một ngôi nhà thì đâu có lãng mạn gì, phải không?

Vấn đề ở đây là Việt Nam – trong những nỗ lực bù đắp cho lỗi lầm của HongKong – lại càng làm mọi thứ trở nên tệ hơn cho Estonia. Cô hơi bị lỡ lời trong mỗi câu khen ngợi anh.

"Đây là thư viện của tôi." – Estonia giới thiệu với một nụ cười tự hào.

"Wow! Thật tuyệt vời, những cuốn sách mới đẹp làm sao!" – Việt Nam rạng rỡ ngắm nhìn.

Trong lúc mọi người rời khỏi thư viện, Estonia nghe có tiếng xé giấy. HongKong đứng đó, mặt vô cảm xé rời từng trang sách một. Estonia chỉ vừa mới mở miệng, cậu đã liếc sang như thể cảnh cáo anh đừng có hòng mà giở trò gì – và Estonia ngậm miệng ngay và luôn. Các quốc gia khác cũng có phần khó chịu vì sự chú ý mà Estonia có được, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng ra tay giống như HongKong.

"Đây là phòng nghiên cứu công nghệ của tôi." – Estonia mở cửa một cách lo lắng.

"Hay ghê! Anh hẳn là một người rất thông minh, Estonia." – Việt Nam xuýt xoa.

Lần này Japan vung tay đẩy một chiếc màn hình máy tính xuống sàn. "Oops." – đây là lời hăm dọa của Japan.

Những người khác bắt đầu cảm thấy phiền phức, họ bắt đầu "sơ ý vấp ngã" bởi những đoạn dây cáp và "vô tình va vào" những chiếc laptop cùng hàng loạt màn hình lớn xung quanh. Càng đi thì Estonia càng thêm lo lắng.

"Và đây là nhà bếp." – Estonia co rúm vai lại, sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo.

"Nhìn thật đẹp! Anh chắc là một đầu bếp giỏi nhỉ?" – Việt Nam khen ngợi.

"Không không, cô không cần phải nói gì hết đâu." – Estonia cuống cuồng xua tay.

"Đâu mà. Không khéo anh còn là đầu bếp giỏi nhất TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ấy chứ."

Tiếng đĩa vỡ vang lên khô khốc. Mọi người quay lại nhìn những mảnh sứ vỡ bên cạnh.... Germany? Anh ho húng hắng, "E hèm, xin lỗi."

( sona thì đã tưởng tượng được tình cảnh lúc đó của anh germany rồi, nhìn ngầu vl )

Và tiếp đó là cả một cơn mưa đĩa vỡ cùng những tiếng xin lỗi bé xíu + được tua rất nhanh bởi các chàng trai khác. Estonia sắp sửa nghẹt thở vì áp lực từ rất những đôi mắt khác không ngừng theo dõi mình. Anh thậm chí còn chẳng dám bước đi tiếp – căn phòng tiếp theo là phòng ngủ của anh. Anh không dám tưởng tượng họ sẽ làm gì nếu anh để Việt Nam bước vào phòng ngủ. Dòng suy nghĩ của Estonia bị gián đoạn bởi một tiếng "choang" khá lớn. Korea vừa đẩy rơi một chiếc bình. Cậu bình thản kéo rèm cửa và bước qua chiếc ghế bành, bật cười.

"Korea em đang làm gì thế, aru?"

Korea nhìn những quốc gia khác thắc mắc. "Gì nào, em chỉ làm như mọi người mỗi khi Estonia dừng lại thôi – phá đồ."

Thailand và America lao đến bịt miệng cậu trước khi Việt Nam có thể nghe thấy. "Ana, chúng ta đi tiếp thôi chứ?" – Thailand cười giả lả, đẩy mọi người đi tiếp.

Đám đông đứng sững lại khi đặt chân vào phòng của Estonia. Họ quay sang anh và ném cho anh cái nhìn cực kì thái độ – "Thì ra đây là những gì cậu lên kế hoạch hả..."

"Wow, giường của anh mềm ghê ta ~" – Việt Nam đã nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng từ lúc nào. Estonia run bần bật, chân anh đứng không vững nhưng vẫn phải quay lại chứng kiến những gì đám người kia sẽ chuẩn bị phá hủy tiếp. Anh suýt chút nữa hét lên khi nhìn thấy England và Russia giữ hai bên vai của Latvia – cậu em trai yêu quý của anh. Russia siết chặt tay, Latvia khẽ kêu lên vì đau.

Việt Nam đột ngột ngồi dậy, và cái cảnh đe dọa của hai vị kia đã lọt vào mắt cô không sót chi tiết nào. Các quốc gia khác nín thở chờ đợi cô bùng nổ cơn tức giận, nhưng Việt Nam chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào ba người. Sự im lặng tưởng chừng như vô tận, vẻ mặt vô cảm của cô khiến mặt những người khác cũng dần dần tái xám theo.

Cuối cùng, Việt Nam cũng chịu mở miệng.

"Cậu. Nhóc..."

Có điều, sự bùng nổ của Việt Nam lại không như dự kiến của đa số con người đang có mặt trong căn phòng.

"DỄ THƯƠNG NÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?" – cô lao đến ôm chầm lấy Latvia.

"Tôi đã nói là cô ấy rất yêu trẻ em và động vật rồi mà." – Korea giữ lấy tay America trước khi anh gây thêm tổn thất vật chất cho vị chủ nhà xấu số.

"Hay là chúng ta đến thăm nhà của Latvia nhé?" – Estonia đề nghị, cố gắng cứu lấy phần còn lại của ngôi nhà đáng thương. Việt Nam đồng ý ngay lập tức. Rắc rối đã được chuyển sang cho cậu em trai bé bỏng.

"Anh vô cùng xin lỗi, Latvia..."

Estonia chỉ biết lầm bầm đầy đau khổ khi rời đi cùng các quốc gia khác để bay tới Latvia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top