England Ending
MỞ 1.25 NGHE THỬ NHA
Mải xem phim quên mất dịch fic (︺︹︺) Thôi thì đành tung hàng lúc 1h sáng cho nó mấu (¬‿¬) ED của England – sama phải gọi là rất ngầu, mặc dù đoạn đầu có hơi ngu ngu *và bị hai thằng em giai phá quấy* nhưng anh vẫn tỏa sáng tỏa sáng (♥♥,)
------------------------------------------
Việt Nam đang tham dự một buổi tiệc trà ở nhà England. Dù chuyến đi đã kết thúc nhưng hai người họ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau và thường xuyên cùng nhau uống trà. England bận rộn chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong bếp, đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể tin nổi. Những lần trước khi anh mời cô ấy tới nhà, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng đầu anh thì lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ bất chợt có một kẻ phá đám nào đó sẽ xuất hiện và buổi hẹn của họ sẽ đi tong. Nhưng thật may mắn là mọi chuyện đều diễn ra rất ổn thỏa, thậm chí đến cuối ngày England còn nhận ra khoảng thời gian ở cạnh cô ấy thật sự rất dễ chịu.
Bưng khay đồ ăn ra ngoài phòng khách, tâm trí England vẫn còn đang lơ lửng tít trên mây. Chỉ đến khi cắn những miếng bánh quy đầu tiên, anh mới sực giật mình và quay lại mặt đất ngay lập tức. Anh vừa mới để cô ăn thử đồ ăn mình làm! Mỗi lần anh đem đồ ăn tới cho các quốc gia khác, biểu hiện của họ đều rất khó coi... Đấy là còn chưa kể Việt Nam lớn lên bên cạnh France, nếu cô ấy thử món bánh quy này, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ muốn ăn bất cứ thứ gì anh làm nữa. England không cho phép điều đó xảy ra, nhưng đã quá muộn để ngăn cô ấy lại. Việt Nam đã cắn một miếng. Kinh ngạc hơn, cô đã xử lý gọn tất cả bánh trên đĩa, không một mảnh vụn sót lại. England nhìn cô gái trước mặt bàng hoàng, "Việt Nam, cô có thể ăn được đồ tôi làm sao?"
Việt Nam chớp mắt. "Tất nhiên, có chuyện gì không ổn à?"
England lắc đầu, vẫn còn sốc. "Không, nhưng không phải nó quá nhạt à?"
"Ừm, tôi cũng không để ý lắm. Ở đất nước tôi, chúng tôi ăn bất cứ thứ gì mình được cho, không ai lãng phí thức ăn cả, nhất là khi nó miễn phí. Đồ ăn cũng chỉ là đồ ăn thôi."
Nhịp tim của England bắt đầu tăng tốc và gương mặt anh nóng bừng bừng. Cô ấy đã ăn đồ ăn anh làm, cô ấy có thể chịu được sự nhạt nhẽo của chúng. Phải chăng cô ấy chính là tri kỷ của anh? Ý nghĩ ấy làm England đỏ mặt, họ khá hòa hợp với nhau và thực sự là anh thích cô ấy. Còn bận tự nhủ với bản thân về việc Việt Nam nhất định là tri kỷ của mình, England khiến Việt Nam ngồi đối diện bắt đầu lo lắng. Anh im lặng khá lâu và cô cảm thấy căng thẳng, liệu mình có nói gì đó sai?
"Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm anh, England, đồ ăn của anh rất ngon. Thật đấy." – Việt Nam khẳng định.
Miệng của England há hốc một lần nữa. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, chẳng lẽ trên thế gian này lại có một cô gái hoàn hảo như vậy dành cho anh sao?
Phản ứng của anh không làm Việt Nam cảm thấy khá hơn. Cô đợi England nói gì đó nhưng anh vẫn cứ lặng im.
"England, anh có sao không?" – cô vươn tay sờ vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
Cái chạm khẽ với lòng bàn tay cô đã kéo England về với mặt đất. Đôi mắt lục bảo của anh sững sờ trong giây lát, nhưng hơi ấm từ tay cô nhanh chóng khiến anh chìm trong sự thư thái.
"Không phải, nhiệt độ có vẻ vẫn bình thường mà." – cô lẩm nhẩm.
England nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán anh, nhìn thẳng vào Việt Nam với đôi mắt chan chứa cảm xúc. Anh sẽ nói, anh nhất định phải nói với cô tình cảm của anh. Nhưng đúng lúc đó có một bàn chân be bé xinh xinh đạp mạnh vào sau gáy anh.
"Tránh xa chị ấy ra!" – giọng trẻ con vang lên cao vút. England chậm rãi ngẩng đầu lên, còn ai vào đây ngoài Sealand đang vòng tay quanh eo Việt Nam đầy bảo vệ nữa.
"Chuẩn lắm Sealand." – lại thêm một giọng nói đắc thắng khác vang lên phía sau England, mà anh dám chắc chỉ có thể là America. Tại sao không phải lúc nào khác mà lại là lúc này cái đám phá rối kia đến cơ chứ?
"Sealand chuyện này không ngoan chút nào." – Việt Nam nhẹ nhàng khiển trách cậu bé – "và America chẳng hay ho gì khi anh cổ vũ Sealand nghịch như vậy đâu."
"Tôi không sao." – England gằn giọng, cố kiềm chế mong muốn lao tới bóp cổ cậu em trai đang te tởn cười. Anh không muốn quát cho hai đứa một trận nên thân trước mặt Việt Nam.
Việt Nam quay sang England và mỉm cười, "Anh thật sự là một quý ông, England."
"Phìiiiii" – America mỉa mai – "Đấy là em không biết anh ta vốn là cướp –"
England bịt miệng America và lôi cổ cả hai cậu em trai ra khỏi nhà mình trước khi chúng phun ra mấy câu ngậm – máu – phun – người nữa. "Hai đứa nên về nhà trước khi trời tối chứ." – anh đóng sầm cửa lại và thở dài nhẹ nhõm.
"Hmm, làm anh thì không được đuổi em mình đi như thế chứ." – America bĩu môi – "Tại sao anh ta lại không muốn cô ấy biết chuyện mình từng là cướp biển chứ?"
Sealand mỉm cười nguy hiểm. "Em biết này, anh ấy muốn giữ hình tượng anh là một quý ông hoàn hảo trước mặt chị Việt Nam. Điều này rất là có ích nha ~"
England quyết định đưa Việt Nam ra ngoài đi dạo. Những lần trước cô chưa có một chuyến tham quan đúng nghĩa đất nước của anh, và quan trọng hơn, England muốn có cơ hội để thổ lộ tình cảm một lần nữa. Việt Nam đang ngắm nhìn những con thuyền cập cảng gần đó, cô nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai, mỉm cười. England nín thở, đây là thời khắc hoàn hảo mà anh hằng mong đợi.
"Việt –"
"Này tiểu thư," – hai người đàn ông to cao bặm trợn tiếp cận Việt Nam – "cô có muốn đi cùng với chúng tôi không, ông chủ của chúng tôi sẽ rất vui nếu được nói chuyện với một quý cô xinh đẹp như cô đây."
Không cho cô thời gian phản kháng, họ bắt đầu kéo cô đi.
"Chờ đã!" – Việt Nam cố gắng giật tay mình ra.
"Buông cô ấy ra tên khốn!" – England túm tay một tên.
"Bỏ cái tay của mày ra thằng còi." – hắn gầm gừ, vung tay đẩy England ra nhưng cuối cùng lại thụi cùi chỏ vào mặt anh.
England khựng lại một lúc, cho tới khi trong đầu anh vang lên một tiếng crắc.
"Oi."
Hai tên to lớn quay lại nhìn anh. "Bây giờ mày muốn — AUGH!"
England đấm mạnh vào bụng một tên trước cả khi hắn kịp phản ứng. Khi hắn cúi xuống, anh nhanh nhẹn túm lấy cổ áo của hắn và làm một cú va đầu khá hiểm. Hắn bất tỉnh nhưng England chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó cả. Anh lườm tên bất tỉnh với đôi mắt lục bảo sắc lạnh, lóe sáng tựa như đã chuyển sang xanh lá. Tia nhìn sau đó hướng về kẻ vẫn đang giữ tay Việt Nam. Hắn thừa biết hậu quả của mình sẽ thế nào khi nhìn vào đôi mắt xanh ngập đầy sát khí kia rồi. Nhưng England chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp kẻ bỏ chạy và đá vào phía sau đầu gối của hắn, khiến hắn ta ngã sụp xuống đất.
( ngầu quá anh ơi )
"Làm ơn đừng đánh tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện chút xíu với tiểu thư đây thôi mà." – hắn van nài.
England chậm rãi bước đi xung quanh người đàn ông, dùng mũi giày nâng cằm hắn ta ngước lên nhìn mình. Một cái nhếch cười lạnh lẽo dần dần hiện lên, "Mày nên nghĩ về những gì mình sẽ phải gánh chịu khi kéo một quý cô đi mà không được sự đồng ý của cô ấy chứ." England cúi xuống gần hơn với người đàn ông đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. "Đặc biệt là khi quý cô đó là bạn đồng hành của tao."
England co chân lại, chuẩn bị đá vào mặt người đó, nhưng cú đá đã bị gián đoạn giữa chừng.
"Đây rồi! Bản chất cướp biển của England cuối cùng cũng lộ ra rồi!" – Sealand nhảy ra từ sau một chiếc thùng lớn, England ngoái lại nhìn sững sờ.
"Tại sao lúc cậu thuê chúng tôi lại không nói gì về việc cậu ta nguy hiểm đến mức này?" – người đàn ông quỳ trên mặt đất khóc òa.
Sealand kéo kéo ống tay áo của Việt Nam. "Chị không thích anh ấy nữa, đúng không? Chị thấy chưa, anh ấy không phải quý ông gì hết trơn, anh ấy từng là cướp biển nữa đó!"
England quay mặt đi trong xấu hổ, anh không muốn nghe câu trả lời của Việt Nam.
"Thật ra thì, không."
England quay phắt lại nhìn cô.
"Nhưng anh ấy có phải một quý ông lịch lãm đâu!"
"Ừm, chỉ cần anh ấy biết tôn trọng và bảo vệ phụ nữ là được rồi." – là câu trả lời bình tĩnh của Việt Nam. Cô quay sang nhìn England, "Chúng ta tiếp tục đi dạo chứ?"
England chỉ biết ngây ngô gật đầu và bước theo. Sealand gầm gừ thất vọng, cậu bé quyết định về nhà. Ngay sau khi Sealand rời đi, Việt Nam vươn người sang và hôn nhẹ lên má England.
"Tôi có thể tự cứu mình nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn anh." – cô mỉm cười – "Tôi thấy kể cả có là cướp biển thì anh vẫn rất lịch lãm mà."
England đóng băng tại chỗ còn Việt Nam tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cô đã bị kéo ngược lại. England đắm đuối hôn cô, hôn môi. Khóe miệng anh thấp thoáng cái nhếch cười ranh mãnh, đôi mắt lục bảo lại lấp lánh ánh xanh lục.
"Giờ thì, em yêu, em thực sự nghĩ tôi sẽ để em rời đi chỉ với một nụ hôn lên má thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top