Do-over party
Bữa tiệc diễn ra không mấy vui vẻ như dự kiến ban đầu, thậm chí chủ nhân của buổi tiệc còn mất tăm mất tích. Taiwan không còn nghĩ ra nổi trò vui nào để quậy phá, cô giơ tay đầu hàng. Các quốc gia khác thắc mắc vì chả ai thấy bóng dáng các nước Châu Á đâu, đúng lúc ấy, họ nghe có tiếng bước chân dồn dập trên hành lang.
"Yên lặng nào, em đánh thức Việt nam dậy mất!" – giọng China thì thầm. Mọi người nghe thấy vài tiếng dậm chân khá lớn.
"Thế thì đưa em cái camera đây." – giọng HongKong ra lệnh.
Tiếng bước chân gần hơn. China ló đầu vào phòng khách, tay cầm một chiếc camera.
"Này mọi người, hãy xem Việt Nam dễ —" – China bị ngắt lời do HongKong kéo ngược anh lại, gương mặt rõ ràng không mấy vui vẻ.
Nhưng trước khi China bị kéo hẳn ra ngoài, Thailand từ đâu chạy tới giật lấy chiếc camera và nháy mắt đầy tinh nghịch với China.
"Nhanh lên trước khi HongKong tóm được!"
Thailand chuyển máy ảnh cho mọi người cùng xem và từ ngoài căn phòng, tiếng thét thảm thiết của China vọng vào. Trong lúc Thailand tìm bức ảnh mà China đã chụp, HongKong đã giận dữ bước vào phòng. Cậu ném cho Thailand một cái nhìn đầy chết chóc. Thailand ném vội camera vào tay Russia:
"Nhanh lên, tôi sẽ cầm chân HongKong lại."
Với sự hi sinh cao cả của Thailand – làm mồi cho một HongKong đang lên cơn giận, các quốc gia còn lại ngay lập tức xúm xít vào quanh Russia. Bức ảnh chụp ba người. HongKong, Việt Nam và Korea đang nằm ngủ. Việt Nam nằm giữa, đắp chăn cao tận cổ, còn Korea và HongKong nằm hai bên, họ đều nắm tay cô ngủ ngon lành. Hai chàng trai đã ngủ quên sau khi đưa Việt Nam trở về phòng, và China chụp ảnh lại đã đánh thức HongKong. Chuyện xảy ra sau đó thì như mọi người đã biết.
Tiếng Thailand rên rỉ đầy đau đớn vọng lại. HongKong bước vào phòng khách với gương mặt đỏ bừng không biết là tức giận hay xấu hổ. Korea ngái ngủ cũng đi vào:
"Ồn ào quá, mấy người đánh thức tôi dậy rồi, lại còn suýt làm Việt nam dậy luôn nữa."
"Thằng nhóc này, anh bảo cậu đưa Việt Nam về phòng chứ không phải ngủ luôn ở đấy!"
China đưa tay định cốc đầu Korea nhưng cậu đã né được. Korea khinh khỉnh đáp lại:
"Thế ai đã cố nhìn trộm lúc cô ấy đang tắm hử?". China xấu hổ và đuổi đánh Korea.
"Mọi người." – Japan lên tiếng – "Chúng ta đều thấy bữa tiệc hôm nay đã thất bại, đúng không?". Các quốc gia khác gật đầu, ngay cả America.
"Vậy nên, tôi đề nghị tổ chức lại bữa tiệc, lần này, sẽ do England phụ trách."
"Sao lại là anh ấy?" – Taiwan hỏi.
"Bởi vì cô ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý nếu người mời là chúng ta. England là một quý ông lịch lãm và cổ điển, Việt Nam sẽ không từ chối đến một buổi tiệc kiểu Âu nếu England tổ chức." – Japan giải thích.
Các quốc gia gật gù tán thành. England đồng ý. Anh nóng lòng muốn được nhìn thấy Việt Nam trong những bộ váy thời kì phục hưng. Mọi người đề nghị nên tổ chức càng sớm càng tốt, England quyết định sẽ làm luôn vào tối hôm sau.
Sáng ngày tiếp theo, Việt nam tỉnh dậy và hoàn toàn bình thường, dường như cô chưa từng trải qua chuyện tối qua.
"Cô ấy không thấy đau đầu hay chóng mặt gì á?" – America kinh ngạc hỏi.
"Kì lạ, huh?" – Thailand trả lời – "Cô ấy dễ say nhưng lại chẳng bao giờ nôn hay đau đầu, cô ấy quên tất cả sau khi ngủ một giấc."
Sau bữa sáng, Korea nói với Việt nam về buổi tiệc do England tổ chức. Mất một lúc lâu, cô mới thở dài trả lời: "Được thôi". Họ phải thật nhanh chóng nếu muốn mọi thứ sẵn sàng trước tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top