Why Don't You Stay
Tích tắc... Tích tắc, Tích tắc,...
Âm thanh của tiếng kim đồng hồ đang vang khẽ từng nhịp trong bóng tối trầm lặng.
Trên chiếc giường rộng lớn có bóng dáng hao gầy của một người sau bao nhiêu nỗi đau. Từng cánh hoa trong trái tim đã rơi rớt đến nơi nào Engfa cũng chẳng rõ. Mặt đất lại khô cằn, đồng cỏ dần héo úa rồi trở thành rơm rạ. Ánh nắng như thiêu đốt đang dần nhấn chìm yêu thương trong biển lửa.
Vùng đất ấy còn có thể tái sinh ở nơi nào? Ở trong đôi mắt sáng lấp lánh hay trong một đôi tay gầy nhưng chất chứa hàng ngàn mến thương?
Engfa nhìn tay mình, nhìn như muốn xuyên thủng luôn chính nó. Rồi đôi tay ấy khóc, khóc cho sự bất lực và mệt nhoài.
Nước mắt thấm đẫm hai tay rơi xuống cánh đồng hoang bốc cháy. Ủi an chút ý thức còn sót lại...
Đêm tối này thích hợp để người ta giải bày những đớn đau và nỗi niềm chưa nguôi ngoai. Tình yêu ấy đang vụn vỡ, nó tan rã trong lòng rồi biến thành nước mắt...
Khoảng không gian im lặng đang dung túng cho một kẻ buồn vì tình. Gã luôn biết giữ mồm cho những câu chuyện như thế này... Nhưng rồi sự lặng im của gã lại khiến người ta thêm quạnh quẻ. Gã vừa lợi vừa hại như thế đấy...
Giá mà tình yêu cũng đẹp như cái tên của nó thì hay biết bao. Engfa đã hỏi chúa trời hàng ngàn lần vì sao tình yêu tồn tại trên đời cho người hạnh phúc rồi phải chia ly cho mọi thứ đáng buồn. Chúa không trả lời cô, và cô thì chẳng thể nào hiểu được.
Engfa nghĩ rằng nước chảy đá sẽ mòn nhưng đến hôm nay đá chưa mòn thì mọi sự cố gắng từ trước đến nay lại đang bị vô vọng bào mòn. Bào mòn bởi chính sự hy vọng của cô. Liệu cô còn có thể làm được gì cho người con gái cô yêu?
Nếu trả em ấy về với cuộc sống trước kia, trả lại cho em sự bình yên vốn có ngày cô chưa khuấy đảo mọi thứ đến điên cuồng thì cô không làm được. Còn muốn cô tiếp tục bước về phía em thì thật khó khăn làm sao. Cô nên làm gì với tình yêu này, chỉ còn lại một trái tim mỏi nhừ vì dằn vặt một đôi tay biết khóc cho những nỗi niềm sâu kín.
Biết bao giờ em mới có thể chấp nhận cô, thôi nhìn cô với đôi mắt sáng tối đan xen ấy. Sự hồn nhiên của em đang nghiền nát những gì cô muốn đắp xây.
Engfa khóc nấc lên từng tiếng bởi những vỡ vụn đời mình. Sau bao nhiêu tủi hổ, sau bao nhiêu vết xước cô nghĩ rằng chính cô đã được hạnh phúc vì bắt gặp một dóng dáng dịu nhàng. Em nhỏ nhẹ bước vào đời cô, bước vào tim cô, nhỏ nhẹ mang nước tưới mát đất đai khô cằn, em gieo lại hạt giống ở đó khiến cho Engfa lần nữa sống lại với tình yêu tươi đẹp. Em vuốt ve những vết thương còn rỉ máu, em khâu vá chúng bằng ngọt ngào, nụ cười em đẹp lắm, em khiến lòng cô nao nao với tương lai phía trước. Nhưng rồi em bỏ quên hạt giống ấy, em chẳng chăm bẫm gì nó cả. Em để nó chưa kịp nảy mầm thì đã chết đi một cách thật tàn nhẫn.
Cô đã mong đợi thế mà, mong đợi tương lai tươi sáng, mong em cho cô một kết quả tốt đẹp... Nhưng rồi có gì sau sự mong mỏi ấy? Chỉ là sự im lặng.
Em lúc lạnh lúc nóng, lúc nhiệt tình lúc thờ ơ,... làm cho Engfa chẳng thể nào hiểu được em đang nghĩ gì. Tâm trí cô chạy theo hành động của em và rồi nó buồn bã vô số lần vì kiệt quệ cảm xúc.
Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó yêu lấy ta nồng nàn rồi giết ta trong thầm lặng. Engfa nghĩ mình lại bị nó giết thêm lần nữa rồi. Thật tàn bạo làm sao!
Cô ngồi khóc ở trên giường rất lâu, khóc cho những tan nát trong lòng trôi hết ra bên ngoài bằng nước mắt. Khóc xong rồi thì lại làm như chẳng có gì, cô lau khô nước mắt, bật lên đèn phòng, vì cô biết em sắp về rồi không nên khiến em sợ bởi diễn cảnh như thế này. Engfa mở tủ lấy quần áo ngủ đi tắm, lúc cô đang tắm thì Charlotte đã trở về. Em ngồi trên giường nhìn ra khung cửa kính, ngắm nhìn bầu trời đêm não nề. Một bầu trời đỏ rực, không có trăng và sao, dự là đêm nay sẽ có một cơn mưa lớn...
Engfa mặc áo tắm bước ra ngoài, đang lau khô tóc thì đã thấy em ngồi ở trên giường. Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi đến bàn trang điểm, từ từ thực hiện việc chăm sóc da của mình.
Charlotte đưa ánh mắt dõi theo từng hành động của cô. Em có hơi ngạc nhiên khi thấy Engfa lạnh lùng như thế kia. Ngày thường chắc có lẽ đã đi đến ôm lấy em, miệng cười không khép lại được còn bảo rất nhớ em. Nhưng tối nay thì không vậy rồi...
Charlotte có lẽ đã cảm nhận được, em nhìn mắt của Engfa sưng đỏ chắc là mới khóc không lâu. Em thở dài trong lòng, rồi cũng hỏi han điều gì, chậm rãi lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Ở ngoài này Engfa thất thần nhìn bản thân trong gương, cô còn có thể mong đợi điều gì từ em? Từ đầu đến cuối là cô đơn phương, là cô tự nguyện bám lấy em không buông. Bây giờ cô không chủ động nữa, có lẽ em sẽ thấy đỡ phiền hơn là hụt hẫng. Cô buồn cười thật đấy, đúng là giỏi ảo tưởng mà.
Những đau đớn chưa nguôi lại cuộn trào nước mắt nóng hổi lần nữa lại lăn rơi. Nó xâu xé linh hồn cô từng chút một. Engfa lẳng lặng rơi nước mắt chẳng thành tiếng, đến lúc Charlotte đi ra thì đã thấy cô quẹt gì đó trên mặt nhìn thì tưởng rằng đang bôi serum nhưng hơn ai hết em biết rõ cô vừa lau nước mắt.
Hôm nay Charlotte đã thấy những cái cmt của Engfa trên Twitter. Đã nghĩ rất nhiều, em không biết cô đang nói về ai cả. Xung quanh cô có rất nhiều người, nhiều đến mức em thấy em chẳng là gì trong đó cả. Mặc dù Engfa luôn cho em cảm giác rất chân thành. Nhưng em vẫn không biết nó có phải là tình yêu không nữa. Em chẳng dám ảo tưởng gì trong cách hành xử chị dành cho em cả. Mọi thứ rất lưng chừng và thiếu cảm giác rất an toàn. Khoản thời gian này đối với em mà nói cũng không dễ dàng gì.
Đối với việc bản thân em chưa từng quen phụ nữ em biết rõ. Nhưng kể từ khi em gặp Engfa, cô ấy xinh đẹp đến mức khiến em phải thốt lên và khen ngợi không dứt. Em nghĩ em chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp lẫn cả tài năng của cô ấy thôi. Cho đến khi lòng em lung lây vì những gì mà chị nói, những gì mà chị làm cho em,...
Nếu hỏi rằng em có hạnh phúc không thì thật khó để nói ra câu chối từ. Nhưng để nói em xiêu lòng vì cô rồi thì chưa. Đã có lúc em mất thăng bằng và ngã về hướng của chị nhưng rồi những bóng hồng xung quanh chị khiến em phải cật lực quay lại vị trí của chính mình. Em không tin Engfa yêu em khi mà bên cô còn rất nhiều người tốt hơn em, tài giỏi hơn em, kể cả việc xinh đẹp hơn em... Vì thế nhân lúc tình yêu này chưa sâu đậm em đã cố gắng dứt ra. Em không muốn phải chờ đợi một việc không có kết quả và một người vĩnh viễn không dành cho em, mãi mãi không thuộc về em.
Engfa từng nói rằng nước chảy đá sẽ mòn. Nhưng em sẽ rời đi trước khi cục đá của em mòn, vì dòng nước kia chảy qua rất nhiều cục đá khác rồi. Và bây giờ em đang thực sự làm điều ấy.
Em không có cách tin tưởng điều gì mà em không chắc, kể cả tình yêu của cô. Có thể nói em nhát gan và ích kỷ nhưng em thà bỏ lỡ chứ không muốn nhận thêm tổn thương. Em sợ những bông hồng xung quanh cô khiến tim em rỉ máu. Như thế sẽ rất đau...
Charlotte mệt mỏi nằm xuống giường im lặng, em đã cố gắng thờ ơ như thế và chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi sấm chớp bên ngoài nổ rầm trời. Charlotte mới giật mình tỉnh giấc, em mơ màng nhìn qua giường bên kia, cô quay lưng lại với em. Hai vai Engfa run rẩy. Charlotte thở dài nằm ngửa nhìn trần nhà. Em suy nghĩ tự hỏi chính mình, chị đang khóc vì ai? Người nào lại có thể khiến Engfa đau đớn như vậy?
Mặc cho bên ngoài Charlotte thể hiện một cách thật thờ ơ và lạnh nhạt nhưng bên trong em mọi thứ đã đổ vỡ. Cứ nghĩ đến Engfa khóc vì người khác thì lòng em chua chát đến lạ. Khoản mũi sọc lên hơi nóng, đôi mắt có hơi đọng nước, còn cổ họng thì nghẹn ngào. Charlotte cố giữ bình tĩnh để bản thân không khóc. Em hít vào một ngụm hơi thật lớn sau đó thở nhẹ ra. Rồi chầm chậm cất lời.
" P'Fa còn thức không? "
Em hỏi nhưng không có ai trả lời. Hai vai Engfa chợt dừng lại rồi như cố giữ để nó chẳng tiếp tục run rẩy.
" P'Fa khóc sao? "
Mặc dù Engfa không trả lời nhưng em vẫn tiếp tục hỏi.
" P'Fa khóc vì ai thế? "
Em hỏi với một chất giọng thật bình thản. Engfa vẫn không hề trả lời, chỉ thấy cô ngồi dậy bước xuống giường, hai mắt đầy nước đi đến bên giường của em. Em vẫn làm ra vẻ bình thản nhìn cô, tiếp vài giây sau đó chỉ thấy nước mắt của Engfa rơi xuống má em. Charlotte nhìn người đang áp trên người em. Hai tay cô chống ở hai bên gối nằm, vây em vào chính giữa.
" Em đừng hỏi chị một cách vô tội như vậy, y như rằng em chẳng liên quan gì đến cuộc đời chị "
Engfa tức giận quát vào mặt em, sau đó cô lại khóc, cô bất lực ngã trên người em. Ở thời khắc ấy Charlotte như chết lặng, tim em nghẹn lại như chợt hiểu ra điều gì đó. Em đã quên mất sự yếu đuối và bi lụy của cô trong một mối tình. Engfa một khi đã yêu ai cô sẽ yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến rực rỡ rồi lụi tàn với tình yêu ấy. Cô đã luôn chân thành và luôn bị đối xử một cách tệ bạc.
Charlotte chưa từng quen phụ nữ nhưng em cũng là phụ nữ em lẽ ra phải nhận ra sớm chứ. Em đã để cho một người con gái chịu nhiều tổn thương lại tổn thương thêm lần nữa. Người tổn thương muốn tổn thương người khác, em còn chẳng nghĩ đến việc ấy.
Charlotte nằm trên giường mê mang về những dòng suy nghĩ.
Engfa nằm ở trên người em khóc, chỉ cảm thấy cả thân người em ấy cứng ngắc. Lẽ ra cô muốn thử, thử xem em có cảm giác với cô không nhưng hóa ra thì không. Chẳng có chút cảm giác gì cả, lòng Engfa nguội lạnh, cô chống đỡ cả thân người ngồi dậy, muốn rời khỏi người em. Chẳng còn nghe thấy tiếng khóc, chị đã cắn môi mình đến bật máu chỉ vì muốn bản thân đau đến tỉnh lại, không nên mong chờ nữa... Lần này là lần cuối cho những đau khổ. Cô không còn đủ mạnh mẽ để yêu thêm nữa!
Ngay khoảnh khắc cô muốn rời đi thì đã có một bàn tay lôi cô lại. Engfa bị kéo nằm xuống giường rất mạnh bạo. Lúc muốn ngồi dậy lần nữa đã thấy khuôn mặt em che ở phía trên. Cô nhăn mày tức giận trong khi đôi mặt vẫn ngấn lệ và nhìn chằm chằm vào em.
Đôi mắt em đã run rẩy từ lúc đó, lòng em co thắt khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước này. Nhìn cả khoé môi bật máu, tròng mắt em đau nhứt, khoang mũi em cay xè nhưng vẫn cố giữ để không khóc. Em đưa tay muốn lau đi vết máu nhưng Engfa đã hất tay em ra.
Engfa nghĩ rằng em lại trêu đùa cô cho nên mới làm như vậy. Cô thật sự không còn chút sức lực nào để chơi đùa với em thêm nữa. Mọi thứ đã quá đủ rồi... Nghĩ đến nước mắt lại rơi, rơi xuống hai bên thái dương của cô, lòng ngực phập phồng vì phải cố gắng kiềm nén những đớn đau.
Charlotte thương xót cô, cũng đau lòng cho chính mình. Em gục đầu để tạm thời không phải nhìn thấy dáng vẻ cường ngạnh nhưng sâu bên trong toàn vụn vỡ.
" Trong câu chuyện này, ai cũng tổn thương. Nhưng dáng vẻ của chị sao lại khiến em giống như trở thành kẻ có tội nhiều hơn thế "
Charlotte run giọng nói rồi lại nhìn Engfa. Em đưa tay vuốt tóc cô, lần này thì cô không chối từ nữa. Cô để em muốn làm gì thì làm, những ngón tay vân vê trên khuôn mặt lạnh tanh vì nước mắt khi nãy, hai bên thái dương vẫn nóng vì nước mắt đang còn rơi. Khoé môi bật máu vẫn chưa khô...
Những ngón tay mềm mại chạm vào khuôn mặt cô, khiến cho cô mộng mị không biết rằng em đang muốn làm gì. Nhưng cô ghét việc em lại muốn chơi đùa mình.
" Em chơi bao nhiêu đó đủ chưa? "
Engfa nghẹn ngào hỏi, tim Charlotte như vỡ ra lần nữa.
Lần này thì nước mắt em rơi thật rồi, chúng rớt rơi trên gò má của Engfa. Engfa nhìn em đến ngỡ ngàng, em đang khóc vì điều gì? Còn chưa nghĩ xong đã thấy môi cô được mềm mại bao lấy. Vài cái chạm nhỏ nhẹ như sợ môi cô sẽ tổn thương. Em đang hôn cô, Engfa dường như chẳng tin vào điều này. Cô đã muốn đẩy em ra nhưng rồi cảm xúc chiến thắng lý trí. Cô ôm lấy cổ Charlotte bắt đầu chìm đắm vào hương vị chua chát mặn đắng lẫn ngọt ngào.
Hai người nhắm mắt lại chậm rãi hôn nhau. Để cảm xúc đưa đường dẫn lối, để cho những gì đã phải chịu có một kết quả thật nồng nàn. Môi lưỡi tìm lấy nhau, nụ hôn sâu như rút cạn hơi thở của cả hai. Engfa không chịu được nữa nên đã chủ động rút lui, cô rụt người lại hít thở một cách khó khăn. Charlotte áp trán mình vào trán cô nhìn cô hít thở, giờ này phút này, người con gái dưới thân em rất xinh đẹp. Lẽ ra em nên nhận ra sự chân thành của cô sớm hơn để nhìn thấy được dáng vẻ quyến rũ rung động lòng người này.
" P'Fa thật xinh đẹp " Charlotte cúi đầu gần như đã chạm vào môi chị nhưng vẫn giữ được một chút khoảng cách.
Engfa nhìn Charlotte gần trong gang tấc, bốn mắt chạm nhau. Cô dường như không tin được chuyện này là thật. Cô đang mơ sao?
" Charlotte em lại muốn trêu đùa chị? "
" Hôn cũng đã hôn rồi bây giờ phải làm thêm gì P'Fa mới nghĩ rằng em không trêu đùa P'Fa "
Charlotte hỏi cô một cách rất đứng đắn còn Engfa thì cảm thấy nhịp thở của cô bắt đầu không vững. Cô vẫn còn say cảm giác vừa rồi, cô muốn thử lại...
" Chị phải thử thêm lần nữa "
Engfa xoay người mang Charlotte áp xuống giường. Cô mang Charlotte kéo vào một nụ hôn khác, lần này rất cuồng nhiệt, mền gối đều bị hai người đạp rớt xuống giường. Charlotte ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Engfa cảm nhận sự mềm mại đang áp trên người em. Hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người mê đắm... Mê đến mấy mà không hít thở được thì cũng phải buông ra. Nụ hôn này quá dài và em cần không khí, cho nên đã đẩy vai Engfa ra, cố gắng hít thở.
Engfa nhìn khuôn mặt em đã hồng thì thật hài lòng, khi nãy còn làm cho cô thở không được bây giờ coi như trả thù vậy. Charlotte thấy chị cười vui vẻ cũng không tức giận vì chị vừa ức hiếp em. Charlotte thuận theo sau đó lại như cố ý như vô tình hỏi chị.
" Hôn đến mức em thở không được mà còn nghĩ em trêu đùa P'Fa thì em cũng chịu. Nếu P'Fa muốn thử thêm lần nữa cũng được "
" Tại sao em gan như vậy mà chị không biết? "
Engfa híp mắt nhìn em. Còn em thì ôm cổ chị mỉm cười.
" Cũng chỉ đối với một mình P'Fa. Không như ai kia, gặp hoa nào cũng trêu gặp hoa nào cũng gieo thương nhớ. Em cũng thương nhớ nhưng em sợ P'Fa cũng đối xử với em giống như những người khác. Em thà rời đi cũng không muốn hy vọng vào một tay chơi "
Charlotte nửa đùa nửa thật nói. Điều ấy làm cho Engfa hiểu ra giữa hai người họ cuối cùng chỉ có bao nhiêu đó khúc mắc. Chỉ là không ai nói ra cho nên mới dày vò đối phương như vậy. Là cô không tốt, không thể cho em cảm giác an toàn, sau đó lại tự mình suy nghĩ nhiều, tự mình làm khổ mình rồi còn hờn trách cả em.
" Chị xin lỗi "
" Không cần phải xin lỗi khi em cũng có lỗi. "
Lẽ ra em phải dũng cảm và rõ ràng với chị hơn. Thay vì nghi ngờ và trốn tranh em nên bắt người này đè xuống giường. Một là thành hai là bại cũng không cần làm khổ mình làm khổ người.
" Qua đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ là gì? "
Engfa nằm vào lòng em, cô rút người vào thật sâu để tìm hơi ấm. Charlotte ôm lấy cô vuốt ve mái tóc. Dịu dàng đến mức khiến lòng cô mềm nhũn ra đến lạ.
" Là bạn bè, là người yêu, là gia đình,... Là mọi thứ mà chị muốn "
" Là em nói đó, không được bỏ trốn nữa "
Engfa trong lòng em nũng nịu, cô vui sướng vì câu trả lời của em biết bao.
" Darling của em, mau ngủ thôi. Đêm nay thật mệt "
Charlotte thì thầm bên tai cô, Engfa cảm thấy thật mãn nguyện. Những đớn đau khi đó chẳng có nghĩa lý gì khi mà bây giờ đã có em!
" Cảm ơn em vì đã đến "
" Cảm ơn chị vì đã xuất hiện "
Cánh đồng lại được tưới mát, hạt giống lại được cứu rỗi, linh hồn đã vui lên với tình yêu rạng ngời...
Em là thiên thần, một thiên thần không may ngã vào đôi mắt của kẻ si tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top