Chương 9
Một tuần sau, đúng như đã nói hắn tham gia một sự kiện trao giải. Đương nhiên, nó không thiếu gì ngoài phỏng viên và nhà báo cả, khi thấy hắn xuất hiện họ liền chạy tới chẳng khác gì thấy được miếng mồi béo bở.
"Cậu có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không?"
Jeff ung dung trả lời
"Các vị cứ hỏi"
" Dạo gần đây cậu có tin đồn hẹn hò với người đồng giới. Tin đó có phải là thật không?"
"Một người nghệ sĩ như tôi, cống hiến cho khán giả 10 năm cuộc đời thì một chút cuộc sống riêng tư cũng không thể giữ cho riêng mình sao?... Cuộc sống của tôi và rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác có nhiều thứ hơn thế để chú ý, các bạn nên nghe và xem là âm nhạc, diễn xuất, tài năng và đời tư của người đó có trong sạch hay không, không phải sao? Tôi không cần nổi tiếng theo cách này. Nếu các phóng viên, báo chí cũng như các bạn fans quý mến tôi thì hãy tôn trọng quyết định của tôi!''
Sau một ít phút suy nghĩ, dù sao thì hắn cũng phải làm rõ chuyện này, hắn thở dài, dõng dạc thốt lên vài lời xác nhận
"Đúng như các bạn đã thấy. Tôi và em ấy đang yêu nhau, chuyện yêu đương cá nhân của tôi không liên quan cũng như ảnh hưởng đến công việc. Xin phép!"
Hắn nói xong thì rời khỏi thảm đỏ bước vào nơi tổ chức sự kiện và ngồi vào ghế. Đúng như dự đoán, toàn bộ hạng mục đề cử có hắn từ lớn đến nhỏ, những hạng mục đáng lẽ ra người nhận là hắn cũng bị đưa cho người khác. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm tới. Bây giờ hắn chỉ lo sợ bé con của mình thành chủ đề bàn tán ở trường học, gương mặt hắn cứ trầm ngâm như thế cho tới BilbleBuild đi tới. Bible ngồi xuống vỗ vai người bạn mình:
"Có bị gì không đó, lo cho nong Barcode hả ?"
Hắn thả lỏng cơ mặt hơn: "Ừm. Không biết ở trường có bị bàn tán hay gì không đây."
"Được rồi cậu bình tĩnh đi. Tôi là anh trai nó tôi cũng lo, nhưng nếu không muốn lên hot search vì gương mặt muốn gi.ết người đó thì đừng thể hiện cảm xúc ra ngoài." Build tiến tới nói vào lỗ tai hắn chú ý điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Hắn nói với Build "Có mang theo điện thoại không?"
"Có. Làm sao?"
"Cho tôi mượn một lúc, gọi Barcode."
Cậu thấy thế thì thở dài rồi đưa cho hắn vào nhà vệ sinh.
-" P'Build, P'Jeff sao rồi, có ổn không anh? Alo..." em vừa nghe máy liền nhảy vào không để hắn nói lấy một lời. Nghe thấy những lời lo lắng đó hắn cười nhẹ thành tiếng, nghe tiếng cười đó em có vẻ nhận ra nên thở phào, lòng nhẹ hơn.
"Nè, có gì muốn khai báo với em không?"
"Em coi live rồi hả?"
"Không coi được mới lạ. Khun Jeff Satur, lúc nãy anh muốn giết người đó à. Sợ anh không biết nên em nói đây, hôm nay lượng lên hình của anh đặc biệt nhiều đó, đứng dậy vào nhà vệ sinh cũng được quay một đoạn."
"Vậy em nên vui mừng nhỉ, vì người yêu em được săn đón như tiểu thịt tươi vậy mà."
(Na: bất ngờ chưa bà dà:))))
"Khùng điên, nổi tiếng kiểu đó tui hông thèm." Barcode nói với giận hờn dỗi.
"Vậy là không giận anh phải không?"
"Giận anh làm gì, nói cũng được. Chỉ sợ bị giật tít lên."
"Này khun Barcode, chỉ có vợ mới lo cho chồng như thế thôi nha."
"Đừng có chọc em. Anh cũng nên đi về chỗ đi, không lại gây phiền phức."
"Được. Sau khi xong chắc cũng cở lúc em kết thúc tiết cuối. Anh đến đón em."
"Haizz. Suốt ngày bám nhau như này thì khi nào mới dìm được vụ này xuống được. Anh không cần tới đâu." Em cười tủm tỉm nhưng lại thở dài lo lắng.
Đột nhiên, Build bước vào: "Mẹ mày nhờ tao nói sắp tới mày rồi kìa."
"Biết rồi." Hắn quay qua nói lớn với Build rồi lại nói vào điện thoại cách ôn nhu nhất:"Vậy lát gặp." rồi tắt máy làm em không kịp nói vào. Hắn tiến tới đưa điện thoại cho Build rồi tiếng thẳng vào cánh gà.
Màn trình diễn của hắn cũng luôn như vậy, luôn chất lượng và làm cháy hết mình trên sân khấu. Cách hắn sử dụng nó như thể hắn là một ông hoàng. Mặc dù vậy hắn lại chịu cảnh Black ocean. Ai cũng biết, nó là điều đáng sợ mà không ai hoạt động trong hề muốn gặp phải, nhưng hắn chẳng mải mai để tâm tới. Lăn lộn ở ngành giải trí 10 năm, hắn không phải ngay từ đầu đã nổi tiếng nên như này cũng là điều bình thường. Sau khi trình diễn xong, hắn nhìn một lượt khán giá rồi cứ thế rời khỏi sân khấu.
_______
Ở trước cổng trường đại học, một dáng người nhỏ nhắn đứng như trông ngóng ai đó, bất chợt có người tiến đến ôm trọn người đó từ phía sau.
" p'Je.. Làm em giật mình."
"Tên của anh khó đọc lắm hả? Bỏ ngang luôn."
"Chỗ đông người nói cho bị chú ý hả, người ta nhìn bây giờ"
Hắn nghe vậy thì chiều theo ý em, thả ra. Em nói tiếp "Em bảo không cần phải tới mà, bị chụp lại thì không hay đâu đó."
"Krub. Vậy thì không ôm nữa. Về nhà ôm sướng hơn."
Nói xong em nhẹ nhõm hẳn, bỗng thấy bản thân bị nhắc bổng lên, em bất ngờ thất thanh
"Aaaaa, P'Jeff thả em xuống, đừng bế em lên như thế biết bao nhiều người đang nhìn đây này!"
Mặc kệ em có nói gì, hắn vẫn bế em đến tận cửa xe nhẹ nhàng mở cửa, rước em về dinh.
------Tách------Tách-----
________ Hena________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top