Chương 8

Hai người cứ thế vừa làm công việc của bản thân vừa quấn lấy nhau cho tới khi trời sập tối. Bất chợt hắn bị gương mặt chăm chú của em thu hút.
"Barcode, đang làm gì đó?"

"Em đang phụ anh ghi bài mới nè. Thấy em giỏi không?" Em theo phản xạ nhìn về hướng hắn cười nói.

"Em sáng tác nhạc á, tin tưởng được không đây?"

"Được chứ. Nè, anh quên là người yêu anh cũng là tân sinh viên khoa nhạc à. Anh 'tiền bối'."

"Anh đùa thôi. Anh biết người yêu anh giỏi mà."

"Biết thì tốt rồi. Nè, anh coi thử đi xem sao" Em nói xong thì đưa tờ giấy cho hắn, để hắn chăm chú đọc một hồi lâu thì lại lên tiếng.

" Câu từ ngô nghê đúng tân sinh viên thật. Em muốn được công khai nhiều tới vậy hả?"

Em khựng lại một lúc rồi chậm rãi nói "Dễ đoán tới vậy sao?...Em chỉ là thấy bạn có người yêu, được công khai với tất cả mọi người nên nổi hứng thôi, không.." em chưa nói xong thì bị hắn chen vào.

"Em đang nghĩ gì thì kể anh đi. Anh có bao giờ giấu em chuyện gì đâu. Phải không nè?"

Em nghe vậy thì lại ghế, ôm hắn rồi co rút vào một bên "Lâu lâu em thật sự rất ghen tị với những người khác. Cho dù có quen ai đi chăng nữa thì cũng được công khai, nhưng rõ ràng mình cũng quen nhau được 5 tháng rồi mà, chỉ đơn giản là nắm tay anh đường đường chính chính cũng không được" em ngắt lời nói tiếp "nhưng bây giờ em hiểu rồi. Cho dù không được như thế, nhưng mà em lại có được anh, được anh thương yêu, lúc nào cũng chăm sóc em hết. Em cảm thấy như mình đã dành hết công đức kiếp này để gặp anh vậy."

Hắn nghe vậy không kìm lòng được ôm em chặt hơn, như cố gắng bảo vệ, khoé mắt thoáng chốc đỏ lên, vuốt tóc bé con của mình như để trấn an cả hai "Anh mới đúng, là người đã dùng hết công đức để gặp em. Có hiểu không. Đừng nghĩ bản thân không bằng anh như vậy chứ. Em cực nhiều rồi."

Em ngóc đầu lên nhìn hắn phản ứng, cố gắng lấy lại không khí "Không cực, không cực. Hưm~, nếu có trách thì chắc phải trách người yêu em giỏi quá thôi nhỉ, vậy cứ coi như là ông trời lấy của mình cái này thì cho mình cái khác đi" Nói rồi em nhướng người lên hôn nhẹ lên môi anh "Sáng giờ chưa kịp ăn gì đúng không nè. Em nấu cho."

Hắn nghe vậy thì phì cười "Em nấu gì anh cũng ăn được mà"

Nghe được lời hồi đáp, em chạy xuống phòng bếp để chuẩn bị thức ăn, được một lúc thì Build gọi tới: " Nè! Mày đã nghe được gì chưa?"

"Không. Sáng giờ em không đụng đến điện thoại. Có chuyện gì không?"

"Nghe lời tao nha, xóa hết các trang mạng xã hội của mày. Nhanh lên!''

"Anh bị gì vậy chứ, tự nhiên lại dở chứng rồi. Đâu, để em lên thử xem..." em cầm dĩa đồ ăn lên tay thì lên mạng lướt thì thấy bài báo về Jeff và... em?

//Soảng//

Hắn đang chăm chú viết lời thì nghe thấy tiếng động lớn liền chạy xuống xem có chuyện gì. "Barcode! Có bị làm sao không, phỏng rồi nè. Mau lại đây!"hắn đang loay hoay thì nhìn thấy nhìn hai người trên điện thoại em.

( Tin nóng: Lộ hình ảnh nam ca sĩ Jeff Satur hẹn hò với người tình đồng giới)

Hắn lấy điện thoại từ tay em để đọc kĩ lại

"J..Jeff..em...Em."

"Đi rửa chân đã nào. Không sao hết." hắn nói rồi dìu em vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh vào chân em.

Bây giờ làm như thế nào đây anh. Lỡ anh bị cộng đồng mạng dị nghị thì em phải làm sao đây, em.." em chưa nói hết thì hắn chen vào.

Không sao, anh lăn lộn trong giới bao nhiêu năm rồi. Mấy chuyện cỏn con này không sao đâu, em chịu nổi chứ?"

"Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đồng ý quen anh rồi, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như thế. Em cũng không sao, bạn trai anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều"

Nghe vậy hắn xoa đầu em nói "Giỏi lắm, đi ra ngoài từ từ thôi để anh dọn chỗ này cho."

//Reng..reng..// tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Là điện thoại từ quản lý cũng như mẹ hắn.

"Con nghe, chuyện gì hả mẹ?"

- "Con đã thấy bài đăng đó chưa?"

''Thấy rồi''

-"Nè, mẹ không ý kiến gì việc con yêu con trai. Mẹ hiện đại lắm, nhưng con phải nói cho mẹ nghe chứ để có gì mẹ còn tính cho."

"Rồi rồi con biết rồi, được rồi. Thì bây giờ mẹ cũng biết rồi đó"

" haizz, mẹ thua con rồi. Tạm thể cứ đợi chuyện này lắng xuống trước đã, còn con thì lựa ngày ra mắt dâu với mẹ!"
Hắn nghe xong thì liền quay lại với em cười nói "Mẹ nói anh đem em về ra mắt"

"Thật á! Nhưng mà khi nào?"

"Đương nhiên là thật rồi, còn khi nào thì đợi cho chuyện này lắng xuống đã."

Hôm sau em tới trường, như suy đoán em đi tới đâu cũng có ánh mắt nhìn mình và thì thầm xung quanh, giống như một người nổi tiếng (nổi tiếng một cách.. Tai tiếng ) em muốn giải tỏa chứ, nhưng trong trường thì biết nói với ai đây. Em sợ bạn mình cũng như họ, chợt...

"Ê thằng kia" một cô gái với gương mặt đầy u ám cùng vài người nữa đi tới. "Chuyện đó là thật đúng không?"

"Ừm. Tao xin lỗi, tao không có ý giấu bọn mày đâu."

Một người trong nhóm vỗ vai em "Giờ mày mới biết mày có lỗi đó hả? Có biết sáng giờ tụi tao dẹp loạn mệt lắm không. Lần sau yêu người nổi tiếng phải thông báo chứ."

"Tụi mày không xa lánh tao như bọn họ hả?"

"Xa lánh mày làm gì, mặc dù cũng có bực thật. p'Jeff cũng là idol tao đó, mày cũng chẳng buồn nói một câu để tao xin chữ ký"

"Ôiii xin lỗi mà! Để ngày mai tao xin cho nháaaa"

Mọi người đồng thanh "Đừng có mà mơ!"

"Mày nghĩ tụi tao dẹp loạn mệt như thế chỉ đáng một cái chỉ chữ ký thôi hả?"

Em suy nghĩ một lúc rồi nói "Ăn lẩu" vừa dứt lời liền được hưởng ứng nhiệt tình nhưng vẫn có chút làm giá.

"Do nể mày lắm tụi tao mới đi đó, chứ còn lâu tụi này mới thèm,xí!"

"Nhiều lời quá, lên xe đi nè!"Em nói rồi quay lại chạy về phía gara của trường.
_________

Ở phòng V.I.P của một nhà hàng lớn, hắn trầm tư ngồi đối diện một người phụ nữ ăn mặc sành điệu.

"Chuyện này có vẻ không ổn rồi, con có cần mở hợp báo không?"

"Nếu mở thì nói gì bây giờ hả mẹ, chối người đó không phải con hay khẳng định bây giờ. Làm gì thì cũng bị chửi, nhất là Barcode đó mẹ, em ấy làm sao chịu được."

"Ôi mệt quá! Cái đám phiền phức này, ngày mai còn phải đi dự sự kiện nữa."

"Đi sự kiện..." nghe tới đây, mẹ hắn chững lại một lúc rồi vỗ tay một cái cảm thán rồi hét lên "Trời ơi con trai tôi, đúng là không thất vọng mà" làm hắn ngớ người.
                                                ____Hena___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top