Chương 13
_________1 tháng sau __________
Hắn vừa về nhà thì đã thấy em đang nằm trên sofa nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng thì lẩm bẩm "coi, không coi, coi, không coi,..."
Hắn tiến tới bảo "Coi gì vậy cho anh coi với." Làm em giật bắn mình.
"Không có gì." em nói với giọng điệu giận dỗi.
Hắn nghe thế thì nhìn vào điện thoại, trên màn hình là video mới của công ty với hình thumbnail là hắn và Karah, Tựa đề: Jeff Satur và Ca sĩ mới của BOC. Thấy thế hắn liền giật lấy điện thoại bấm vào video.
"Trả điện thoại cho em."
"Nè! Tụi mình coi chung với nhau đi, anh cũng mới biết có sự xuất hiện của nó, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ đứng gần cô ấy hơn 30cm."
Em nghe tới đây thì phì cười: "Giữ thân như ngọc luôn nhỉ, coi thì coi, sợ gì."
Video quay lén cảnh hai người chào hỏi và tập dợt cùng anh, lúc đầu đúng như hắn nói, người không tiếp xúc quá thân mật cùng nhau. Nhưng khi cả hai cười nói vui vẻ, hiệu ứng bóng bóng trái tim màu hồng tràn màn hình.
"Đám người đó đúng thật là gì cũng làm được, anh cười công nghiệp vậy cũng làm được phim ngôn tình."
tới đoạn gần cuối "p'Jeff, Tối nay mình ăn đi ăn cùng nhau được không ạ?"
"Ừm. Cho anh xin số Line đi"
Nghe tới đây, em đừng video quay lại nói với hắn.
"Xin Line là do tính chất công việc, em đồng ý. Nhưng mà tối nay anh phải đi ăn với em mà.'
"Không có, anh đã từ chối mà, sao ghép được hay vậy. Hơn nữa xin Line là cô ấy mà, xong rồi điện thoại cô ấy hết pin nên anh mới phải xin thôi." hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện cho em nghe
/p'Jeff. Tối nay mình ăn đi ăn cùng nhau được không ạ, em muốn trao đổi thêm một chút về âm nhạc, với sẵn tiện cho em xin số Line luôn cho dễ liên lạc./
/Tối nay anh có hẹn rồi, xin lỗi nha. còn đây là số line của anh./ Hắn nói rồi đưa điện thoại ra.
Mặt cô xám xịt lại khi thấy avatar của em ở đầu khung tin nhắn những vẫn cố vui vẻ nói: /Đây là cậu người yêu trên báo của anh ạ? Dễ thương quá!/
/Ừm, em rất dễ thương./
/Ôi, điện thoại em hết pin mất rồi./
/Vậy lần sau cũng được." Hắn vừa thu điện thoại lại thì cô nói./
/Hay là để em nhập số của em cho./
/ Vậy cho anh xin số Line đi./
"Chuyện là thế đấy!" Hắn với gương mặt đầy lo lắng nhìn người trước mặt.
"Kỳ lạ, lâu nay công ty có cho anh diễn với bạn diễn nữ bao giờ đâu, nếu có cũng làm gì có đụng chạm như này."
"Họ bảo là cho anh đóng để loại bỏ tin đồn của tụi mình thôi, sau khi kết thúc sẽ không cần nữa, em sẽ không cần lo sợ gì đâu."
Em nghe thấy thế thì ôm lấy hắn: "Ở cạnh em như này mãi nha. Em bị anh chiều hư rồi."
"Được thôi, là do em nói đó. Có chán anh thì muốn chạy cũng không được. À phải rồi, kể từ ngày mai anh phải ở lại công ty, không về nhà một tháng, em sẽ ổn chứ, muốn anh đưa về với Build ở cho không cô đơn không?"
"Thôi, Bible dọn qua đó ở rồi. Em với p'Build đuổi riết không đi. Em không ở làm kỳ đà đâu."
"Vậy cũng được, ở nhà một mình nhớ ngoan nha."
"Tuân lệnh krub!"
-----------------Hôm sau-----------------
Một ngày nắng đẹp cũng là ngày em phải quay lại với việc học tập ở trường. Hắn thì vẫn nhìn em chằm chằm mỗi sáng, khi nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa , rọi vào mặt em-tựa như thiên thần. Cứ nhìn mãi nhìn mãi, khẽ đưa tay chỉnh tóc cho em.
"Ưmmmm...ui anh dậy rồi ạ..."
"Anh vừa đánh thức em hả? Vẫn còn sớm em chợp mắt thêm tí đi." Hắn xoa tóc em một cách nhẹ nhàng nhất.
"Hôm nay anh đi tận một tháng mới về, em không muốn lãng phí thời gian ở với anh để ngủ đâu."
Thật là yêu chết đi mất, mới vừa rạng sáng hắn đã phải mê mệt vẻ đáng yêu của người trước mặt.
"Giỏi nịnh quá đi." Nói xong hắn cốc vào trán em một cái rõ đau.
"Auuuuu. Đau em, mới ngủ dậy anh đã đánh em rồi ."Em bĩu môi rồi nói tiếp "Mặc kệ anh đấy, em đi đánh răng, xí"Em đẩy hắn ra, lon ton chạy vào nhà vệ sinh.
"Đợi anh nữaaaa"Hắn cũng quấn quýt theo sau.
Và thế là họ vào vệ sinh cá nhân cũng nhau. Không biết Jeff làm gì mà cả nhà cứ mỗi phút lại vang lên tiếng "Jeff nhột em" hoặc là "Jeff, đừng!Em còn đi học nữa".(Họ làm gì thì ai mà biết(He :>)
Vì tính chất công việc cũng như không muốn lan rộng tin đồn, hắn không thể đưa em đến trường bằng chiếc xe riêng của mình được. Trước khi đến công ty, hắn luôn trao cho em nụ hôn ở 3 điểm-má-môi và trán. Em sau khi chào tạm biệt cũng nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt. Lên xe em cũng chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt lại. Nghĩ thì tin thì tin người yêu mình thật, nhưng lòng em sao vẫn thấy bất an quá. Cách cô ấy nhìn anh, cách cô ấy cười, đau lòng thật. Cũng biết là công ty chỉ đang đẩy couple, nhưng nói không ghen thì không đúng. Nghĩ một lúc mở mắt ra cũng tới trường, thời gian trôi qua đúng là chẳng đợi một ai. Em xuống xe cũng đã 7 giờ kém, em nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp.
Mới bước vào lớp, chuẩn bị một tinh thần hăng hái để học tập. Thì bỗng mọi người quăng tứ tung những cuộn giấy, cuốn tập, viên phấn vào người em.
"CHÚNG BÂY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Em quát lớn, nhìn cả đám bạn đang hả hê dưới lớp.
"Nhìn lên bảng đi, đồ ngốc ạ."Bọn chúng cười nhạo, ghi những lời phỉ báng em lên bảng.
"Tại sao chúng mày lại làm như vậy? Tao đã từng làm gì có lỗi với bọn bây đâu?"
"Ờ thì không có lỗi, chỉ là bọn tao nghĩ mày là "bạn trai tin đồn" của p'Jeff nên mới hoà đồng, tưởng moi được đồng nào từ mày, ai dè tin đồn mãi mãi là tin đồn. Nhìn cặp JeffKa đi, đẹp đôi biết bao nhiêu. Nhìn lại mày tao chỉ thấy nhục mặt, đồ thua cuộc, đồ hèn nhát, cái đồ đồng tính dị tật."
Em càng nghe càng đau lòng đến vỡ oà. Ánh mắt đầy căm hận, phẫn nộ, thất vọng hiện rõ lên mặt em. Họ nỡ đối xử với em như vậy, một cậu bé có biết nhiêu vết khắc trong tim chẳng thể chữa lành, ngày càng nứt nẻ và đau đớn. Họ nói em là đồ đồng tính dị tật? Cái mồm khốn khiếp của những đám người ấy dám thốt lên câu đó sao? Trong khoảng thời gian em chơi với họ, chưa lần nào bọn chúng bao em một chầu nước, một miếng ăn nhưng em có nghĩ gì đâu, "bạn" mà. Giờ chúng đâm em một nhát thật sâu, thật đớn đến nỗi những chuyện tích cực vừa xảy ra lúc sáng cũng chẳng thể xoa dịu. Chỉ trách em ngu, em ngốc, em trao cho họ tất cả, và nhận về một tỉ lời chửi rủa, mắng mỏ, miệt thị. Ác độc, tàn nhẫn, khốn khiếp, chết tiệt, chó má! Em chạy ra xa khỏi những tiếng cười rộn rã, xa khỏi những con người chẳng coi em là một vật thể đáng để trân trọng, xa khỏi những áp lực có thể đàn áp em đến bước đường cùng.
Em lên sân thượng của trường, đứng sau lan can và hét thật to"CÁI BỌN CHÓ TỤI BÂY, CON TRAI YÊU CON TRAI THÌ SAO CHỨ?CÂM HẾT ĐI, BIẾN HẾT ĐI!"
Mạnh miệng là thế, nhưng hai hòn mi vẫn cứ ướt đẫm nước mắt. Vị cay xè nơi khoé mũi, mằn mặn nơi chiếc môi. Em khóc thay cho số phận mình, cứ đau đớn, cứ khó khăn, khổ cực mãi. Những giọt nước mắt hận thù, thất vọng đến tự thương cho phận em đều chứa đựng trong đấy. Nơi sân thượng này, lòng căm phẫn này, trái tim đầy vết cắt mãi không lành này rất thích hợp để làm một việc gì đó, khá mạo hiểm...
-Reng-Reng-Reng-
Nơi điện thoại em rung lên tiếng chuông quen thuộc. Mở điện thoại lên, là người ấy, người luôn tới đúng lúc, thật tốt vì em vẫn chưa làm chuyện gì dại dột.
"Em nghe đây Jeff"Gạt đi nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, có lẽ là do mới vừa la hét với cả khóc nay giọng em hơi khàn.
"Anh họp xong rồii, nhớ em nên mới gọi em, mà em vừa khóc hay quát mắng gì ai à? giọng em có chút lạ."Đúng thật, hắn là người hiểu em nhất, chỉ cần một chút sự thay đổi đã được hắn chú ý và hỏi thăm, thương như nào cho cam chứ.
"À không, chắc do em uống nhiều nước đá nên giọng hơi khàn ấy mà, anh đừng lo, em cũng nhớ anh lắm."
"Thương em nhiều, à mà anh sắp phải trở lại với công việc rồi, tạm biệt, có chuyện gì cứ nói anh nghe, đừng giấu anh bất cứ điều gì nhé."
"Vâng em biết rồi, bye bye."
-Tít-tít-tít-/Cuộc gọi đã được tắt, hãy đánh cuộc gọi này theo mức độ từ 1-5 sao./
Không cần nói cũng biết em đánh giá cao cuộc gọi này như nào. Dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng nó lại làm em gạt bỏ hết những suy nghĩ ngu ngốc vừa mới chớm nở trong đầu. Vậy mới nói, yêu sao cho hết.
_______Hena_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top