4
'Sau này' không đến sớm lắm. Sau... cái đêm khó quên mà họ đã trải qua cùng nhau, Jisung dường như không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với Jeno.
Buổi sáng sau khi họ thân mật với nhau tràn ngập những ánh mắt ngượng ngùng, những tiếng cười khúc khích ngột ngạt trên giường và cậu nhanh chóng xuống tầng dưới khi nghe thấy tiếng gọi bữa sáng của Renjun.
Kể từ đó, họ hiếm khi có khoảnh khắc riêng tư. Cứ như thể bạn bè của hai người đã thực hiện sứ mệnh cá nhân của họ là không cho hai người có thời gian riêng tư, luôn tìm cách thu hút sự chú ý của hai người hoặc lôi kéo hai người vào nhiều hoạt động khác nhau.
Tệ hơn nữa, khi Jisung thảo luận về tình hình với Chenle, cậu chỉ cung cấp vừa đủ thông tin mà không đi sâu vào chi tiết rõ ràng (điều mà cả hai người đều biết ơn), cậu bắt đầu cảm thấy một làn sóng bất an tràn qua mình về mọi thứ đã xảy ra.
“Nếu anh ấy nghĩ đây là chuyện bình thường thì sao?” Jisung tỏ ra lo lắng, sự lo lắng hoà trong giọng nói. Cậu gần như có thể cảm nhận được Chenle đang đảo mắt qua điện thoại.
"Nào Jisung, em đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy" Chenle đáp lại với vẻ mệt mỏi, rõ ràng là bực tức vì sự nghi ngờ của người bạn thân nhất. "Anh đã biết anh Jeno nhiều năm rồi. Anh biết anh ấy không phải loại người như vậy, đặc biệt là với anh trai của bạn thân anh ấy - đặc biệt là với em."
"Con người sẽ thay đổi thôi." Jisung lẩm bẩm, vì sợ nên giọng nói của cânu ở mức thấp đến mức khó có thể nghe thấy.
"Em không thể tránh mãi được" Chenle khuyên một cách nghiêm túc. “Thực tế là em không nên làm như vậy.”
Một tuần trôi qua, Jisung trở về từ nhà Chenle. Cuối cùng cậu cùng có được một chút cô đơn và nghỉ ngơi. Tuần vừa qua là một tuần làm Jisung đau đầu liên tục, khiến cậu bị ám ảnh bởi mọi hành động và cố gắng hết sức để tránh mọi cuộc chạm trán với Jeno.
Tối nay, bố mẹ cậu đã lên kế hoạch cho một buổi tối hẹn hò và Jaemin thì sẽ đi chơi với một vài người bạn. Vì vậy, khi cậu bước vào phòng khách và phát hiện ra Jeno đang ngồi đó trong ánh sáng mờ ảo, điều đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy như muốn ngất đi.
"Anh làm gì ở đây vậy ạ?" Jisung thở dốc, hơi thở nghẹn lại vì sốc.
"Em đang tránh mặt tôi, Jisung. Tôi ở đây là để nói chuyện" Jeno nói, trông vẫn đẹp trai như mọi khi nhưng nụ cười đặc trưng ở mắt của anh đã biến mất một cách rõ ràng và đôi mắt lấp lánh của anh trông có vẻ đờ đẫn.
"Em không có tránh mặt anh đâu" Jisung lặng lẽ lẩm bẩm khi cởi giày và tiến về phía Jeno. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với anh.
Jeno nhướng mày không nói gì về lời của Jisung, thay vào đó chọn cách nhìn chằm chằm vào Jisung.
"Em không được nói chuyện hay bỏ đi cho đến khi tôi nói xong" Jeno khẳng định với giọng điệu kiên quyết và không hề dao động. Trước khi Jisung kịp phản ứng, Jeno lại bắt đầu nói. "Anh thực sự rất thích em, Jisung."
Jisung mở to mắt ngạc nhiên, định mở miệng đáp lại nhưng Jeno ra hiệu nhẹ nhàng cho cậu im lặng. "Em không cần phải làm gì với anh cả" Jeno tiếp tục, giọng đầy sự chân thành. "Anh xin lỗi nếu em cảm thấy như bị ép buộc phải làm gì đó với anh, em thực sự không cần phải làm vậy. Anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu. Nếu em không ổn thì anh sẽ không đến để gặp Jaeminie. Em thậm chí không cần phải gặp anh. Nhưng em phải nói chuyện với anh và cho anh biết em muốn anh làm gì."
Sự tuyệt vọng của Jeno hiện ra và trong một lúc, Jisung không biết phải đáp lại như thế nào. Cuộc trò chuyện bất ngờ này khiến cậu mất cảnh giác, đặc biệt là sau khi dành cả ngày ở chỗ Chenle để suy ngẫm về cảm xúc của mình.
“Anh ơi” Jisung bắt đầu thận trọng, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Em chỉ sợ hãi. Em không biết điều này có nghĩa là gì. Em không biết mình sẽ làm gì hoặc là chuyện gì sẽ xảy ra." Jeno chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt pha trộn giữa bối rối và hy vọng. “Nhưng em biết một điều,” Jisung tiếp tục, giọng cậu tràn đầy sự chân thành. "Em cũng thực sự, thực sự thích anh."
Ánh mắt của Jisung rơi xuống sàn, không hiểu sao tấm thảm lại trở nên cuốn hút lạ thường. Qua khóe mắt, cậu nhận thấy Jeno đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần mình. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Jisung, Jeno quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu và nâng lên.
Sự lấp lánh đã trở lại trong mắt Jeno và anh đang cười toe toét với sự ấm áp và rạng rỡ như mọi khi. Trong vô thức, môi Jisung cũng cong lên thành một nụ cười giống anh. Jeno bắt đầu đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khắp mặt Jisung.
Giữa những nụ hôn nhẹ nhàng, giọng nói của Jeno trôi chảy, mềm mại và mượt mà. “Em đã làm anh lo lắng rất nhiều.” anh thú nhận, trước khi tạm dừng việc 'chăm sóc' của mình để nhìn Jisung. Đôi mắt anh tràn đầy sự mãnh liệt cho thấy anh đang cố gắng khắc sâu mọi đường nét trên khuôn mặt của Jisung vào trí nhớ mình.
"Anh đang tự hỏi làm thế nào anh có thể tiếp tục mà không nhìn thấy sự đáng yêu giữa bối rối và thất vọng trên khuôn mặt em." anh nói thêm, giọng đầy trìu mến.
Với nụ cười tỏa ra sự ấm áp, Jisung nghiêng người, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top