3
Mẹ Liên rất có cái nhìn thấu đáo với cảm xúc của con trai mình. Nhất là khi con cô đang trong độ tuổi dậy thì, cô càng để tâm thật sát sao hơn
Thuân không phải một đứa trẻ hư hỏng, thậm chí còn ngoan ngoãn và chăm học hơn cô tưởng. Mẹ Liên không dám tự hào Thuân là người giỏi nhất, nhưng cô có thể tự hào con cô là người sống biết điều nhất.
Có lẽ dù sống thiếu tình thương của cha, thằng bé vẫn có thể trưởng thành thật tốt.
Đó là điều mẹ Liên luôn trân trọng nhất. Hơn cả, cô yêu cách con trai mình có thể dành tình cảm sâu sắc cho một người đến vậy.
Mẹ Liên không phải người chưa từng trải. Có là dùng vải đen buộc mắt, cô vẫn có thể thấy con trai cô thầm mến bé Khuê đến như nào.
Có lẽ là quá sớm đối với một đứa trẻ, cô không dám mong con mình tiến tới điều đấy nhanh như vậy. Nhưng cuộc đời bất biến, có những thứ sẽ luôn xảy ra như vậy. Với cô luôn có thể nhanh chóng chấp nhận, miễn rằng không phải điều gì đó trái luân thường đạo lí.
Có thể nói, mẹ Liên chính là người sống vì con cái mình rất nhiều.
Con người trưởng thành nhờ nhất là cảm xúc và tình yêu. Càng lớn càng dễ bùng nổ, càng trưởng thành càng dễ đắm say. Cho dù là trong độ tuổi nào, cũng đều đáng được trân trọng. Định kiến cho một lứa tuổi nào đó thật là một tội ác. Nếu chính đứa trẻ đó biết điều chúng đang trải qua và tiếp nhận nó một cách đúng đắn, thì tình yêu đó là không sai lầm.
Tự bùng nổ trong lòng, còn tự nhận ra hay không thì còn tùy thuộc. Nhiên Thuân chắc chắn đã sớm ngộ ra.
•
Lớp chín, nó vẫn bé tí xíu đến đáng thương, dáng người có cao lên, nhưng vẫn còi cọc xơ xác vô cùng. Anh Thuân ép em ăn uống, cũng xót xa trong lòng chỉ lo bé Khuê không đủ sức ôn thi cấp ba.
Nó dựa người đổ cả mái đầu vào lòng anh, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh bao, bàn tay cầm cuốn sách lật đi lật lại không biết có đọc được gì không.
Anh Thuân cầm bánh bao trong tay, thỉnh thoảng lại đưa cho em cắn, trên bàn là một cốc sữa nhỏ. Có thể nói, chăm chút còn hơn cả một đứa trẻ.
Nó ngồi đọc sách ngữ văn, đôi mắt to tròn lướt qua từng dòng chữ. Đọc được một hai bài, nó lại mỏi mắt dụi dụi. Phì phò bỏ cuốn sách xuống, quay đầu lại, cắm hẳn vào người anh lúc nhúc như một chú mèo con.
Anh Thuân lớn quá, lớn đến chừng này rồi, lớn đến mức nó chạy theo không nổi. Anh mới lớp mười mà đã cao m8, trải qua tuổi dậy thì anh lại càng đẹp trai hơn, khuôn mặt phát triển đủ góc cạnh, mái tóc cắt gọn gàng. Một thân sơ mi quần âu, quả là soái ca trong lòng mọi thiếu nữ.
Lớn quá chừng như thế, đúng là bực bội. Anh Thuân không biết trong lòng nó nghĩ gì, chỉ khựng lại khi thấy bé Khuê chọt chọt mình. Anh đặt miếng bánh bao xuống, dùng tay mình đè em xuống ghế.
Nó đang hí ha hí hửng vì trêu đùa được anh thì bất chợt bị đổi tư thế. Cảm giác chiến thắng tắt phụt khi hai bàn tay của nó không giãy dụa được gì trước sức lực của anh. Nó phụng phịu bĩu môi lên, mắt tròn ra trừng trừng như thể thù hằn lắm.
Anh Thuân dùng sức lực nhưng vẫn nhẹ nhàng để không làm em đau. Anh dụi đầu xuống hõm cổ trắng, buông thõng hai tay và cù thật mạnh vào nách người bé hơn.
Nó bị anh cù cho cười chảy cả nước mắt. Giọng cười vang lên khanh khách cả căn phòng ngủ nhỏ bé. Nó giãy dụa cố gắng thoát khỏi nhưng mãi không được, chân tay loạn xạ đạp lên đạp xuống liền bị anh chặn lại. Chán chê, anh Thuân lại kéo nó vào lòng, ôm ôm hít hít.
Nó vẫn cười chưa dứt hẳn, nước mắt nước mũi có bao nhiêu chảy ra hết, dùng tay không vuốt vuốt trông đến nhem nhuốc. Anh Thuân nhổm lên đầu giường lấy khăn giấy lau cho nó, lại nhẹ đánh vào cái tay tròn tròn như thể trừng phạt.
"Anh đã nói với em bao lần, đừng dùng tay không lau nước mũi" Anh nạt nó nhưng vẫn dịu dàng biết bao, nó chọt chọt vào lồng ngực anh rồi nói.
"Em nhớ chứ, sao mà em không nhớ được lời anh nói. Nhưng mà có anh ở đây lau nước mũi cho em rồi, em thích được như vậy lắm"
"Nói em vẫn còn là trẻ con cũng không sai"
"Thế chắc anh người lớn ha? To đầu lắm hay gì ấy, anh mới chỉ học lớp mười thôi đó"
"Lớp mười thì sao, hai năm nữa anh đủ tuổi để làm người lớn rồi. Cũng chỉ là độ tuổi mà thôi, chứ thân xác này nhìn qua cũng tưởng hai mươi mấy ấy chứ" Anh Thuân chống tay vào đầu tự hào nói, tay còn lại vuốt vuốt tóc như thể tuyệt vời lắm.
Nó cười khúc khích rồi lại dùng ngón tay chọc chọc vào má anh. Nó nói hết nổi rồi, nó không lí luận được với anh. Cứ nhìn cái khuôn mặt đẹp trai này là nó tắt ngúm hết cả đèn nước. Chính nó cũng biết mình vô liêm sỉ đến cỡ nào.
Anh nằm với nó một lúc rồi nhổm dậy đi tắm. Đã qua 8h tối một chút, nó theo anh dậy ngồi vào bàn học, nhưng cũng chỉ ngồi im như phỗng. Anh lấy quần áo trong tủ sau đó lại gần thơm vào má nó một cái. Nó cười hì hì lôi sách toán ra làm bài.
Nó với anh vẫn luôn giữ thói quen thơm má nhau như vậy suốt bao năm qua. Nó không biết hành động đấy ám chỉ điều gì, nó chỉ nghĩ nó thích được thơm như vậy, nó chỉ mong nó với anh cứ mãi như thế. Nó ngây ngốc không biết rằng điều này dường như lạ lẫm trong mắt người khác.
Nhưng nó đâu có quan tâm điều đó, nó vỗn dĩ cũng chưa bao giờ muốn quan tâm. Biết hay không biết người ta chỉ trỏ nó với anh như vậy cũng chẳng giải quyết điều gì. Liệu họ có nhảy bổ được vào ngăn anh với nó thân thiết không? Không, tất nhiên là không. Mẹ và bà còn chẳng nói gì, người ngoài có tư cách suy xét nó hay sao?
Khuê ngốc thật đấy, nhưng cái gì thuộc về nó thì là của nó. Thứ gì không phải của nó nó sẽ chẳng bao giờ quan tâm.
Tất nhiên nó nghĩ được như vậy là tốt, nhưng nó vẫn còn ngốc lắm. Nó đâu biết tim mình hoạt động như nào đâu, nó đâu biết má nó đỏ đến cỡ nào, nó đâu biết cơ thể nó rộn ràng như nào đâu? Nó cứ tự mặc định cảm xúc đó là bình thường, nó cứ cho rằng đó vỗn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nó quên mất một điều rằng nó chỉ như vậy với mỗi anh thôi. Nó ngốc lắm.
Chỉ có anh mới rõ mười mươi cái thứ cảm xúc đó là gì, chỉ có anh mới ngậm ngùi thừa nhận nó một cách rõ nét. Sao anh Thuân lại không biết anh thích nó đến nhường nào cơ chứ. Tim anh cứ hẫng một nhịp đi khi nhìn thấy nó, mắt anh cứ dịu lại đi mỗi lần nghĩ tới nó. Họ bảo anh thật đúng là hết thuốc chữa, anh cũng không từ chối.
Mà anh cũng lo lắm, chắc em của anh không nhận ra đâu, sao mà nhận ra được chứ. Anh biết rõ em của anh như nào mà, chẳng phải là cũng thích đấy đúng không? Anh cũng băn khoăn và đắn đo rất nhiều, liệu những cái hôn má hằng ngày có đủ chứng minh không, hay những cái ôm thật chặt có là bằng chứng rõ ràng không? Anh không biết nữa, với anh là quá đủ rồi, với anh là tuyệt vời lắm rồi.
Nước nóng xối cả cơ thể anh, Thuân ngửa cổ lên vuốt tóc mình, anh thở dài nặng nhọc. Tiếng hắt xì của em va vào tai anh nghe thật dễ thương. Không vội, không vội, quá vội sẽ sai lầm rất nhanh. Anh nên biết rằng bản thân còn rất trẻ, em của anh cần tập trung học hơn là chú tâm những chuyện này.
Anh lau người một lượt và mặc quần áo, anh để trần thân trên và bước ra khỏi nhà tắm. Bước chân cứng cáp đi đến chỗ em đang học, thằng bé tập trung đến nỗi không để ý hơi thở của người đằng sau. Anh sờ sau gáy nó, bàn tay nóng ran vì tắm khiến Khuê giật thót mình.
Nó quay lại nhìn anh, hai gò má thoáng ửng đỏ rồi đứng phắt dậy đòi đi tắm. Tóc anh ướt kìa, còn được vuốt lên nữa, nó lắc đầu nguây nguẩy. Người anh trắng quá, trông còn to nữa, nước vẫn còn chảy, nó nuốt nước bọt, không được. Nó không hiểu cảm giác này là gì, nó khó chịu quá, nó muốn đi tắm. Sao anh cứ mặc như này mỗi khi tắm xong vậy, nó thấy ngại chết đi được, bụng nó nóng bừng đánh trống rộn vang.
Nó lúng túng chui qua người anh thì bị anh giật tay lên. Nó thấy một luồng điện xẹt qua người mình. Nó rùng mình một cái, mắt hơi mở to ấp úng nhìn anh. Anh nghiêng mái đầu nhìn nó rồi lại cười. Nó muốn vả vào mặt anh một cái quá, sao anh cứ hay cười đểu nó vậy. Nó bực bực mà chẳng thể làm gì, nó muỗn giãy tay khỏi anh mà chẳng được, anh chỉ chỉ vào tờ giấy bên dưới rồi nói:
"Bài này em làm sai rồi" - Thuân như vớ được vàng mà nói. Anh xoáy xoáy vào trang giấy khiến thằng bé phải lúng túng quay đầu nhìn lại.
Nó hoảng hốt cầm tờ giấy lên nhìn đi nhìn lại, là sai thật à, thế quái nó lại làm sai được vậy? Nó ngơ ngác nhìn không biết mình mắc lỗi ở đâu, cầm thử bút làm lại lần nữa nhưng vẫn chưa tìm ra. Nó nóng ruột nghĩ rằng anh lừa nó, nó dậm chân xuống đất, hung hăng nhìn anh.
"Em làm đâu có sai, anh lừa em à, bài này em học rất kĩ rồi"
"Anh nói sai là sai, em nghĩ anh lừa em để làm gì?" Anh ngồi xuống ghế nhìn nó chăm chú, mắt anh nhìn thẳng như muốn xuyên qua cơ thể nó.
"Nhưng em kiểm tra lại rồi, đâu có sai?"
"Đi tắm đi đã, ra đây rồi anh chỉ lại cho em" Anh nhổm dậy thơm má nó lần nữa rồi đẩy nó đi tắm. Nó lủi thủi lấy quần áo rồi chui vào nhà tắm.
Nước nóng khiến nó bừng tỉnh hơn, nó kì cọ đầu mình thật sạch. Nó theo cảm giác sờ sờ lên má mình, chỗ anh vừa hôn ba nãy. Tiếng cười khúc khích vang lên trong nhà tắm, nó nghịch bọt rồi hí hoáy chơi như một đứa trẻ. Tí ra phải đòi anh thơm cái nữa mới được.
Anh đứng ngoài nhà tắm, khoanh tay cười thầm. Tiếng khúc khích của em cứ văng vẳng trong tai anh thật lớn, anh ngượng nghịu hai má rồi lại ngoái đầu nhìn vào bài toán của em. Lắc đầu tặc lưỡi một chút. Ngốc ạ, em rõ ràng không làm sai thật, anh chỉ là muốn trêu đùa bé con của anh chút thôi.
•
Lớp chín, nó không còn ham chơi bỏ bài như trước nữa. Anh Thuân kéo nó về nhà mình theo sự đồng ý của hai bên gia đình để dạy dỗ. Nó hớn ha hớn hở trèo vai bá cổ anh, đem theo muốn hết đống quần áo ở nhà đi theo anh. Mẹ nó đánh vào mông nó, mắng yêu nó đi với anh quên cả sách vở.
Nó gãi đầu cười hì hì nhìn mẹ, chết chết, nó đến nhà anh để học cơ mà, nó đến để thi cấp ba. Anh dùng tay đỡ hai bên mông của nó, nắn nắn một tí, nó nhếch nhếch mông đi, nhất quyết không cho anh làm càng nữa. Lớp chín rồi, ai cho anh nghịch thế.
Nó dựa đầu vào vai anh, miệng kể đủ thứ chuyện. Chuyện trên trời dưới đất gì của nó vào tai anh đều thật ngộ nghĩnh biết bao. Anh im lặng nghe nó kể, thi thoảng đáp lại vài câu. Nó kể chán nản rồi thì lại ngủ gật. Anh đặt nó xuống giường, hai đứa ôm nhau ngủ thật ngon.
Mẹ Liên khẽ mở cửa nhìn hai đứa nhỏ, mẹ đưa một đĩa đào vào. Đưa mắt nhìn vòng tay to lớn của con trai mình đang quấn chặt eo của đứa nhỏ kia, đầu như muốn rúc chặt vào hõm cổ thằng bé. Mẹ Liên bỗng chốc sợ con khó thở.
Bé Khuê vòng tay ôm anh, người anh lớn, ôm đã đời. Mẹ Liên vuốt tóc cho bé, đắp lại chăn cho cả hai rồi ra khỏi phòng. Mẹ thở dài như để xác định điều gì đó, mẹ Liên sau này sẽ nuôi hai đứa con trai đây.
Nó ăn ở sinh hoạt trong nhà anh nhiều ngày, học bài cũng một tay anh nâng niu. So với lo lắng nó sẽ bị gầy rộc đi vì ôn tập, nó lại càng mũm mĩm đáng yêu hơn. Anh vui vẻ nhìn nó rồi ôm thật chặt.
Cục thịt mỡ ở bụng khiến nó trông hơi tròn ủm, nó nằm thở phì phò vì ăn quá no. Mẹ Liên nấu đồ ăn đúng là ngon hết sảy con bà bảy. Lưỡi nó vẫn còn đọng lại chút nước sốt của sườn xào chua ngọt, nó cứ nhấm nháp liên tục cái lưỡi cho đến khi không còn thấy vị đâu nữa.
Nồi cơm bị nó vét sạch cho hết, đĩa thịt cùng bát canh cũng cạn đến đáy. Anh Thuân dọn bát cùng mẹ cười khúc khích vì vui vẻ. Mẹ Liên nhìn đồ ăn rồi đánh giá một điều: Bé Khuê sẽ chỉ ăn nhiều khi đó là món bé thích. Bé đặc biệt rất thích những món liên quan đến sườn và thịt.
Nó ưỡn bụng ra cho đỡ no, dùng tăm xỉa răng trông như mấy ông bố dùng xong bữa. Nó ngoảnh mặt nhìn vào bếp, thấy mẹ Liên với anh Thuân định rửa bát thì nhảy chồm hỗm vào tranh làm.
Nó kéo vòi nước xả thật đầy bồn rồi vồ lấy búi rác không cho anh với mẹ kịp đụng vào. Mẹ Liên ngơ ngác nhìn nó rồi cười khì xoa đầu nó, mẹ nói mẹ đi gọt hoa quả cho nó ăn. Nó gật đầu dạ một tiếng ngọt sới.
Anh bị nó giành việc liền tức giận cắn vào má nó thật mạnh. Hay lắm, nuôi béo được cả chỗ này nữa rồi, thịt cũng mềm với phúng ra rồi. Anh cắn cho má nó đỏ ửng lên, vết răng đọng lại trên má trông buồn cười hết sức.
Nó không hét toáng lên nữa, chỉ bĩu môi nạt anh một tiếng. Anh lắc đầu đứng bên cạnh phụ nó tráng bát. Tiếng bát đũa lách cách vang lên, hai đứa im lặng làm việc của mình, không ai trêu ai.
Không khí gia đình thường ngày luôn đều đặn diễn ra như vậy. Căn nhà trống trải tiếng cười nay đã vui vẻ hơn nhờ sự xuất hiện của nó, anh Thuân thích nó, mẹ Liên cũng thích nó. Nó thì vô tư đáng yêu, mẹ với anh cái gì cũng chiều nó nhất. Nó sướng không ai bằng nhất rồi.
•
Khải học lớp 9B, hắn bây giờ lớn chình ình không ai bằng. Khải lúc lớn gớm hơn nhiều, mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm, ai thấy cũng sợ, ai thấy cũng tránh. Hắn cũng chẳng quan tâm, hắn đâu cần bọn họ.
Khải của năm 10 tuổi quá khác biệt với Khải của bây giờ. Hắn thành ra như vậy cũng do sóng gió của gia đình.
Thanh hay bám lấy hắn, lúc nào cô bé cũng đi theo hắn để bắt chuyện. Hắn phiền Thanh vô cùng nhưng cũng chưa bao giờ quát cô bé.
Hắn ghét việc này, Thanh quan tâm hắn, nhưng hắn lại quan tâm Khuê. Hắn biết rõ chứ, hắn ngửa đầu lên trời chửi một tiếng. Hắn ấy vậy mà chẳng thể quên người bạn thân ngày bé của mình.
Hắn hay vô thức liếc nhìn Khuê lúc hai người ở sân trường, mắt hắn dịu lại, hắn đút tay vào túi quần, cơn chán nản trong lòng giảm bớt hẳn.
Hắn hay đứng đằng sau theo dõi Khuê, hắn sẽ không thể kiềm chế hành động muốn giúp đỡ thân hình nhỏ bé đấy. Rồi hắn lại bối rối, hắn lại chửi trời chửi đất tiếp. Hắn biết, cái gì hắn cũng biết chứ.
Sao mà hắn khó chịu thế này, hắn cũng muốn như bao người khác, được ở cạnh người hắn thích. Sao ông trời cứ muốn làm khó hắn thế này. Nhưng hắn nhát quá, hắn e dè cái gì đó, hắn tự tức giận chính mình. Hắn thấy đôi mắt kia sắc lẹm nhìn hắn, đôi chân hắn vô thức lùi lại một bước.
Hắn thấy mình như một ngày xa hơn với người hắn thích. Hắn thấy mình càng ngày càng bơ vơ, hắn buồn chán hơn. Thỉnh thoảng hắn nhớ người quá, hắn lại vẽ một bức tranh, đẩy vào gầm bàn của Khuê, muốn thể hiện tình cảm.
Nhiều lúc hắn bỗng điên lên, hắn rõ ràng là tức cái tính khí thất thường của mình. Sao hắn lại không thể hàn gắn lại được với Khuê như ngày xưa, rõ ràng khi xưa hắn với Khuê thân thiết vô cùng mà. Rõ ràng từ ngày xưa hắn đã vô thức luôn để Khuê trong mắt mình. Vậy vì cớ sự gì mà hắn thành nông nỗi này?
Gia đình hắn chẳng đâu vào đâu, mẹ hắn đi lấy chồng mới, hắn sốc đến nỗi muốn đi chết ngay lập tức. Có ai quan tâm hắn nữa đâu, họ chỉ cho hắn đi học rồi mặc xác hắn mà thôi. Hắn buồn rầu nhưng chẳng biết nói với ai.
Hắn lấy bóng hình Khuê làm điểm tựa, hắn đứng đằng sau nhìn bóng lưng Khuê làm niềm vui. Hắn cố gắng mỗi ngày cũng vì muốn đem lại hạnh phúc cho người kia. Nhưng hạnh phúc đó cũng chính là nhát dao phanh thây hắn mỗi ngày, đơn phương thì có tư cách gì. Quá điêu, quá dối trá. Hắn tự chửi.
Hắn đâu có ngu, hắn học cũng giỏi đấy chứ. Hắn đâu có xấu, hắn cũng đẹp trai lắm. Hắn đâu có lùn, hắn cao ơi là cao. Hắn chỉ có mỗi nghèo mà thôi. Hắn đang vượt khó đây. Nhưng nhiều khi hắn tự hỏi, hắn cao như vậy, Khuê có từng thấy hắn không?
Cảm xúc của hắn cứ lẫn lộn, đau chen lẫn với sướng. Hắn cái gì cũng có thể làm, nhưng hắn lại chẳng thể có người mình thích. Hắn thấy mình thất bại thảm hại, hắn luôn muốn làm tất cả vì Khuê.
Thỉnh thoảng hắn lại khóc, hắn sợ rằng Khuê thích người khác rồi, hắn hoảng hốt. Hắn chẳng có ai cả, ai cứu vớt lấy hắn đây? Khuê mà thích người khác là hắn chết mất thôi.
•
Thanh theo đuôi Khải như một chiếc đuôi không thể cắt. Cô bé thích Khải, thích Khải rất nhiều. Cái gì cô cũng có, nhưng thứ cô có thể nhìn chỉ là bóng lưng của Khải.
Thanh biết Khải thích Khuê, Thanh không ngốc. Nhưng Thanh thấy mình may mắn hơn nhiều, Thanh có thể ở gần người mình thích.
Thanh chỉ là cô bé đang lớn thôi, nhưng tình cảm với Khải thì sớm đã nhen nhóm từ ngày Thanh ở cạnh Khải rồi. Càng lớn càng bùng nở hơn.
Thanh cũng như bao người đơn phương khác, cũng buồn vì bị bỏ bơ vơ, cũng chán nản vì không thể đáp trả. Rõ ràng là Thanh ngu ngốc rất nhiều.
Thanh nên tự tức giận chính bản thân mình mới phải. Nhưng Thanh vẫn cố chấp đến điên, Thanh biết Khải không thể thích mình, Thanh biết có làm điều gì Khải cũng sẽ không lung lay. Thanh biết Khải chỉ thích con trai, Thanh biết Khải chỉ thích mỗi mình Khuê.
Thanh thấy lạ chứ, Thanh đâu có quen với việc này. Lần đầu biết chuyện này cũng là khi Thanh đọc được những bức thư tình của Khải dành cho Khuê. Nhưng hắn cũng như bao tên ngu xuẩn thôi, viết xong lại để đấy, người cần gửi thì không thể gửi, thư cứ một ngày lại dày hơn. Thanh ức đến phát khóc.
Thanh có thể thấy tình cảm của hắn sâu đậm cỡ nào, hắn có giấu đằng trời làm sao mà qua được mắt Thanh. Thanh thấy lạ vì hắn thích con trai, nhưng Thanh không ba hoa điên cuồng lên. Thanh có thấy người ta nói về tình yêu này rồi, Thanh chỉ không ngờ người đó lại là Khải rồi.
Trong mắt Thanh chỉ có Khải, trong mắt Khải lại chỉ có Khuê. Còn trong mắt Khuê, có lẽ là anh trai kia. Thanh thấy Khuê hay đi với anh ta, Thanh thấy Khuê hay cười với anh ta, Thanh thấy nhiều thứ lắm. Thanh cũng thấy Khải hụt hẫng khi thấy Khuê bên cạnh anh ta.
Thanh tự tạo mộng một cặp vợ chồng hạnh phúc với Khải khi hai đứa lớn lên. Nhưng chính Thanh cũng tự phá vỡ nó khi biết nhiều thứ hơn. Ồ, Thanh ngốc quá trời.
Thanh thấy ở đây ai cũng đáng thương thật, Thanh cũng tự thấy thương mình. Nhưng biết sao giờ, Thanh cũng quý Khuê mà, Thanh không nên ghen ghét với Khuê mới phải. Thanh bị làm sao thế này, Khuê đâu làm gì sai. Nhưng mà Thanh buồn lắm, Thanh cũng mong Khải để ý tới mình.
Khải chưa từng đối xử tệ bạc với Thanh, Khải cũng không phũ phàng bao giờ. Hắn chỉ lạnh lùng từ từ đẩy Thanh ra, vì chính hắn cũng biết càng ở gần hắn Thanh càng buồn thêm thôi. Cảm giác đó hắn biết chứ, nhưng hắn không thể đáp trả, hắn không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top