Why can't i die - Chương 1: Tại sao tôi không thể chết cơ chứ?
9h30 sáng
"Tên kia mau lấy đồ ăn cho ta coi"
"Tại sao tôi phải lấy kia chứ"
....
Nếu bạn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì tôi xin kể lại cho bạn nghe một chuyện chỉ mới xảy ra vào sáng nay thôi.
1h trước
8h30 sáng
Vù..vù
Tiếng gió thổi mạnh trên sân thượng một chung cư cao tầng.
Và có một người đang đứng trên mép của khu chung cư đó chính là tôi.
Nếu như hỏi lên đây làm gì thì tôi xin trả lời rằng
"Lên đây để tự tử"
"Ngươi bị điên hả ?"
Đúng nếu như bạn nói tôi điên cũng được, nhưng tôi xin nói với bạn rằng tôi chỉ đang hướng tới một nơi thiên đường thật sự thôi. Thoát khỏi cái thiên đường giả tạo trên thế giới này. Cuộc sống của tôi ở cái địa ngục này là một sự khổ đau khi mà từ nhỏ lúc tôi mới lên 10 tuổi thì ba mẹ tôi gặp tai nạn để rồi họ cùng nhau ra đi bỏ lại đứa con còn đang nhỏ dại này ở trần gian.
Sau đó tôi được ông bà đưa về nuôi. Sau vụ mất cha mẹ của tôi được 5 năm tôi tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ từ từ trở nên tốt đẹp hơn thì ông bà vì tuổi già sức yếu đã lần lượt mất vì sức khoẻ. Để lại mình tôi bơ vơ giữa thế giới tàn nhẫn này, không còn người thân nào cả tôi phải làm lụng vất và để có thể trả tiền điện nước ở ngôi nhà mà ông bà để lại cũng như là tiền sinh hoạt cá nhân, tiền học phí.
Tôi dự định rằng mình sẽ làm tất cả để có tiền vào học đại học và rồi khi cầm cho mình cái bằng đại học thì sẽ bớt khổ cho cuộc đời. Nhưng rồi cái thế giới khốn nạn này lại tiếp tục trêu đùa tôi khi mà tôi lên được lớp 10 cũng chính là lúc tôi bị những chổ làm thêm không hiểu vì lí do gì mà đuổi việc thẳng cổ
Ráng sức tìm một công việc mới, nhưng đời thật bất công khi công việc tìm vẫn không thấy mà tiền tiết kiệm cho đại học lại một hết dần vì phải lấy để chi trả cho những điều thiết yếu ở hiện tại
Quá chán nản quá uất ức tôi nhận thấy rằng thế giới này là một địa ngục nó mang một vỏ bọc đẹp đẽ để níu giữ cái hình bóng của tôi trên cái địa ngục này.
Để rồi bây giờ đây tôi đã tìm thấy cho mình một nơi <Thiên đường>, nơi mà sẽ giúp tôi cắt bỏ hết những sự khốn nạn của thế giới này và đó chính là <Địa ngục>. Và bây giờ đây điều tôi chỉ cần làm là nhảy xuống từ trên đây và con đường này sẽ giúp tôi đến với <Thiên đường thực sự>.
"Cao lắm đây ngươi không sợ hả ?"
"Đây là con đường đến với <Thiên đường> nên tôi không có gì phải sợ cả"
(Mình chỉ cần nhảy xuống thì mình sẽ có thể thoát khỏi được cái địa ngục này rồi"
"Ngươi không suy nghĩ lại hả?"
"Không. không có gì làm tôi phải ở lại nơi <Địa ngục> này"
(Nào bắt đầu thôi. Đếm đến 3 là mình nhảy xuống"
"1.."
"..2.."
"...Mà khoan đã"
(Nãy giờ sao mình có cảm giác là có ai đang bắt chuyện với mình vậy ta)
Quay sang phải rồi sang trái, tôi thấy một cô gái đang đứng ngay ban công như tôi và có phần lộ liễu hơn.
Nhưng điều đáng ngờ nhất hình dáng của cô ấy. Cô ta mang cho mình một chiếc áo choàng màu trắng không tay với mũ trùm đầu được gắn liền. Tôi không thể thấy rõ mặt nhưng nghe giọng tôi có thể đoán được đó là một cô gái.
"Ngươi định làm thiệt đó hả?"
Hơn hết thứ làm tôi mắt to mắt nhỏ là trên tay cô ta đang cầm một cái liềm không hay nói chính xác hơn nó chẳng khác gì cái lưỡi hái cả.
(Cô ta đang cosplay đó à ?)
"Này tên kia ngươi có nghe ta hỏi không đấy"
"Hả?"
"Ta hỏi ngươi có định nhảy xuống không đấy"
(Cô ta là ai mà lại đi hỏi chuyện của mình)
"Ừ thì tôi sẽ nhảy, cho nên cô hãy tránh xa ra đi nếu không sẽ có người nghi ngờ cô đẩy tôi xuống đấy. Nhất là trong bộ dạng đấy"
Nếu như tôi mà nhảy xuống bây giờ thì dám cá sẽ có những người nghĩ rằng cái cô gái trong bộ dạng quái đản đó đẩy tôi xuống mất
"Ngươi khỏi lo cho ta vì ta không dễ bị bắt đâu"
(Cô ta nghĩ gì thế vậy trời. Bị ảo tưởng sức mạnh à)
Cô gái ấy đứng trên ban công hướng mình ngó xuống
"Chổ này khá là cao đấy"
"Ây cô kia té bây giờ"
"Hử ? ngươi lo cho ta ad. Ta không có chết được đâu"
(Ax con này bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi)
"Thôi được rồi nếu tôi nói cô đi rồi mà không chịu nghe. Để rồi tôi nhảy xuống rồi cô bị nghi ngờ thì đừng trách tôi đấy"
"Ta đã nói là sẽ không bị bắt đâu với lại ta cũng sẽ không để ngươi chết đâu. Ngươi không có được quyền chết"
Cô ta đang nói gì vậy sẽ không để mình chết ư có bị hâm không nhỉ
"Thôi tôi nói vậy đủ rồi. Tôi nhảy đây"
(Thiệt tình sao trước khi mình thoát khỏi cái <Địa ngục> này thì gặp con điên kia chứ. Mà thôi kệ mình cứ nhảy và tiến tới <Thiên đường> thực sự thôi..)
(..1..2...3)
Vù...vù...
Làm gió thổi đập vào mặt tôi khi tôi đang trong tình huống nhảy thả mình xuống từ chung cư cao tầng và hiện giờ tôi đang trong tình trạng rơi tự do với gia tốc trọng trường vào khoảng 10m/s, chẳng mấy chốc tôi sẽ chạm đất và lúc đó là một <Thiên đường> thực sự sẽ ở trước mắt tôi.
Đang trong niềm hân hoan vì sắp được đến <Thiên đường> thì cái cô gái đáng lẽ ở trên ban công của chung cư đang rơi ngay trước mắt tôi
"Cái quái gì vậy"-tôi hét lên vì sự bất ngờ này nhưng các cơn gió đập vào mồm lúc tôi mở miệng khiến tôi khá khó chịu
"Ta đã nói là sẽ không để ngươi chết cơ mà và ngươi không có quyền được chết"
"Cô có bị điên không vậy?"
Chỉ còn lại 5' trước khi cô ấy và tôi chạm đất. Nhưng rồi cô ấy làm một hành động rất kì lạ trước mặt tôi
Nắm lấy cây lưỡi hái rồi giơ lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ được trong khoảng khắc rơi xuống vì ngay khi đó có một ánh sáng loé lên làm tôi chói cả mắt và phải nhắm mắt lại
Phần 2
Khi tôi mở mắt ra trông tư thế nằm ngửa lên. Mắt của tôi hướng lên trên và theo như những gì tôi thấy trông tư thế đó thì đây là một căn nhà.
Tôi ngồi dậy và rồi tôi nhận thức được là mình đang ở trong một căn phòng. Đảo mắt xung quanh tôi chợt nhận thấy những nội thất ở đây rằng
"Đây là phòng của mình mà. N-nhưng tại sao?"
Đang còn thắc mắc vì điều kì lạ này thì một giọng nói phát ra sau lưng tôi
"Ngươi tỉnh rồi hả?"
Ngồi đó, cô gái trong một áo choàng màu trắng đang ngồi trên cái giường của tôi, cô gái ấy đang hướng ánh nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi
"C..cô là ai"
"Ta là thần chết"-một câu trả lời dứt khoát từ cô gái kì lạ ấy
(Thần chết ư ? có phải là mấy cái bóng đen thường xuất hiện trong mấy bộ phim ma không vậy...)
"Cô vừa nói cô là thần chết ư?"
"Đúng vậy nhưng tôi không phải là một thần chết bình thường mà là một thần chết giữ mạng"
"Thần chết giữ mạng?"
"Đúng! Khác với những thần chết mà ngươi biết là những người chuyên đi lấy linh hồn của những người đã tới số. Còn với những thần chết giữ mạng thì bọn ta là những người có nhiệm vụ cứu mạng sống của những người chưa tới số mà vì 1 lí do nào đó mà vẫn có thể bị mất mạng"
Tôi ngơ người ra trước một tràng câu nói của cô ấy
(Cứu những người chưa tới số ư ? Cô ấy đang nói cái quái gì vậy..)
(...Đúng rồi chắc có thể mình đã chết rồi và bây giờ đây mình đang ở <Thiên đường> thực sự với cái con nhỏ điên này)
"Có vẻ ngươi vẫn chưa tin ta nhỉ?"
Cô ấy nói lên cứ như là đã bắt thóp tôi vậy
"Xem nào...Hontaro Raito, 16t, nhóm máu O, cao 1m75. Ước mơ lớn lên làm một công viên chức. Vì những khó khăn trong cuộc sống nên đâm ra nghiệm cho mình một điều châm ngôn điên khùng <Địa ngục là thiên đường>....không những thế từ lúc nhỏ đến giờ chưa 1 lần nắm tay hay quen g..."
"K..khoan đã cô lấy đâu ra những thông tin đó nhất là vụ tôi chưa bao giờ được nắm tay ga.."
Ax mình đang nói cái quái gì vậy, sao tự nhiên lôi cái sự thật phũ phàng đó ra
"Thật đáng thương"-cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại
(Khốn kiếp! tính chọc quê thằng F.A này sao..
".Mà khoan đã những thông tin này này chỉ cần điều tra là ra ngay thôi nên tôi không tin được"
"Ta đã nói đến vậy mà ngươi vẫn không tin sao? Vậy hãy xem đây"
Cô gái đó đứng dậy và giơ tay trái ra và lẩm bẩm điều gì đó thì bỗng bàn tay trái của cô phát sáng lên rồi từ từ xuất hiện một vật
Đó chính là cây lưỡi liềm mà tôi thấy lúc trên sân thượng
(Cô ta làm thế nào mà hay vậy? Có dùng tiểu xảo gì không vậy?)
"Ngươi tin rồi chứ"
Bất ngờ trước sự xuất hiện của cây lưỡi liềm làm tôi bất động ra không nói năng được gì
"Hừ chán ngươi quá. Nhưng thôi kệ ngươi nghe cho kĩ đây...Kể từ bây giờ ngươi sẽ không có quyền được chết. Nghe chưa?"
Tôi lúc đó giật mình và hỏi
"T..tại sao chứ? không lẽ chỉ vì tôi chưa tới số ư, làm vậy sao được"-tôi hơi lớn tiếng lên
"Ngươi nghe đã..Thực ra những người chưa tới số mà có ý định tự tử hay là gặp quá nhiều chuyện dẫn đến mất mạng thì những thần chết bọn ta chỉ cứa họ được 5 lần thôi. Còn những lần sau thì bọn ta sẽ liệt vào danh sách và cho họ chết luôn..."
"Thế tại sao?"
"...nhưng riêng ngươi thì không được như vậy vì bọn sẽ canh cho ngươi được sống sót mặc cho bao nhiêu lần ngươi tự tử đi chăng nữa"
"Tại sao..?
"Ngươi là người mang trong mình một loại virut..?"
"Cái gì virut? mà nó có liên quan gì đến tôi cơ chứ?"
"...đó là virut lây nhiễm tiêu cực và ngươi là chủ thể sinh sống của bọn virut đó"
"C..cái gì?"
"Bọn virut tiêu cực đó sau khi mà ngươi chết đi chúng sẽ được lan truyền trong không khí và bám vào người nào mà nó gặp trên đường. Sau đó nó sẽ làm họ nhiễm cái phản ứng tiêu cực điên khùng của ngươi. Gì mà <Địa ngục là thiên đường> chứ..."
"...và sau khi họ bị dính họ sẽ tìm đến cho mình con đường tự tử giống như ngươi"
Nghe cô ấy nói mà đầu tôi như mất hoạt động, thực sự là tôi không thể hiểu được những gì cô ấy nói
"...cho nên để ngăn chặn điều đó ta được cử đến đây để giám sát ngươi"
(Giám sát mình ư)
"Vậy làm sao để tôi có thể chết được?"
"Ngươi chỉ được quyền chết khi mà những con virut trong người ngươi biến mất"
"Biến mất ư! vậy mất bao lâu?"
"Uh có thể 2,3 năm hay 10. Có khi cả đời"
"Sao mà lại như thế được. Cả đời ư?, cái gì mà virut tiêu cực cơ chứ.Ép tôi ở lại nơi này ư. Với lại tôi chết và sẽ lây cho họ để họ biết được thế giới này chỉ là <Địa ngục> thì có sao đâu. Mà chẳng phải càng nhiều người chết thì chẳng phải địa ngục sẽ vui hơn sao."
"Trời ơi sao mình phải đi canh cái thằng điên này cơ chứ. Khi mà ai cũng muốn sống thì tên này lại muốn chết"-cô ấy lấy giơ tay lên trán
"Cô có quyền gì mà bình phẩm tôi cơ chứ. Với lại điều tôi nói là hoàn toàn đúng đắn."
"Hết nói nổi ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, cái điều ngươi nói hoàn toàn sai lầm với lại nếu có nhiều người chết thì bọn ta sẽ vui chắc. Địa ngục thì cũng có kỉ cương chứ, nếu có nhiều người chết thì cũng loạn mất."
2 chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dữ dằn.
"Cô là ai mà tôi phải nghe lời chứ. Với lại cô cũng không thể nào ngăn cản tôi được đâu
Tôi nhìn vào ánh mắt vào khuôn mặt đang bị chùm đó
"Nếu ngươi không tin thì có thể thử"
"Dám thách tôi hả?"
Tôi hừng hực chạy đến cái bàn học của mình, lôi hộc tủ ra rồi lấy cho mìng cái kéo nhằm muốn đâm vào cổ họng mình.
"Ya"
Tôi nhắm mắt lấy 2 tay nắm ngược cái kéo lại rồi lấy hết sức đâm vào cổ họng
*Keng*
(Tiếng gì vậy? Mà khoan đã sao mình chưa chết)
Tôi từ từ mở mắt ra rồi nhìn thấy cổ họng của tôi vẫn còn nguyên vẹn và cái kéo nó dừng ngay cổ họng tôi một khoảng 2cm.
Cứ như nó chạm vào một bức tường tàng hình ở ngay cổ họng tôi vậy. Dù tôi cố hết sức để đẩy xuyên qua nhưng cái kéo vẫn không sít vô được mili nào
"Chuyện gì vậy?"
"Thế nào ngươi tin thực rồi chứ"
Tôi hướng ánh mắt của mình đến cô gái đang đứng cạnh giườnh.
"C-chuyện này là do cô làm sao?"
"Đúng vậy"
Tôi thực sự không tin được khi mà cái kéo dừng ngay trước cổ tôi vì nó bị ngăn cản bởi 1 bức tườnh tàng hình. Mà ngay từ đầu việc tôi nhảu xuống từ một khi chung cư cao tầng và khi mở mắt ra lại ở trong phòng của mình. Và tất cả những điều này cô gái kia đã nói là do mình làm.
"Tôi không tin đâu"
Tôi nhanh chóng phóng mình lên cửa sổ phòng và nhảy xuống theo tư thế cắm đầu. Phòng tôi nằm trên lầu 2 nên nếu nhảy xuống cũng có thể làm tôi chết vì bị chấn thương mạnh ở não.
Phần 3
9h50 sáng ở hiện tại
(Chuyện gì thế này. Dù mình đã thử đủ cách rồi tại sao vẫn không chết)
Tôi đã thử tất cả mọi cách để đưa mình đến Cái chết.
Nào là nhảy lầu thì bị dừng lại khi mà cái đầu của tôi cách mặt đất 5cm. Không những thế tôi còn chạy vào bếp lấy cho mình con dao rồi đâm vào ngực, nhưng con dao bỗng biến thành một con dao nhựa đồ chơi...
Sau một vài hành động để tự tử thì tôi trở lại phòng với một thể trạng mệt mỏi. Tất cả những gì tôi làm thì bị một năng lực siêu nhiên nào đó ngăn cản mà theo những gì tôi biết là do cô gái ấy làm.
"Thế nào chán rồi hả? Ngươi tin những gì ta nói rồi chứ."
Hừ thật chán vì tôi phải nói ra điều này nhưng giờ đây tôi hoàn toàn tin cô ta là một thần chết rồi. Mà là thần chết giữ mạng mới đúng.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra với tôi đấy. Giờ hiện tại tôi đang ở phòng ăn và đang ăn một tô mì gói.
Nhưng gói mì trở nên khá tệ chỉ vì cô gái đang ngồi đối diện tôi với cái chùm đầu liền áo choàng.
"Nè! ngươi mau lấy cho ta đồ ăn coi. Giúp ngươi sống sót làm cho ta khá đói bụng rồi đấy"
"Cô tự lấy mà ăn. Với lại việc cứu tôi đâu phải là do tôi nhờ cô đâu"
"Ngươi nó cái gì hả"
Cô gái hầm hừ trước mặt tôi. Nhưng tôi cứ thế để vậy và tiếp tục ăn.
"Chán ngươi quá. Thôi giờ ta đi tắm đây. Và khi ta tắm xong thì nhất định phải có đồ ăn trên bàn của ta đó."
"Sụt..sụt"-tôi tảng lờ
"Hừ"
Cô gái ấy tức giận nhưng biết là không thể làm gì được tôi mà chỉ biết nhìn vậy.
*Soạt*
Cô ấy đang cầm cây lưỡi liền thì nó bổng biến mất, rồi cởi cái mũ chùm đầu lại. Mái tóc dài màu vàng mà nãy giờ cái mũ che lại của cô gái ấy tung ra.
Khuôn mặt mà từ nãy đến giờ đã bị che lại giờ đang hiện rõ ra trước mặt tôi.
Nhìn vào cô ấy tôi thấy một vẻ đẹp thuần khiết hiện lên, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh lục
"Này ngươi nhìn cái gì hả?"
"Hả?"
Tôi giật mình khi có tiếng hỏi bất ngờ của cô ấy. Tôi đã quá chăm chú khi nhìn cô ấy cho nên tôi bik bất ngờ
"K-không có gì đâu chỉ là..À ý cô nói tắm là sao. Không lẽ định tắm ở nhà tôi"
(Mình bị gì thế nhỉ?)
"Đúng vậy chứ ý anh là gì"
"Cô không quay về chổ cô đi. Không lẽ tính ở đây luôn ư?"
"Đúng vậy tôi sẽ ở lại đây và coi chừng cho đến khi virut trong người anh biến mất"
"Cái gì?..."-tôi bật dậy khỏi bàn
"...Cô đùa tôi ư?"
"Ta đùa ngươi làm gì! Thôi ta nóng lắm rồi, ta đi tắm đây"
Cô ấy nói rồi bỏ mặc tôi để đến phòng tắm. Mà tiện thể nói luôn phòng tắm của tôi cũng nằm ngay trong phòng ăn.
"Hừ chết tiệt! Nếu cứ thế này thì bao giờ mình mới chết được cơ chứ"
*Kít*
*Rào rào..*
"La...la..."
(Cô ta tắm thiệt luôn hả? Với lại còn ngân nga nữa chứ. Tức thie..Khoan đã)
Tôi chợt nảy ra một mưa đồ
(Nếu cô ta lúc này thì sẽ không thể chông chừng mình được nữa. Nhân cơ hội này mình phải kết liễu cuộc đời mình ngay lúc này mới được)
Tôi nhanh chóng tiến tới chổ bếp. Rồi nhanh chóng lấy một con dao khác rồi kề lên cổ của mình
"Vĩnh biệt. Thế giới <Địa ngục> này"
"Dừng lại!"
*Soạt*
"G-gì thế này tại sao tay mình không cử động được"
"Ngươi tính giở trò lúc ra đi tắm đó hả?"
Tôi liếc mắt nhìn sang chổ cửa nhà tắm và thấy cô gái tử thần đó đang đứng ngay trước mặt mình trong tình trạng khoả thân tay cầm cây lưỡi hái.
Thân hình nõn nà, trắng muốt. Với bộ ngực cở D cup. C-cùng với h..ha
"C-cô đang làm cái quái gì vậy hả?"-tôi hét toáng lên
"Thì ta ngăn cản việc ngươi tự tử chứ gì?"
Đúng là giờ tay tôi đang bị cô ta làm cái gì đó nên giờ không cử động được. Nhưng giờ đây tôi không thể nghĩ về điều đó được nữa vì trước mặt tôi bây giờ là một hình ảnh không thể mào tin nổi
"Thật là hở tí là ngươi muốn kết liễu đời mình liền. May mà ta có phù phép vào ngươi một loại phép cho phép ta biết được khi nào trong đầu ngươi có ý định tự tử thì nó lập tức báo cho ta biết.."
"..này ngươi nge ta nói chứ sao cứ cúi mặt xuống vậy hả? với lại khuôn mặt đang đỏ lựng kia là sao?"
"C-cô nhìn lại mình đi"
"Cái gì?"
Cô ấy nhìn vào cơ thê mình rồi. Chắc bạn cũng biết là cô ấy sẽ phản ứng như thế mào nhỉ
"Á.."
"..N-ng..ngươi. Tên..khốn...đồ biến thái."-cô ấy đỏ cả mặt lên lấy 2 tay che lại những chổ nhạy cảm
"Cô là ngươi không mặt gì mà phóng ra đây đấy chứ"
"C-còn dám nói sao. Nếu không phải vì ngươi thì ta không có ra nông nỗi này. Để ngươi nhìn thấy cơ thể ta. Đồ biến thái."
"Cái gì. Ai biến thái cơ chứ"
"Không nói nhiều. Nếu ngươi thích đứng đó nhìn lắm thì ngươi cứ đứng đó cho mãn kiếp đi"
*Rầm*
Cô ấy vừa nói vừa lui mình quay lại phòng tắm. Còn riêng tôi thì...
"Cái gì thế này sao người mình không duy chuyển được vậy."
Không nhữn cả 2 cánh tay đang cầm con dao kề cổ tôi không di chuyển được mà cả cơ thê tôi bây giờ không thể nào di chuyển được nữa
Nhìn tô mì tôi đang ăn dở và đang trương lên. Cảm giác tiếc của khi nhìn vào tô mì trước mặt mà không thể ăn. Giờ đây kinh tế của tôi không còn khá nữa cho nên tôi không thể nào chịu được điều đó
"A..."-tôi hét lên
"...Tại sao tôi không thể chết cơ chứ?"
1 cảm xúc bùng ra khỏi cơ thể đang bất động của tôi. Cũng như báo hiệu những điều tồi tệ sẽ xảy đến với tôi trong những ngày tiếp theo.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top