Chap 3

Trc khi vô Meo chỉ muốn nói là...Meo sẽ không công bố các cp trong truyện nên m.n đừng hỏi.

Meo gắn mác "all" có nghĩa là tổng thụ/công, còn lại m.n tự đoán cp.

Meo không sở hữu các nhân vật của KHR nhưng số phận của các nhân vật này trong đây sẽ do Meo quyết định.

Meo sẽ "chém", "chém" bay nóc nhà, "chém" xuyên lục địa. Nhưng Meo là người "chém" có tâm vậy nên Meo sẽ "chém" với thái độ nghiêm túc.

Meo sẽ hạn chế trả lời các câu hỏi về khúc mắc trong truyện. Còn nếu m.n muốn biết rõ thì nhắn tin cho Meo. Meo sẽ giải thích riêng, nhưng sẽ không nhiều.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Ngày 19/9, Laphroaig tràn ngập trong không khí ồn ào và náo nhiệt.

Tất cả học sinh hai tháp Light và Shadow đều hừng hực khí thế chờ đợi các tân sinh năm nay được phân vào tháp của mình.

Việc phân tháp phải đợi tới 7h00 tối mới bắt đầu vậy nên hiện tại nhóm Yano đang đi tham quan lễ hội của trường.

"Sasaki-chan, đồ ăn ở đây ngon thật đó!"

"Ùm, ùm. Chrome, đằng kia có bán bánh caramel nữa kìa! Chúng ta qua đó đi!"

Yano chán nản nhìn một lũ thừa năng lượng kia. Chẳng hiểu sao từ hôm qua cậu cứ có cảm giác thấp thỏm chờ đợi.

"Lâu không gặp, Yano-kun"

Cô gái với mái tóc vàng dài quá vai đang đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó. Những ngón tay thon dài nghịch nghịch lọn tóc, đôi môi cánh hoa đào khẽ câu lên nụ cười mị hoặc.

"Cậu cũng tới đây sao, Kyoko?"

Cô bật cười tiến lại ôm lấy cánh tay cậu.

"Đương nhiên a~ vở hài kịch miễn phí sao mình có thể bỏ qua được~"

Cô ý vị thâm thường liếc mắt tới bóng dáng nhóm hộ vệ và Sasaki phía xa.

"Thật xấu xí đâu. Tsuna-san còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần"

Cô tách mở mặt đá của sợi dây truyền trên cổ, kéo Yano cúi xuống cùng nhìn vào. Bộ dáng thật giống một cặp tình nhân show ân ái.

Đằng sau mặt đá là tấm ảnh một người con trai giống Yano 9 phần đang mỉm cười. Sự ôn nhu trong đôi mắt xám bạc đó như có thể cô đọng được thành nước và trào ra bên ngoài vậy.

"Phải...anh ấy là đẹp nhất"

Yano bị Kyoko lôi vào hồi tưởng những năm tháng xưa kia thì đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét chói tai.

"A! Kyoko?! Cậu cũng ở đây sao? Sao không nói với mình?"

Sasaki bất ngờ khi nhìn thấy cô khoác tay Yano đi tới.

"Tôi ở đâu cũng phải báo cáo với cô?"

Kyoko nhướn mày, ánh mắt kiêu ngạo trừng Sasaki.

"Khô...không...ý mình không phải vậy...mi...mình...hức...chi...hức hức...chỉ muốn được ở cùng cậu thôi mà..."

"Khóc gì chứ? Tôi có đánh cô sao? Mà cô muốn ở cùng chỗ với tôi? Không lẽ yêu tôi rồi?! Xin lỗi nha! Tôi không chơi les với cô đâu. Tôi có người trong lòng rồi a~ vậy nên sớm chết tâm đi"

"A...a...không phải...không phải mà...hức...ý mình...không phải như vậy..."

"Kyoko! Em..."

"Em làm sao?"_cô nhướn mày trừng tên anh trai ngốc của mình.

"Em với Yano-kun đi trước đây, lâu lắm rồi tụi em mới gặp nhau. Các anh đừng làm phiền đó"

Nói rồi cô ôm cánh tay Yano bỏ đi. Để lại nhóm người ngỡ ngàng với thái độ kì lạ của cô với họ và một ai đó trong lòng đang nghiến răng ken két, nhìn cô và cậu với ánh mắt hận thù.

"Ánh mắt lộ liễu vậy mà không nhận ra. Thật đáng thất vọng"

"Hầy~ không đáng để thất vọng đâu"

"Đúng a! Yano-kun! Lần này cậu phải bao mình một chầu đó nha!"

"Vâng, vâng. Tuân lệnh 'ngự tỷ' đại nhân"

Tại khu vực Prohibited Zone.

"Tên đó thật giống"

"Có phải là người mà y kể không?"

"Tôi tra rồi, là cậu ta đó"

"Mất bao nhiêu thời gian, giờ tìm được y ở đây. Không biết cậu ta sẽ phản ứng như nào nhỉ"

"Nghe nói con bé kia muốn thu y làm thuộc hạ đó"

"Cái gì?!"

"Haha...xem ra lại có kẻ không an phận rồi"

"Lần này nên làm thế nào đây~"

"Đánh vào gia tộc được không nhỉ. Vongola cũng đánh chủ ý tới y và đả động ả mà"

[Co...co...có...chu...chuyên...chuyện...gì s...sao...?]

Hình ảnh nhiễu của một thiếu niên hiện ra trên không trung.

"A! Tsu!"

"Bên em có chuyện gì vậy?"

[V...vùng...khô...không...gia...gian...so...sóng...bị nhiêu...nhiễu...]

"A! Sao không đợi ra khỏi vùng không gian thì gọi?"

[Nhơ...nhớ...mo...mọi người. Muốn gọi]

"Ôi~ Tsuna~ em thật biết cách làm trái tim ta tan chảy~~~~ Sao có thể đáng yêu được như vậy chứ"

[Mọi người có vẻ không vui]

"À~ lại có vài kẻ đánh chủ ý lên bảo bối của bọn ta~"

"Là gia tộc mafia, gia tộc Vongola"

[Oh~ Yano có liên quan không?]

"Cậu ta may mắn không liên quan"

[Vậy được rồi. Ngoại trừ cậu ấy và Vongola ra, những kẻ kia, cứ làm những gì mọi người muốn]

"Tsu Tsu! Em sẽ tham gia cùng tụi này chứ?"

[Không biết...?]

"Phụt, được rồi. Coi bộ dáng mơ màng của em đi. Lại không chú ý sức khỏe rồi. Chuyện này cứ đợi em về, giờ mau đi nghỉ đi"

[Vâng]

Không khí trở nên im lặng sau khi màn hình trên không vụt tắt.

"Kha...kha kha....HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!"

Tất cả những người có mặt trong căn phòng che mặt cười điện loạn. Để rồi sau đó tất cả lệ lộ ra bộ mặt khát máu, hưng phấn khi nhìn vào bức ảnh Sasaki bị đánh dấu X đỏ trên tường.

"Tội lỗi và sai lầm lớn nhất của ngươi đó là dám đánh chủ ý vào trân bảo của ta"

Tất cả cùng đồng thanh, thanh âm quỷ dị cứ thế vang vọng mãi.

-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-

"Không hổ là Laphroaig, Đại sảnh cũng thật tráng lệ"

Kyoko ngó đầu từ bên ngoài vào nhìn. Đại sảnh rộng lớn. Những chùm pha lê tỏa ra tia sáng lấp lánh ở hai bên tường. Phía trên trần, những cánh hoa anh đào nhỏ rung rinh, rung rinh, tỏa hương nhè nhẹ. Kết hợp với cảnh bầu trời đêm đầy sao sáng. Quả thực khiến người ưa thích nhìn ngắm không thôi.

"Kyoko, chỉnh trang lại đi. Sắp bắt đầu rồi"

Yano vỗ vai, kéo cô về thực tại.

"A! Ừ nhỉ! Mình xuýt quên mất. Tehe~"

"Onii-chan! Kia có phải là các number không?!"

Sasaki khích động chỉ vào khu vực trên cùng của Đại sảnh, nơi kế bên chô ngồi các giáo sư.

'Thật đẹp, tất cả đều là cực phẩm a! Ta quyết định sẽ thu tất cả vào hậu cung'

Ánh mắt của ả mê luyến, nhìn chằm chằm vào hàng ngũ mĩ nam SSS_number. Sắp chảy cả dãi ra rồi cơ.

Kyoko liếc mắt kinh bỉ. Cô đợi thời khắc ả ta bị ngược thê thảm bởi lũ 'quái vật' này.

"Nhanh tới đây xếp hàng đi!"

-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-

"Chào mừng trở về các học sinh của ta"

Hiệu trưởng vui vẻ đứng dậy phát biểu.

"Không làm sao để ta thể hiện được hết niềm vui khi được gặp lại các trò. Một năm học mới lại bắt đầu rồi. Những tân sinh năm ngoái vẫn còn bỡ ngỡ nay các trò đã trở thành các vị học tỷ, học trưởng rồi đấy. Bớt quậy phá và 'chăm chỉ' hơn nghen"

"A! Được rồi! Được rồi! Không làm mất thời gian của các trò nữa. Chúng ta bắt đầu với việc phân tháp thôi nào. Haha! Tin ta đi, 'trận chiến' của mấy trò năm nay sẽ không 'giảm nhiệt' so với năm trước đâu"

Những lời nói đầu ẩn ý của hiệu trưởng khiến cho các tân sinh phải nhíu mày. Bọn họ đột nhiên có cảm giác không mấy tốt đẹp về mấy cụm từ : 'chăm chỉ'; 'trận chiến; 'giảm nhiệt' kia. Ngược lại, các học sinh từ năm hai trở lên thì vô cùng hưng phấn.

Việc phân tháp thực ra cũng chẳng có gì khó khăn hay lằng nhằng cả. Các tân sinh chỉ cần đặt tay lên trên một quả cầu và truyền sức mạnh của bản thân vô đó rồi đợi kết quả là xong.

Nhóm của Yano tất vả đều được phân vào tháp Light. Khá là bất ngờ với kết quả này, đặc biệt là với Mukuro.

"Học tỷ, xin lỗi một chút"

Sau khi học sinh đã phân tháp gần hết thì có một tân sinh ngồi kế Yano lên tiếng hỏi vị học tỷ gần đó.

"Em nghe chị hai nói, bình thường các SSS_number đều không mấy khi xuất hiện đầy đủ như vậy, có chuyện gì sao ạ?"

"À phải, mấy đứa mới vào, chưa biết là đúng. Nhớ này, mỗi khi thấy các SSS_number cùng tập trung lại một chỗ thì 100% ngay sau đó No.5 sẽ xuất hiện"

"No.5?! SSS_number huyền thoại đó sao?!"

Tân sinh ban nãy bỗng nhiên trở nên cực kì hưng phấn. Đôi mắt cô ấy trong một khắc hiện lên tia sáng bất thường.

"Được rồi, phân tháp gì gì đó cũng xong rồi. Cúng ta còn chần chờ gì nữa mà không thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn_"

*cạch*rầm...*

Cánh cửa mở ra, cắt ngang lời nói của hiệu trưởng.

*cộp*cộp*

Thân ảnh nhỏ bé bước vào, mái tóc nâu mật dài kẽ đong đưa theo từng bước chân y di chuyển. Ngũ quan xinh đẹp, ôn nhu khiến người ta ưu thích mà nhìn ngắm. Toàn thân y toát ra vẻ ấm áp và cô độc, y không có sức quyến rũ mạnh mẽ nhưng y lại thu hút được rất nhiều người. Y chính là ánh sáng được hình thành từ những trải nghiệm vui vẻ và đau thương, không chói mắt nhưng lại ấm áp vô cùng. Khiến cho người tham luyến, khiến cho người si mê, khiến cho người ngưỡng vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có kẻ đã nói: "Đừng nhìn quá lâu vào đôi mắt của y, bởi nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được"

Chỉ những người đã từng gặp y mới có thể chân chính hiểu được ẩn ý của câu nói này và cũng như tình nguyện bị 'giam cầm'.

Đó là một đôi mắt màu xám bạc đặc biệt, bình lặng nhìn ngắm thế gian, nhưng sâu trong đôi mắt đó...là một nỗi buồn đủ để khiến trái tim ngươi phải rung động. Đúng, chính là rung động. Để rồi sau đó ngươi sẽ phải tự hỏi rằng đôi mắt xám bạc này...con người này...đến tột cùng phải trao đi hi vọng nhiều đến bao nhiêu và rồi lại phải chịu sự thất vọng nhiều ra sao mới sở hữu được đôi mắt như vậy? Đôi mắt ấy...không chỉ u buồn mà còn xa cách và phẳng lặng nữa...tự như biển cả vậy. Một vùng biển sâu vô tận mà chẳng ai có thể chạm được tới đáy...

"Người ở đây mà ánh mắt đó của người lại ở nơi khác. Rốt cuộc là người đang ở đâu? Liệu ta có thể nới nơi đó...tới bên người...ôm người vào trong vòng tay và xóa đi nỗi cô đơn, u buồn đó của người...?"

-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-

*cạch*soạt*

Tất cả các học sinh của Laphroaig từ năm hai trở lên, cùng một vài tân sinh đều đồng loạt đứng dậy và cúi chào. Đúng là nơi đây học sinh luôn tranh đấu để dành lấy lợi ích cho mình, họ có lòng tự trọng và cái tôi cao nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết tôn thờ cường giả. Không nói tới việc Tsuna là một SSS_number, chỉ riêng bản thân y đã đủ để khiến cho bọn họ phải thuần phục rồi.

Khi Tsuna đã ngồi vào vị trí thứ năm trên dãy bàn của SSS_number tháp Grey thì bữa tối chính thức được bắt đầu. Các học sinh Laphroaig từ năm hai trở lên và một vài tân sinh hiện thản nhiên ăn uống như ban nãy chưa hề có chuyện họ vừa đứng dậy cúi chào y, làm cho mấy "ma mới" như nhóm Yano dù thắc mắc nhưng cũng chỉ nhận được mỗi câu trả lời cụt lủn: "Ta thuần phục và ngưỡng vọng y"

Trong khi đó, trên dãy bàn của các number.

"Bé con, lần này đi 'chơi' vui chứ?"

"Ùm..."

"Coi này! Lại không chú ý tới sức khỏe! Tsuna, mau ăn thêm nhiều thịt một chút"

"Ùm..."

"Tsu Tsu! Lát ta dẫn em đi chơi nha! Ta phát hiện ra một chỗ thú vị lắm!"

"...Tsuna....lát đi tẩy trần đi...mùi của lũ sâu bọ đó...tch...thật khó chịu"

"Tsu..."

"Tsuna..."

"Tsuna..."

...

Tập thể giáo sư biểu tình: Ta quen với cảnh "đàn gà mẹ" chăm sóc và bao bọc "gà con" này rồi. Cách tốt nhất là bơ đi mà sống.

"Sao? Muốn gặp cậu ta?"

No.6_Grey ngồi cạnh Tsuna chú ý tới tầm mắt của cậu chốc chốc lại hướng về một phía.

"Không hẳn..."

Tsuna mông lung đáp lại một câu rồi cụp mi mắt, trông thấy hành động này của cậu mà hận ý cùng ghen ghét của các number đối với Yano lại tăng thêm một bậc.

Tính cách của y, sao bọn chúng lại không biết được. Tsuna tính cách không quá mức thân cận với người ngoài, thường không tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Y là một người "vô hỉ, vô nộ, vô dục, vô cầu" tiêu chuẩn. Vậy mà bây giờ lại chủ động quan sát một 'người lạ'.

Bọn họ khó khăn lắm mới có thể khiến y chấp nhận, coi bọn họ là người thân mà mở lòng, mà ân cần đối đãi cùng ỷ lại. Khi mà bọn họ đã tưởng như chỉ có riêng bọn họ là những kẻ duy nhất nhận được sự ưu ái đó thì...

"Yano...cũng giống như vậy...luôn ngốc ngốc và khiến ta không thể nào ngừng chăm sóc được"

Người bình thường vốn lãnh đạm, nhưng...trong cái khoảng khắc gọi ra cái tên đó khóe miệng Tsuna hiện lên nét cười dịu dàng. Đôi mắt xám bạc kia...trong khoảng khắc ấy hiện lên những cảm xúc quý trọng và hạnh phúc không ngừng xoay chuyển. Tựa như mặt biển sâu thẳm được những tia nắng chiếu xuống khiến cho nó trở nên lấp lánh, xinh đẹp tưới động lòng người.

Nhưng...đau đớn làm sao...ánh mắt đó lại không dành cho bọn họ...

Khoảng khắc ấy, bọn họ nhận ra rằng...bản thân mình cố gắng, vất vả bấy lâu nay nhưng cuối cùng vẫn không thể bằng được cậu ta. Yano! Cậu ta dễ dàng có được một vị trí trong trái tim y, còn họ thì sao đây...căn bản từ trước tới giờ vẫn chỉ là một mình bọn họ tự đa tình.

Khao khát...bọn họ khao khát được y nhìn tới. Khao khát và tham luyến hơi ấm ấy của y.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao vậy, Yano-kun?"

"Không có gì đâu. Mình chỉ suy nghĩ một chút"

"Vậy sao? Nè, Yano-kun...giống đúng không?"

"Chính là anh ấy"

"Vậy...có lẽ không thể rồi nhỉ"

"Ùm"

"Masao Sasaki..."

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

"Rốt cuộc cậu là ai vậy? Nếu nói cậu và No.5-sama là sinh đôi thì tôi cũng không nghi ngờ gì đâu"

Cô gái ngồi kế Yano hôm phân tháp cứ liên tục bám theo và tra hỏi.

"Không liên quan tới cô!"

Kyoko trừng mắt, chết tiệt! Sau ngày phân tháp hôm đó cô và Yano-kun năm lần bảy lượt bị tụi năm nhất làm phiền tới. Đặc biệt phải kể đến người "nhiệt tình" nhất, cái cô gái đang không ngừng lải nhải này đây.

Sara Sehdran.

"Bộ cô rảnh rỗi lắm hay sao mà suốt ngày làm phiền bọn tôi vậy?!"

"Đương nhiên là không, là cấp A, tôi đương nhiên không rảnh rỗi như vậy. Bất quá, cố gắng một chút sắp sếp để lấy thời gian rảnh không phải là vấn đề gì. Dù sao thì cũng liên quan tới No.5-sama nên cũng đáng lắm chứ"

Tất nhiên cả ba đều hiểu từ "liên quan" trong miệng Sehdran có ý nghĩa gì.

"Hai người là Sawada Yano và Sasakawa Kyoko?"

Đột nhiên một học sinh năm nhất thình lình xuất hiện, chắn trước mặt cậu. Cùng là tân sinh với Yano nhưng cậu ta lại mặc đồng phục cấp cao vô cùng vô cùng nổi bật rong đám người có mặt hiện tại.

'Cư nhiên lại là cấp S...'

Yano, Kyoko và Sehdran trầm trầm nhìn người trước mắt. Những học sinh năm nhất khác thì hít khí lạnh.

"Phải"

"Đi theo, hiệu trưởng muốn gặp riêng hai người..."

Ánh mắt cậu ta như có như không liếc về một số vị trí.

"No.5-sama không có cả ngày đợi hai ngươi ở phòng hiệu trưởng đâu"

Dứt lời liền nghe thấy âm cả kinh rồi tiếng gầm gừ đầy tức giận truyền tới từ bốn phía.

Yano và Kyoko nhạy cảm phát hiện địch ý cùng uy hiếp khi cái tên "No.5-sama" kia được thốt ra. Nhưng là nhắm tới hai người họ.

Cũng không suy nghĩ quá lâu, vì cả hai còn có chuyện quan trọng cần xác nhận. Về việc "No.5" có đúng là "người ấy" hay không.

Khi Yano và Kyoko đi khuất, từ những vị trí mà cậu tân sinh kia vừa liếc qua, đám người Vongola chầm chậm xuất hiện.

Họ cũng giống như bao người ở cái trường này, nghi ngờ về việc No.5 kia cùng Yano có quan hệ. Nhưng cậu lại quá kín miệng, còn người nữa có thể là biết chuyện này - Kyoko thì càng khó moi thông tin hơn.

"Chuyện này có vẻ nhiều uẩn khúc hơn ta nghĩ"

Reborn kéo chiếc fedora xuống che đi biểu cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #27all#all27