Chap 9

Hôm sau anh tỉnh dậy vì đêm qua anh uống khá nhiều nên đầu óc anh gần như trống rỗng, trong đầu anh chỉ còn mỗi cảnh một người đàn ông cao lớn nằm trên thân mình

Anh nghĩ nó chỉ là một giấc mơ nên nhanh chóng bỏ qua nó anh tiến lại nhà tắm thì thấy nhà tắm bị khoá

Cậu bước ra toàn thân ướt sũng cậu chỉ quấn trên thân mình một chiếc khăn tắm, anh lập tức quay đi mặt dần trở nên nóng ra

- WooChan: a a a Chang ChangDong s - sao em lại tắm trong phòng anh chứ

- ChangDong: Bên phòng em bị cắt nước rồi, nên em qua tắm nhờ

Đúng là ngại chết anh mà, tim anh cứ đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra ngoài vậy

Cậu thấy anh cứ ngồi đó che mặt lẩm bẩm mà cười khẽ một cái, cậu tiến lại gần làm anh theo phản xạ mà đứng dậy lùi về sau, cậu ép nhẹ anh vào tường

- ChangDong: Hyung hết giận em chưa?

- WooChan: G - Giận gì chứ?

- ChangDong: Hửm? Thật không?

"Trời ạ em cứ thế này thì anh làm sao mà giận em được chứ? ㅠㅠ" - anh gào thét trong tâm trí

Cậu cứ tiến sát mặt lại thì anh cứ nhắm chặt mắt vào, môi mím chặt lại như sắp bị cậu cưỡng hôn vậy :))

- ChangDong: ha~ em về phòng trước

- WooChan: a à ừm

KangHui hồn nhiên bước vào phòng

- KangHui: Chanie a~~ Ra ăn sáng...... Kim ChangDong sao em lại ở trong này hả?

- ChangDong: Phòng em bị cắt nước nên qua nhờ phòng Hyung ấy. Có sao không không KangHui Hyung?

- KangHui: Thật hả? Vậy sao anh thấy tối qua em vào trong này rồi không ra nữa nhỉ? Hay do anh nhìn nhầm

- ChangDong: Anh ....

WooChan đứng đó nhưng chẳng hiểu hai người kia nói gì, anh và KangHui nhanh chóng ra ngoài chạy lại bàn ăn

Mọi người ăn uống vui vẻ, lâu lắm rồi họ mới có một bữa ăn sáng thực sự đầy đủ thành viên

Khi cả đám đang đùa nghịch với nhau thì Ellim vô tình kéo vào cổ áo anh để lộ vết đỏ trên cổ

- Ellim: WooChan Hyung? Anh có vết gì trên cổ kìa?

- Won Yeong: Ế Hyung bị muỗi đốt hả?

- KangHui: Hửm?? Con muỗi này có vẻ to ha?!

- ChangDong: Hyung sao lại nhìn em

- KangHui: Đâu có anh nhìn Min Hyeong mà phải không Min Hyeong?

- Min Hyeong: Hả? Cái gì cơ ạ?

- WooChan: hừmmm chắc Gamming House có muỗi thật

Anh cứ ngây thơ tưởng đó là muỗi đốt nhưng có con muỗi nào ngày nào cũng đốt chứ? Trên người anh cứ ngày càng xuất hiện nhiều vết đỏ hơn, tuy vậy chỉ mình anh biết

- WooChan: chắc tối nay mình phải ngủ nhờ thôi :((( không muốn bị đốt nữa đâu. Ôi làn da trắng trẻo của tôi

Đêm đó WooChan sang nhờ phòng của KangHui để tránh muỗi

"Ah ~ đừng mà"

"Làm ơn cho anh ra đi mà ~ a"

"Muốn nữa ah~~ Muốn được thao đến chết a~"

- WooChan: ha ha Cái ... cái quái gì vậy? L - Là mộng xuân? Nhưng người đó là ai?

Anh không tài nào ngủ được đêm qua vì anh bị ám ảnh giấc mơ về mộng xuân của anh, trong giấc mơ đó anh thấy một người đàn ông cao lớn nằm trên mình, còn anh thì chỉ biết nằm dưới thân anh ta rên rỉ cầu xin

Awww nghĩ đến thôi anh cũng không thể tiếp tục tưởng tượng ra mặt mình sẽ thế nào khi bị thao cả?

- SangHo: Tối qua Hyung ngủ không ngon hả? Sao mắt lại thâm vậy?

- WooChan: um đúng là có chút mấy ngủ

- KangHui: Oáp tối qua cậu ấy cứ lăn qua lăn lại làm anh cũng không ngủ được

- WooChan: oh! Xin lỗi cậu nha tại mình có thói quen ngủ khá xấu

- ChangDong: Vậy từ tối nay qua phòng em đi? Dù gì cũng đâu phải lần đầu Hyung ngủ với em đâu phải không?

- KangHui: Hửm? Vậy hả? Vậy nha tối nay cậu sang ngủ với Dong Dong nhaaaaa

- WooChan: Ơ ơ sao lại bỏ rơi bạn bè như vậy chứ :<

- KangHui: "Không cho hai người gần nhau thì bao giờ thuyền của tôi mới ra khơi được chứ?"  - KangHui nghĩ thầm

Tối đó khi mọi người vừa có buổi duo với DRX, thực sự các chàng trai nhà rồng xanh thực sự rất vui tính

- JinSeong: ah thiệt chứ Deft bên kia bắn gắt quá chừng :<

- SangHo: không phải là vì anh cứ nhây với người ta hay sao?

- KangHui: Wa còn em thì bị gank lên liên tục nè :((

- SangHyeok: Mấy đứa mau đi ngủ đi cũng muộn rồi

Cả đám tản nhau ra về phòng, WooChan cứ ôm cái gối đi qua đi lại trước cửa phòng của ChangDong

Anh cứ đắn đo tay cứ đưa tay ra mở cửa nhưng lại ngay lập tức rụt lại

"Cạch"

- ChangDong: Sao anh lại đứng ngoài này? Không định vào ngủ sao?

- WooChan: À ừ

Đây là lần đầu tiên anh vào phòng cậu, phòng trang trí khá đơn giản trên bàn để hình cậu chụp chung với Haerim

Bức ảnh khiến anh có chút buồn, nhìn họ trong ảnh thực sự rất đẹp đôi

- ChangDong: Anh ngủ trên giường nhé, em sẽ ngủ ở dưới đất

- WooChan: hm vậy ổn không? Trời đang trở lạnh mà?

- ChangDong: Em ổn mà hyung cứ ngủ trên giường đi

- WooChan: ừm

Đêm đến nhiệt độ bên ngoài bắt đầu hạ xuống, trong phòng dù có lò sưởi nhưng cũng không làm cho cái lạnh kia xâm nhập vào

- ChangDong: ha lạnh quá

- WooChan: ư

Cơ thể WooChan run lên từng đợt, ChangDong ngó nhẹ lên thì thấy người kia đã co rúm thành một cục

- WooChan: Ah em làm gì vậy?

- ChangDong: Ở dưới lạnh lắm, lên đây ôm anh chẳng phải ấm hơn sao

Mặt của WooChan lại bắt đầu đỏ lên rồi, hai vành tai đỏ ửng lên khiến người kia thích thú

- ChangDong: "Ha~ càng ngày anh ấy càng dễ thương một mức quá đáng mà" - nghĩ thầm

Họ dường như đã có một giấc ngủ rất ngon, nhưng giấc mơ ấy lại trở lại, nó là mộng xuân

- WooChan: Ha ha ~

Anh choàng tỉnh thở dốc trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Một đêm nữa anh lại bị ám ảnh bởi giấc mộng xuân ấy

Anh quyết định rằng sáng hôm sau sẽ đi hỏi KangHui vì đó là người duy nhất anh có thể tin tưởng để nói mấy chuyện này

- KangHui: Hả? Mộng xuân sao?

- WooChan: Dạo này nó cứ xuất hiện liên tục khiến mình có chút bất an

- KangHui: Haha cậu lo gì chứ? Chẳng phải chỉ là một giấc mơ sao? Ít trường hợp mộng xuân thành hiện thực lắm nên cậu cứ coi nó là một giấc mơ bình thường là được mà?

- WooChan: Nói thì dễ nhưng mình vẫn có cảm giác bất an

- KangHui: ây zo bạn tôi à? Cậu lo lắng cái gì chứ? Cứ kệ nó đi, hay mình dẫn cậu đi chút đồ nướng cho khuây khỏa nhá

- WooChan: nhưng......

- KangHui: Nhưng nhị cái gì? Đi nhanh lên

KangHui kéo anh ra ngoài đi ăn, hai người họ ăn uống no say đến tận gần chiều mới chịu về


       Hết gòi nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top