III
yeonjun ngồi nhớ lại khoảng thời gian đầu của bọn họ, hắn vẫn nhớ ngày đầu tiên hắn biết em. em không giống những đứa trẻ khác bao quanh hắn, em chỉ đứng yên đó nở nụ cười khen anh rất đẹp, rất giỏi, nói là mong anh đạt được giấc mơ sự nghiệp của bản thân
taehyun lúc đó trông thật đáng yêu và nhỏ bé trong mắt hắn, cách em cười, cách em nói chẳng giống những đứa trẻ còn lại, em trông trưởng thành hơn rất nhiều. lúc đó chẳng hiểu sao hắn hỏi em có muốn về cùng hắn không, và em thì hỏi ngược lại hắn
"em có thể về.. nhà anh sao?"
"em có muốn không? anh sẽ chăm sóc và lo hết mọi thứ cho em."
em gật đầu, cười rất tươi. năm đó em 13 tuổi, năm đó em phấn khích khi hắn dẫn em về căn nhà nhỏ của mình. em nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn cảm thán hắn thật giỏi khi tự mua được cho mình chỗ ở dù vẫn chưa có gì nhiều trong tay
hắn lớn hơn em 7 tuổi, hắn vừa học vừa làm, và như lời hứa hắn giúp em có môi trường học tập và sinh sống tốt hơn. taehyun rất ngoan, em chẳng đòi hỏi gì từ hắn, em chăm chỉ học hành, có thể giúp được gì cho hắn đều giúp hết
taehyun nói em không có ước mơ gì, nên em sẽ cố tốt nghiệp và sau đó đi theo làm quản lý riêng cho hắn, chăm lo lại cho hắn như lời cảm ơn. em phụ trách dọn dẹp nhà cửa, em học cả nấu ăn để hắn đỡ phải lo, và chỉ cần về đến nhà là được nghỉ ngơi
yeonjun lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản coi em như cậu em trai mình có duyên quen biết mà dẫn em về sống cùng, hắn không nghĩ mình sẽ thích em, hắn còn chẳng nhớ mình thích em từ lúc nào
có lẽ là lúc em bắt đầu trổ mã hẳn khi đã qua tuổi thiếu niên, em bước sang tuổi 19 với body chăm chỉ tập luyện với lý do có thể bảo vệ hắn nếu cần
yeonjun không biết từ lúc nào hắn không còn nhìn em một cách đơn thuần nữa, hắn không biết ánh mắt của mình mỗi khi nhìn em dường như tình hơn hẳn, hắn không biết bản thân có rất nhiều lần nhìn chăm chú vào đôi môi em khi em đang nói chuyện và vô thức nảy ra trong đầu cái câu 'thật muốn chạm thử, thật muốn hôn lên'
tình cảm của hắn lớn dần lớn dần, từ những lần tim đập thật mạnh khi em quá sát người mình, tới những lần không tự chủ khó chịu khi em cười đùa với người khác
hắn rung động, hắn nảy sinh tình cảm với em,
nhưng hắn nào dám cho em biết
sẽ thế nào nếu em không đón nhận hắn? sẽ thế nào nếu em nghĩ hắn ngày đó dẫn em về là có mục đích mà thật sự không phải như thế? hắn đã rất căng thẳng và điên đầu nhiều ngày liền xem bản thân đối mặt với chuyện này thế nào
và rồi cái hôm yeonjun định bày tỏ tình cảm với em, em lại thẳng tay tát sự thật vào mặt hắn một cách đau đớn. kang taehyun ngại ngùng ngồi đối diện hắn, chậm rãi cất giọng lên
"em thích soobin hyung."
choi soobin, anh ta là bạn diễn cặp với hắn mấy phim boylove gần đây. và vì em luôn kè kè theo bên cạnh hắn nên không tránh được nhiều tiếp xúc. ba người họ hợp tính nhau, nói chuyện với nhau rất nhiều, hoặc có lẽ chỉ có em và soobin
và yeonjun, chỉ có thể ở yên đó nhìn ngắm em đang hướng mắt về người khác. người đó chẳng phải là hắn
tiếng cửa lạch cạch mở ra, taehyun thay chiếc áo cổ lọ che đi cơ thể bước ra ngoài, nhìn bộ dạng thất thần của hắn lại khiến em muốn trêu chọc thêm tí nữa. em ghé sát người hắn, vuốt ve gò má hắn một cái trước khi đi ra ngoài
"em đến công ty xem lịch trình cho anh đây, hôm nay bọn mình đi ra ngoài ăn nhé? em sẽ gọi anh sau."
cửa khẽ mở rồi đóng lại, yeonjun thở dài thườn thượt nằm lên mặt bàn. hắn bị em quay như chong chóng, vậy mà vẫn còn tình nguyện để em quay thêm nữa
và tiếng tin nhắn kêu lên một cái, hắn không cần nhìn cũng đoán được là ai. yeonjun bỏ điện thoại ở đó và về phòng mình nằm, hắn chạm lên đầu môi, cố miết lấy như cách em làm, cố nhớ lại cảm giác tối qua hắn có em
những dấu móng tay em bấu chặt vào người hắn, hình ảnh em ở trên chiếc giường này run rẩy, thở dốc gọi tên hắn. yeonjun.. rồi lại yeonjun..
hắn vỗ vào đầu mình, thứ cảm xúc này cớ sao lại qua mau thế, hắn vẫn thấy chưa đủ. hoặc có lẽ vì sẽ khó để hắn có lại lần nữa
_
taehyun rảo bước vào công ty chào mọi người rất vui vẻ, em ngân nga đi vào thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại thì có bàn tay chặn lại làm nó mở ra
"chào buổi sáng, taehyun."
là choi soobin, cười tươi với em, còn em thì cười gượng cúi đầu xuống
"sao yeonjun hyung không đi với em thế?"
câu đầu tiên anh nói là chào em, câu thứ hai là yeonjun
"khi nãy anh có nhắn cho yeonjun hyung nhưng mà anh ấy không trả lời, tối qua hình như anh cũng không gặp anh ấy. không có chuyện gì phải không?"
câu tiếp theo vẫn là yeonjun, còn nhắc cả tối qua với em
"à thật ra không biết em tiện không, anh muốn nhờ em nhắn cho yeonjun hyung anh muốn rủ ra ngoài ấy. có lẽ tin nhắn anh bị trôi hay sao đấy, nhắn nhiều sợ làm phiền ảnh mất."
vẫn là nói về yeonjun, cực kì vô tư. hắn thì anh sợ làm phiền, em thì không à?
"taehyun? em ổn chứ? hay yeonjun hyung có việc bận nên em thấy không được?"
taehyun hít sâu một hơi rồi ngước mặt lên, em cười với soobin làm anh cũng vô thức cười đáp trả, đang nghĩ xem có phải ổn cả rồi không. nhưng sau nụ cười em lại là tông giọng cáu gắt pha chút lịch sự
"soobin ssi, hai người quay xong phim rồi, bị bắt gặp đi cùng nhau lỡ có tin đồn phim giả tình thật thì em không giải quyết kịp mất. anh hiểu cho nhé?"
"à chuyện đó em không phải lo, anh cũng không ngại-"
"em ngại đấy, choi soobin ssi."
taehyun hạ giọng trầm lại, nhìn khuôn mặt anh đơ ra không hiểu tại sao em lại nói chuyện với anh như thế. em nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình, soobin lại như chẳng biết chẳng rõ đặt tay anh lên vai em hỏi han
"em sao thế taehyun?"
"soobin ssi, với tư cách là quản lý của yeonjun hyung, em từ chối việc đó, em không muốn những chuyện không nên xảy ra và em phải giải quyết nó. còn với tư cách.."
em dừng lại, nghe tiếng thang máy đã nên nơi, cứ vậy đi ra ngoài chẳng thèm quay đầu nhìn soobin đang bước theo phía sau
"..em sẽ không đời nào giúp anh đi hẹn hò với kẻ khác, nên anh đừng hỏi làm gì."
em đi lướt qua beomgyu với cái gật đầu xã giao, biểu cảm khó chịu hiện rõ bị cậu thấy hết. beomgyu đi tới gần soobin, tò mò hỏi chuyện gì
soobin cầm điện thoại trong tay cứ bấm vào thoát ra khung chat với yeonjun nhưng vẫn chưa được xem, không để ý đến cậu. còn cậu nhìn qua là hiểu hết
"em đoán nhé, anh vừa nhờ taehyun giúp anh hẹn yeonjun hyung?"
anh gật đầu thản nhiên, nhìn biểu cảm beomgyu ngơ ra giây lát, chẳng nể tình cốc lên trán anh một cái rõ kêu nhưng lại làm bản thân cậu thấy đau ở tay hơn
"sao mày đánh anh?"
"anh ấm đầu hả? sao lại đi nhờ thằng bé chuyện đó?"
"taehyun là quản lý của ảnh, họ còn sống chung không nhờ em ấy thì nhờ ai?"
soobin xoa xoa trán, nhìn beomgyu gào lên một hơi còn dậm chân như tức giận vậy. cậu nhỏ giọng ghé sát người anh nói vì không muốn có thêm ai nghe thấy
"anh quên chuyện tối qua đấy hả? taehyun đã tỏ tình rồi bị anh từ chối đấy. còn dám nhờ thằng bé như thế, em ấy chưa đánh vào mặt anh là may đó."
và anh ngớ người ra, nhất thời không hiểu beomgyu đang nói gì. cậu đưa nắm tay lên gần mặt như muốn đánh thay cho taehyun nhưng rồi buông xuống, lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng nghỉ, để soobin đứng đó
mất một lúc anh mới nhớ ra được
"soobin hyung, anh ở đây sao?"
taehyun vui vẻ lại ngồi cạnh anh, tối nay là bữa tiệc nhỏ chúc mừng phim của họ rating tốt, soobin mặt đã ửng đỏ vì uống có chút nhiều, mỉm cười lại với em
"yeonjun hyung đâu thế em? nãy giờ anh không thấy anh ấy."
"anh ấy uống không giỏi, cũng hơi mệt nên về nhà trước rồi."
taehyun cầm ly bia trong tay mình, cắn chặt môi suy nghĩ xem nên bắt đầu thổ lộ thế nào. còn anh chỉ lo nhìn vào điện thoại của mình, tin nhắn anh gửi cho hắn đã một lúc rồi không có phản hồi
"soobin hyung.. em có chuyện này muốn với anh."
"hmm?"
anh ậm ừ quay sang, đôi mắt lờ mờ ngà say hơn hẳn, anh không nhìn ra taehyun đang ngại ngùng cố gắng mở lời thế nào
"em.. em thích anh, soobin hyung."
cũng không nghe ra lời nói đó là thổ lộ, là tỏ tình. soobin nghe rõ từng chữ, nhưng lại không tiếp nhận được ý của nó, còn trả lời lại một cách ngu ngơ
"nên là.. nên là không biết tụi mình có thể-"
"còn anh thích yeonjun hyung."
em hoàn toàn câm lặng, còn cảm nhận được tim mình vỡ ra, em sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại, chỉ nhận được câu trả lời y hệt
"anh thấy hơi say, gặp em sau nhé."
soobin đứng dậy không vững, vỗ lên vai em rồi rời đi. taehyun cười một tiếng bất lực, nhớ lại em đã bỏ sót bao nhiêu lần việc anh thích yeonjun trước mắt mình mà không để ý
lúc anh nhớ ra chuyện tối qua, cũng là lúc anh biết mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo nên có của nó rồi
mối quan hệ ba người này, chính thức thành một vòng tuần hoàn
hoặc không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top