Shot 2
- Ahh~~!
Jimin đã tỉnh dậy, cậu vừa vươn vai sau ba tiếng nằm trong phòng Y Tế.
- Dậy rồi sao? Nhóc ngủ lâu thật!
Cậu đang ngơ ngác, chuyện gì vậy?
- Anh ở đây làm gì?
- Yah! Là tôi đưa nhóc vào đây đó, huh? Không cám ơn đã thế còn kì thị à?!
"Anh ta đưa mình vào đây? Thế có nghĩa là anh ta đưa vào đây??"
- Yah! Có chịu trả lời không hả?!
- À à! Cám ơn.
Anh liếc nhẹ cậu một cái rồi đứng lên bước ra ngoài. Anh hình như quên chuyện gì đó, liền quay lại nhìn cậu. Cậu nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện, cứ nhìn anh mãi.
- À mà này, buổi chiều hôm nay tôi có lấy mấy quyển tập của lớp trưởng lớp cậu, tôi chép lại bài cho cậu rồi nên cậu không cần lo! Khỏi cám ơn tôi biết tôi tốt mà! Mố hố hố!
(Đồ thần kinh sida =v=)
- À ừ, cám ơn anh.
- Bây giờ là bốn giờ rồi, có muốn tôi đưa nhóc về không?
- À thôi được rồi! Tôi có thể tự về.
Anh gật đầu rồi ra ngoài. Cậu còn bên trong, hình như định hình lại được rồi. Cậu ngồi dậy, hai tay xoa xoa đầu, rồi cuối xuống mang giầy. Đeo chiếc balo mà anh đã lấy giùm, cậu đứng lên bước ra ngoài rồi đi về.
- Khi nãy cậu đã không chịu để tôi đưa về, nghĩa là không nghe lời tôi.
Anh từ nãy vẫn còn đứng đó.
- Anh...sao anh chưa về?
- Bây giờ có chịu để tôi đưa về không?
- Méo.
Thanh niên cứng =))
- Yah yah yah!! Nhóc dám nói tôi vậy đó hả?!!
- Khi nãy anh hỏi tôi câu hỏi Yes/No nếu nói bên tiếng Anh. Như vậy có nghĩa là tôi có quyền đồng ý hoặc từ chối!
Thanh niên Taehyung đơ cứng, thấy có vẻ là tên nhóc này nói đúng. Không hổ danh học sinh của khu A+, cậu suy luận giỏi hơn bình thường.
- Vậy tôi về.
Anh có hơi hụt hẫng, định sẽ trêu chọc cậu vậy mà bây giờ phải về một mình.
Anh bước ra khỏi trường, nhìn theo dáng đi mệt mỏi của cậu theo hướng ngược lại. Quay đầu lại, anh đi tiếp.
Cậu cũng quay lại, nhìn theo bước chân anh, lòng có chút gì đó khó tả, buồn chăng? Không, cậu chẳng việc gì phải buồn. Quay đầu lại, hướng thẳng mà đi tiếp.
Anh đi một mình, lạnh lẽo và buồn bã. Thường ngày có Suga hay Seokjin cùng đi về thì đỡ, bây giờ phải một thân một mình sải bước.
Cậu cũng vậy. Hoseok cùng đường về nhà với cậu, nay lại để cậu phải tự đi về. Sao lại không đợi cậu cùng về?
Hai người hai hướng, nhưng cảm giác lại cô đơn như nhau.
__________________________
- Về rồi hả con?
- Con chào mẹ.
- Trường mới thế nào? Có tốt không con?
- Vui lắm ạ!
- Vậy thì tốt rồi!
Jimin vừa về đến nhà đã được bà mẹ kính mến hỏi han về ngôi trường mới. Với cậu, mọi thứ đều tốt, từ thầy cô đến bạn bè, cái gì cũng tốt. Trừ cái tên trời đánh Kim Taehyung là khiến cậu phải mệt mỏi đến ngất xỉu, coi như năm nay gặp xui đi!
- Lên lầu tắm, lát nữa ba về chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nhé!
- Vâng.
Lê bước chân nặng trĩu lên lầu, đối với cậu như một cực hình!
- Aissh! Kim Taehyung tên đáng ghét!
Cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu, cậu để lộ thân hình mảnh mai tuyệt mĩ. Làn da trắng nõn đẹp đến hoàn hảo. Bước vào phòng tắm, cậu bật vòi nước rồi rưới mình vào làn nước mát. Từng giọt nước thấm đẫm mái tóc cậu, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. Cậu cứ thế mà pha mình vào dòng thủy ấy, tận hưởng cái mát mẻ của dòng nước tinh khiết.
Tắm đã xong, cậu bước ra ngoài phòng, tay cầm lấy chiếc khăn rồi vò vò mái tóc ước, lau cho đến khi nó khô hoàn toàn. Bước đến phía cái tủ quần áo, mở cánh cửa ra, cậu lấy đại chiếc áo sơ mi mặc vào.
Xuống dưới nhà, ba cậu đã về.
- Jimin! Học có vui không con?
- Dạ vui lắm ba!
Nhà Jimin cũng thuộc loại khá giả, nhưng chỉ là bình thường trong phần khá giả thôi.
- Chúng ta đi ăn được rồi chứ?
- À à được chứ con trai!
Trên đường đi, ba mẹ cậu hỏi về ngôi trường mới rất nhiều. Nào là bạn bè có thân thiện không, thầy cô thế nào, giảng bài có dễ hiểu không,...
Cậu cũng chẳng đá động gì đến Taehyung, cậu cho rằng nên gạt anh ta sang một bên sẽ tốt hơn.
Cậu chẳng ưa anh tí nào!
Bữa ăn hôm đó kết thúc, cậu xin phép ba mẹ ra ngoài công viên chơi với bạn. Thật ra chỉ là cái cớ để cậu một mình yên tĩnh, tránh đi những lời khuyên cứ nhắc đi nhắc lại của ba mẹ cậu.
Cậu vừa đi, vừa nghe nhạc, rồi tiện thể ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Đôi mắt cậu nhắm lại, cậu nhớ đến anh.
"Anh ta chẳng có gì được gọi là tốt đẹp cả. Người gì nói năng thô lỗ, tính cách thì kì quặc! Aissh! Sao lại nhớ đến anh ta chứ! Tức chết được!"
Cậu có vẻ là...ghét Taehyung lắm!
- Ủa nhóc?
Nhóc? Sáng giờ chỉ có hai người gọi cậu như vậy! Taehyung và Suga.
Cậu ngước lên. May quá! Là Suga.
- Nhóc ở đây làm gì giờ mày?
- Tôi hóng gió thôi. Ở nhà thật mệt mỏi!
- Taehyung nó sắp đến rồi! Có muốn đi chơi với bọn tôi không?
Nên đi hay không?
- À...ừm, thôi tôi sẽ ở đây!
- Ừ được rồi! Tôi đi nha.
- Chào anh.
Cậu cũng rất muốn đi chơi, nhưng nghĩ lại có Taehyung lại chẳng muốn đi! Ah, cái tên phiền phức đó!
- Nè Park Jimin, nếu nhóc không đi thì tôi phải bắt nhóc đi đó.
Chợt một tiếng nói ghé sát tai cậu, thật là khiến cậu rùng mình.
- Áh! Kim Taehyung?
- Yah! Gọi nguyên tên mà không kính ngữ hả?
Tên khốn khiếp Kim Taehyung!!
- Anh vừa làm gì?!
- Bây giờ đi với tôi!
- Tôi không đi.
- Nhóc vừa không nghe lời tôi đó!
"Anh ta không hỏi mình thì đương nhiên phải làm rồi. Aissh! Đáng ghét!"
"Nhóc đừng nghĩ sẽ từ chối tôi lần hai. Tôi biết tỏng nhóc rồi!"
- Có đi không thì bảo?
- Đi.
Cam chịu đồng ý, anh ta đúng là điên rồi!
Cậu đi mà chẳng hài lòng gì cả! Gì mà không nghe lời? Quoa cái vẹo nhà anh! Đúng là đồ điên, babo!
- Sao không nói gì đi?
- Anh bắt tôi đi giờ còn bắt tôi nói sao?
Anh chỉ nhếch mép cười. Anh khá thú vị về con người cậu. Lần đầu trong ba năm, có người dám cãi anh như vậy.
Anh khoác vai cậu. Vừa đi vừa cười.
- Taehyung? Mày làm gì vậy?
- Mắt mày bị gì sao? Mày thấy gì thì là vậy đấy!
Cậu im lặng nãy giờ. Ây cậu đang ngại gần chết đây nè!
- Bỏ...bỏ tay anh ra...
Jimin ngại tới mức ngập ngừng ngập ngừng kìa chời!
- Huh?
- Bỏ tay anh ra...
- Tại sao?
"Tại sao? Tại sao là tại sao?"
- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo!
- Ăn??
- Có chuyện gì sao?
- Không...không có!
Suy nghĩ suy nghĩ, một cái nhếch môi chợt nở lên trên khóe miệng Taehyung.
- Thịt cậu ăn chắc ngon lắm! Hay cho tôi ăn thử một lần đi?
- Đồ...đồ điên! Tránh ra!
Đẩy anh ra, cậu chạy đi mất. Để lại khuôn mặt với đầy vẻ thích thú đang nhìn cậu.
Suga nhìn anh, đầu nghĩ đến cái gì đó.
- Mày thích nhóc hả?
- Tao chỉ chọc cho vui thôi! Thích cái heo gì!
- Mày chọc nhóc hoài!
- Kệ tía tui =v=
Một cảm giác mới chớm nở trong anh.
Anh cảm thấy như vậy.
Là do Park Jimin?
__________________________
Sao nó thiếu mứt kinh khủng vậy nè 😭
Đã vậy còn ngắn nữa 😭
Thôi hứa lần sau tui cho thêm mứt 💓
Tặng cho các tình yêu của au ♡
Xinloi cho au cập nhật lại xíu nha :))
Hôm nay là tròn 1 tháng au thành lập acc rồi đấy ♡
Đồng nghĩa là 1 tháng au viết fic rồi 😍
Au xin cám ơn các bạn đã ủng hộ au trong thời gian qua nhé! 😚
#happyanni1month =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top