Shot 10-END

Từ sau hôm đó, Taehyung lúc nào cũng bám dính lấy Jimin. Luôn làm aegyo, nũng nịu, skinship các thứ, nhưng vẫn còn một điều mà anh vẫn chưa chắc chắn đó chính là tình cảm thật sự mà anh đang mang theo trong tim mình giờ đây.

Hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh hơn ngày thường nhiều. Bầu trời không có lấy một ánh nắng, mà lúc nào cũng đục một màu xám như sắp mưa. Người đi đường mặc trên mình chiếc áo ấm dày cộm, có người còn đeo cả găng tay và choàng lên cổ chiếc khăn choàng ấm áp. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu mặc trên mình một bộ đồ ấm hơn cả những người khác để chóng chọi lại với cái rét của mùa đầu đông.Như mọi ngày, hôm nay Jimin cũng đến trường cùng Taehyung.

- Taehyung à, anh không lạnh sao?

Taehyung chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len, còn lại thì không còn thứ gì ấm hơn nữa.

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

- Ổn cái beep ấy! Đây này, lấy găng tay của tôi mà đeo vô!

Jimin cởi đôi găng tay ra và đưa nó cho Taehyung, dường như chỉ có mình cậu là cảm nhận được sự lạnh buốt từ người anh. Taehyung nhận lấy nó, vẽ một đường cong lớn trên miệng, anh vui vẻ đeo nó vào. Ah, ấm thật!

- Jimin à nhóc tốt ghê!

- Đồ hâm.

Mặc cho bị phũ đến cách mấy, anh vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Được một lát thì đến trường, nhưng sao lại chẳng có ai cả. Là đến sớm quá ư? Không, đã là giờ tập trung rồi mà.

- Sao thế nhỉ? Chẳng có ai cả.

Jimin cuống cuồng nhìn xung quanh, chợt từ bên trong bước ra một dáng người cao to. Cậu cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi.

- Chào hai người, lâu rồi không gặp.

Anh chàng kia cất lên chất giọng nam tính, nhìn Taehyung và Jimin.

- Ôi Baekhyun! Sao anh lại ở đây?

- Đây là trường cũ của anh mà!

Baekhyun, không biết có ai còn nhớ người đã chỉ Jimin đến nhà của Taehyung không nhỉ? Là anh ấy đấy.

Baekhyun là cựu học sinh của trường mà Taehyung đang học, đồng thời cũng là người anh họ mà Taehyung hết mực yêu quý. Hôm nay anh đến đây là để về thăm lại trường cũ.

- Sao trong trường lại không có ai thế?

Jimin từ nãy đã không đặc biệt quan tâm gì đến sự hiện diện của Baekhyun, câu hỏi duy nhất cậu đặt ra hiện tại là học sinh của ngôi trường này.

- Này, cậu nhớ tôi chứ?

- Ừ ừ sao cũng được. Trả lời tôi với.

Baekhyun nhìn cậu mà cười, đáng yêu thật. Anh chỉ tay vào bên trong khiến Jimin đặt ra cả ngàn câu hỏi trong đầu.

- Họ bên đó sao?

- Ừm, cậu vào đi.

- À ừ, cám ơn.

Vừa mới đặt chân vào bên trong, cánh cửa trường đã bị đóng lại đột ngột làm Jimin không kịp phản ứng gì cả. Khi đã đóng hoàn toàn, lúc ấy cậu mới chạy ra hoảng hốt. Taehyung bên ngoài cũng lo lắng không kém gì cậu.

- YAH!! Mở cửa cho tôi!

- Cậu trong đó đi, tôi mượn Taehyung một lát.

- YAH TÊN KHỐN KIA!!

Taehyung quay sang Baekhyun, nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng lên hỏi.

- Anh làm gì?! Mở cửa ngay!

- Bình tĩnh, cứ đi theo anh.

Bỏ qua Baekhyun, Taehyung chạy lại phía cánh cổng, nắm lấy tay Jimin mà lo sợ. Jimin sợ đến phát khóc, nhưng cầm lấy được bàn tay ấm áp của anh, cậu có phần bình tĩnh hơn.

- Jimin, nhóc đừng lo nhé, tôi đi rồi lại về.

Giọng anh bắt đầu nhỏ dần, thủ thỉ cho cậu nghe.

- Phía sau trường có một cái kho cũ, nhóc đi vào đó, sau đó mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Thế nhé?

Hôn phớt lên đôi môi cậu, anh bỏ đi cùng Baekhyun. Nhìn theo bóng dáng thân quen kia ngày một xa dần, cậu bỗng thấy lòng mình trống trãi, thiếu vắng cái gì đó...

Đi lại phía phòng bảo vệ và ngồi xuống đó nghỉ một lát, đầu cậu mông lung nghĩ ngợi đâu đâu. Được một lát thì đứng dậy, cậu đi về phía cuối trường. Đúng là thông minh, chỉ chóc lát là cậu đã tìm thấy căn nhà kho kia. Đạp mạnh cửa rồi bước vào, nó vẫn bụi bặm và cũ nát như ngày nào. Đi đến cuối nhà kho, cậu bẻ ổ khóa rồi bước ra ngoài dễ dàng.

"A!"

Đụng vào ai đó đã đứng sẵn từ trước, Jimin ngước lên, Suga.

- Suga?!

- Biết ngay thế nào Taehyung cũng chỉ nhóc ra đây mà! Theo tôi.

- Khoan! Nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra?

Suga nhìn sang một phía khác, bước từ đó ra là một anh chàng khác nữa. Lần này là Jaebum.

- Jaebum? Sao anh lại đến đây?!

- Tôi muốn xin lỗi em về chuyện lần trước. Xin lỗi em...

Jimin cũng chẳng để ý gì đến nó, cái duy nhất cậu lo lắng là Taehyung. Nhìn sang Jaebum, cậu cũng không còn cảm giác gì với việc lần trước ở Daegu, thật sự là cậu chỉ mong đó là sự sắp đặt mà thôi. Còn về Suga, Jimin vẫn không khỏi thắc mắc làm sao anh biết cậu ở đây.

- Suga à, thật sự là có chuyện gì vậy?

- Đây này, thiệp mời tiệc BBQ ở Yangsan đấy, Taehyung không biết chuyện này đâu.

Chìa ra một tấm thiệp thật đẹp và đưa cho Jimin, cậu đón lấy nó và mở ra đọc thông tin trên tờ giấy mời.

- Suga mời tôi đến dự tiệc, thật sao?!

"Yangsan sao? Hình như lần trước Taehyung có đến đây."

--/---/--

Tại chỗ Taehyung, đến giờ Baekhyun đã kéo anh ra đến tận một khu được cho là thiên đường thời trang và shopping.

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Này em ngốc sao? Jimin là con trai đó!

Taehyung vẫn không hiểu. Là con trai thì sao chứ? Chẳng liên quan gì đến chuyện bây giờ cả. Taehyung đã mệt mỏi khi suốt năm tháng yêu đương nhắng nhít với các loại con gái kia rồi, nịnh bợ, dối trá, họ chỉ muốn tiền mà thôi. Tình cảm của anh, anh vẫn không biết đó chỉ là cảm nắng hay là thật lòng, Jimin ấy, cậu ấy là người thứ hai sau cô gái kia khiến anh cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành trong tình yêu.

- Thì sao chứ?

- Sao em có thể yêu cậu ta được?!

- Đó là chuyện của tôi.

Anh bỏ đi, tìm lấy Jimin, nhưng rồi bị Baekhyun kéo lại. Baekhyun không phải là không biết Taehyung đang có tình cảm với Jimin, anh chỉ đang thử lòng thôi đấy mà...Vì sự thật thì anh cũng đang có tình yêu đồng tính với người tên Park Chanyeol...

- Anh xin lỗi...Taehyung à, về Yangsan thôi.

- Tại sao? Bỏ Jimin ở lại và rồi đi đến một nơi xa như thế à?

- Xin em đấy, nghe anh một lần đi.

Anh do dự.

- Lần này thôi, và phải chắc chắn Jimin không bị làm sao.

--/---/--

- Suga, tại sao hôm nay lại không có ai đến trường?

- Họ bỏ học đi đến Yangsan mần tiệc rồi, chúng ta cũng nên đi chứ?

Cậu gật đầu một cái rồi lặng lẽ bước đi. Cậu muốn gặp anh...

Bước lên xe, cậu ngồi xuống băng ghế cuối cùng và nằm hẳn xuống. Cứ cho là cậu đang ngủ đi. Chiếc xe rồ lên và rồi lăn bánh.

Jimin có phát hiện ra chứ, vì một bữa tiệc mà cả trường bỏ học sao...?^^

--/---/--

Taehyung đến Yangsan trước và chiếc xe đậu ngay khách sạn lần trước. Bước đi vững chải lên hẳn trên sân thượng và rồi đập ngay ánh mắt của Taehyung khi thấy cảnh tượng đầu tiên là một sự đông nghẹt đến khó thở của các học sinh trường.

- Chuyện này là sao?!

- Nhập cuộc vui thôi!

--/---/--

- Jimin à, dậy đi!

Cậu choàng tỉnh dậy, vẫn còn mơ hồ.

- Đến rồi sao?

- Chưa đâu. Chúng ta vào đây mua đồ cho nhóc.

Toàn là đồ hiệu không a! Jimin được các nhân viên tận tình chỉ bảo và giới thiệu đến những bộ áo mắc tiền nhất nhưng chẳng cái nào ưng ý nổi Jimin: bộ thì quá sến, cái thì "thiếu vải",...

Được một lát vẫn chưa chọn ra được cái nào, Jaebum mới nhìn sang shop đồ kế bên, hợp với tiệc tùng mà cũng hợp với Jimin nữa.

- Này, em thấy bên kia thế nào?

Jimin nhìn sang và kết quả là mắt sáng như thấy vàng vậy. Những bộ áo hợp gu của Jimin này, style thì cực đẹp và nhìn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đáng để mua!

- Oh oh được đấy! Qua đó xem thử đi!

Jaebum vui vẻ nhìn sang cậu, đáng yêu thật! Anh bước sang và cùng lựa đồ với Jimin.

- Cái này thế nào?

- Rộng quá!

- Còn cái này, cũng đẹp đấy!

- Không sida quá!

- Màu đen thì sao?

- Phổ biến quá!

- Màu trắng nhé?

- Như bede vậy!

Má =v=

Cuối cùng cậu cũng chọn được một bộ yêu thích nhất, màu xám =))

Cả ba lại lên xe và rồi lên đường.

--/---/--

Taehyung đã đợi từ rất lâu rồi mà thấy Jimin vẫn chưa đến đột nhiên trở nên lo lắng và cũng nhớ nhóc ấy lắm a. Vì cứ mông lung nghĩ ngợi về cậu nên anh chẳng màn để ý đến những cái nụ cười đầy ẩn ý của các học sinh trong trường. Được một lát, anh đứng dậy đi đến chỗ Baekhyun.

- Này, sao đến giờ Jimin vẫn chưa đến? Anh lại nói dối em sao?!

- Em từ từ không được sao? Jimin sẽ đến ngay thôi.

Taehyung bồn chồn lo lắng. Uầy, nói thẳng ra là nhớ muốn chết luôn rồi ấy chứ! Giờ mà gặp lại chắc sẽ ôm cậu cho đến khi cậu nghẹt thở mới thôi a. Anh đi qua đi lại, rồi cảm thấy điện thoại mình rung lên, chộp nhanh lấy nó anh bắt máy.

"ALO?!"

"Taehyung, là tao."

Suga thôi.

"Jimin đâu?"

"Tao hỏi mày nè. Mày làm gì đi theo Nhóc Lùn hoài vậy?"

"Hừm...Hình như tao thích nhóc."

Anh cúp máy rồi vẽ một nụ cười trên môi. Baekhyun tiến lại gần và ngồi xuống, quay sang bắt chuyện.

- Em đi tìm ai đó nói chuyện đi, một lát cậu ta đến.

- Em biết rồi.

Nhanh chóng, một cô gái đến trò chuyện cùng Taehyung. Cô bạn đó thật xinh đẹp, nhưng vẫn không khiến Taehyung đến nỗi phải trầm trồ.

- Cậu tên gì?

- Mình là Irene.

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, người ngoài nhìn vào có thể còn nghĩ là tình nhân nữa cơ! Trời bắt đầu nhuộm một màu đen thuần, tối lại và anh cũng chưa thấy cậu đến. Ôi điên mất! Nhớ đến cậu, anh chợt nhìn sang Irene, một cô bạn xinh đẹp lại ra dáng bánh bèo lắm...

- Irene này, mình nhờ cậu chuyện này nhé?

- Sao, có chuyện gì?

--/---/--

Được một lát Jimin cũng đã đặt chân đến khách sạn, cậu hối hả chạy thẳng lên sân thượng tìm anh.

- Cho hỏi, cậu có thấy tiền bối Taehyung không?

- Anh ấy đứng gần hồ bơi phía tay trái ấy, cậu vào đó tìm nhé.

- Cám ơn nha.

Jimin hăng hái chạy đi tìm anh. Đây rồi, bước chân cậu đang say sưa chạy thì chậm dần, anh đang đứng cùng một cô gái khác.

Cậu nhìn họ đang vui vẻ cười nói, hẳn là thân thiết lắm nhỉ? Nhưng dường như cậu chưa gặp người này bao giờ, hơn nữa cô ta thật sự đẹp quá...

Tiếng cười của họ vang lớn, nhìn anh cười mà lòng cậu cay đắng lẫn vào chút đau xót. Lẽ nào anh đã quên mất cậu rồi sao...

Jimin quay đi, hướng về chỗ Suga và Jaebum đang đứng, vẻ mặt ỉu xìu.

- Nhóc sao thế?

- Taehyung đã yêu cô ấy à...?

- Ai cơ?

- Anh tự nhìn đi.

Suga thắc mắc nhìn sang, cười nửa miệng.

- Ờ đúng rồi, cô ấy là bạn gái cũ của Taehyung đó, đẹp quá ha?

- Ừ đẹp.

Ủ rũ bỏ đi giữa đám đông kia, Jimin đi đến quầy tiếp tân gần đó. Cậu đặt cho mình một căn phòng, dù gì cũng là khách sạn mà. Thật ra, cậu sẽ không được lấy phòng nếu cậu nói mình là khách mời của bữa tiệc hôm, vì Taehyung đã bao đủ số phòng cho các học sinh, bỏ đi thì uổng phí lắm.

Cầm lấy chiếc chìa khóa, đi về căn phòng 813.

--/---/--

- Này, mãi mà Jimin vẫn chưa đến sao?! Anh có bình thường không thế Baekhyun?!

- Khi nãy Suga đã đến rồi nhưng anh lại không thấy Jimin, em đi hỏi cậu ấy đi.

Tức tối với tên anh họ đáng ghét này, Taehyung đi đến chỗ Suga, à cả Jaebum nữa.

- Thằng kia, Jimin đâu?!

- Mày nên tự biết đã làm gì chứ?

(Ông mới là người nên tự biết mình đã làm gì ấy =v=)

Chạy ra quầy tiếp tân, anh tìm cái tên Jimin.

- Khi nãy có một cậu con trai có đến lấy phòng, tôi không rõ có phải cậu ấy không.

- Phòng mấy?

- À phòng 813, tôi sẽ đi mở cửa cho anh.

Anh nhân viên đi lấy chìa khóa rồi rải bước chân mình đến phòng của Jimin đang ở. Chả hiểu sao nãy giờ trong đó cứ thút thít mãi, đến độ người ta đi vào phòng mình mà cũng chẳng hay. Giận à? Có lẽ thế.

- Sao nhóc lại khóc?

Tiếng người kia vang lên - Taehyung. Nhìn thấy anh, cậu không khỏi hoảng hốt. Lau đi những giọt nước mắt trên đôi má kia, cậu nhìn anh dõng dạc trả lời.

- Tôi không sao.

Nhìn bộ đồ cậu mặt mà anh ngán ngẩm, không phải nên mặc bộ đồ nào đó sang hơn sao?

- Yah yah yah! Nhóc ăn mặc kiểu gì đấy?!

- Mặc kệ tôi, tôi không thích mặc đồ mắc tiền.

- Này, đã ăn mặc không đúng, rồi đi lấy phòng khác, bây giờ còn cãi lời tôi sao?!

- Mặc anh, tôi không quan tâm. Tôi đi ngủ.

- Yah! Có nghe tôi nói không vậy?

Cậu trùm mền kín mít, lại trở nên cục bông đáng yêu. Chợt anh nghe tiếng thút thít từ người bên trong, anh lại gần cậu. Anh ngồi xuống, kéo chiếc mền kia xuống rồi bắt gặp khuôn mặt ướt át của người kia. Cúi xuống và đặt lên trán cậu một cái hôn dài, anh ngắm nhìn cậu.

- Sao lại khóc? Nói tôi nghe.

-...

- Không chịu nói sao?

-...

- Jimin à, anh thích em.

Từng câu từng chữ ghim hẳn vào đầu cậu. Thích cậu á? Tim cậu đập liên hồi, mắt cậu chớp lia lịa, đôi má nhanh chóng hiện lên hai vệt hồng đáng yêu. Tay anh vơ lấy xoa mái tóc cậu và rồi nhận lại một câu trả lời khá ngốc từ Jimin.

- Gì?? Anh gọi tôi là EM á?!

- Em ngốc à, sao lại trả lời như thế?

Cười một cái, anh lấy luôn cái mền trùm kín mít cậu lại, thôi thì cho ngượng một lần đấy! À, anh đã thua cuộc trong trò chơi rồi nhỉ...?

Jimin nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Mặt đỏ, tai đỏ, mắt to, miệng mở. Ôi sao đáng yêu mà ngượng chết được đi! Thế cuộc chơi có được gọi cậu là người thắng cuộc không? Từ từ rồi hẳn kết luận đi!

Taehyung bước ra ngoài được một lát thì lại thấy nhớ cậu quá nên đi vào trong lần nữa, cục bông ngủ mất rồi.

- Đáng yêu thật đấy. Nhưng sao khi nãy lại khóc nhỉ?

- Là tại anh với Irene ở cùng nhau.

Jimin vẫn chưa ngủ, chỉ là sắp ngủ được thì lại nghe thấy tiếng mở cửa nên đâm ra là không ngủ được, chỉ nhắm mắt thôi. Taehyung nhìn cậu cười, ghen rồi.

- Ghen à?

- Uish ai thèm, đi ra cho tôi ngủ.

- Uầy anh thích em lắm đó, huh? Đồng ý đi mà, nha?~

- Đồ đao, tránh ra!

- Đi mà đi mà~

- Phiền phức!

Cậu quay sang bên kia, quay lưng vào mặt anh. Hụt hẫng, nhưng anh vẫn cố mà leo lên giường ôm cục bông ngủ.

"Làm giá mốt ở giá đó nha!"

"Cái đồ điên, không biết ngượng là gì à?"

Đêm đó, có hai người ôm nhau mà ngủ, lòng vui vô cùng.

--/---/--

Baekhyun, Suga và Jaebum cùng đi tìm Taehyung và Jimin nãy giờ mà vẫn không thấy.

- Aish! Biến mẹ rồi?!

- Từ từ đi! Vào hỏi tiếp tân.

Ba người vào hỏi và anh tiếp tân lại chỉ vào căn phòng 813.

"Cạch"

- MÁ??!! - Đường =))

- *Đơ-ing* - Baekhyun =)) - Tao cảm thấy giận dữ và trống rỗng...!

- *Mặt dâm-ing* - Jaebum =))

Cảnh tượng hai người nằm ôm nhau thắm thiết khiến họ không thể không bất ngờ há hốc mồm.

Taehyung nghe thấy động liền thức giấc. Lại là mấy tên phiền phức.

- Gì đó?

Anh hỏi trong tình trạng ngái ngủ.

- Mày...mày...làm gì...đó?!

- Ngủ (?).

Taehyung tỉnh bơ, chắc là quen với việc này rồi nên mới vậy.

- Tao méc Hopie nè huhu TvT

- Anh báo cáo với Chanyeol.

- Tôi sẽ nói cho Youngjae nè nha~

"CLGT?! (Cần lời giải thích?!)"

Rồi cái đám ruồi bu ra ngoài, bỏ lại mình anh ngơ ngáo méo hiểu cm gì =))

Jimin cựa quậy, hình như là sắp tỉnh. Muốn cậu chỉ được yên giấc nên anh bèn choàng tay qua người cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- Anh thích tôi?

Chợt cậu lên tiếng, anh cũng chẳng giật mình là mấy, ngược lại còn thấy vui.

- Ừm. Anh thích em.

Dụi dụi vào lòng ngực anh, cậu hít hà lấy hương thơm quen thuộc. Anh là chủ động dữ thật đấy!

--/---/--

Hôm nay cả trường đều được nghỉ. Đống bừa bãi của bữa tiệc hôm qua đã được các nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người ai nấy đã về phòng khách sạn mà Taehyung đã thuê từ lần trước cả rồi.

Những tia nắng đầu tiên đậu trên hàng mi cong vút của Jimin khiến cậu chói mắt. Mở mắt ra, cố thích nghi với thứ ánh sáng chết tiệt kia.

- Em dậy rồi à?

- Ừ tôi mới dậy.

*Chụt*

Từ đâu Taehyung đi đến, hôn chụt cái rõ lên cánh môi nhỏ xinh của Jimin. Cậu có hơi bất ngờ, mặt đỏ cả lên rồi đây.

- Làm bạn gái anh, được không?

Điên loạn cả rồi! Cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho hắn tỉnh, mới sáng sớm!

- Xéo!

Jimin cứng lắm, không dễ nuốt đâu! Phang một câu phũ phàng vô mặt anh, cậu đứng dậy rồi vào vệ sinh cá nhân. Taehyung buồn bã mặt úp hẳn xuống giường, trời ơi muốn khóc quá!

--/---/--

Anh đưa cậu đi đến nhà hàng Buffet đã mở cửa từ sớm của khách sạn, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, các học sinh bắt đầu xầm xì...

- Có chuyện gì vậy?

- Anh cũng có biết đâu.

- Aish! Anh đừng có xưng "anh" nào!~

- Hứm? Tại sao?

- Tôi không quen như thế.

- Vậy thì tập quen đi~

Lấy đại một phần ăn nào đó, hai người đi về bàn ăn của Suga, Baekhyun và Jaebum. Hôm nay còn có cả Namjoon, Seokjin và Jungkook nữa a.

- Tụi bây tới hồi nào vậy?

- Mới nãy thôi. Jimin à, lại đây với anh!

Jungkook kéo kéo cánh tay cậu đi về phía mình, điều đó lọt vào tầm mắt Taehyung khiến anh khó chịu.

Ôi trời nhìn Jungkook kìa! Sao có thể ngồi sát Jimin thế chứ?! Đã vậy còn cười lộ răng thỏ nữa? Còn Jimin kìa, còn đáp lại bằng aegyo sao?! Aish điên tiết rồi nha!

- YAH!

Anh ngứa mắt đứng phắt dậy đầm tay xuống bàn. Ánh mắt cay cú nói lên "Tao điên rồi nha?!"Mọi ánh mắt hoảng hồn đổ dồn về phía anh.

- Mày điên à?! Làm giật cả mình!

Ức chế ngồi xuống, anh không quên liếc mạnh Jungkook và Jimin. Bị ánh mắt thằng bạn lườm, Jungkook chợt hiểu ý.

- Jimin à, lát mình đi hóng gió không?

- Ưm...

Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình.

- Tôi có việc riêng rồi, xin lỗi nhé.

Trước mặt cậu hiện giờ có người đang vui vẻ tủm tỉm cười. Cậu cũng thế.

--/---/--

- Nè, sao em lại không đi chơi cùng Jungkook?

- Tôi không thích lắm thôi...

Tay anh khoác qua vai cậu, xoa xoa mái tóc cam đó.

- Này, gọi tôi là "anh" đi?

- Đó giờ vẫn vậy mà? Nhưng nếu nói theo kiểu anh đang nghĩ thì không bao giờ.

- Quá đáng rồi đó, huh? Ít ra cũng phải gọi là TaeTae chứ!

Mặt cậu phút chốc đỏ lên, trông đáng yêu chết được. Ôm hai má mình nóng hổi, bước chân cậu có phần nhanh hơn.

- Tae đao thì đúng hơn!

Rồi bỏ đi mất. Taehyung cứ cười cười mãi thôi.

- Yah đợi anh!

Tim Jimin phút chốc rung động.

"Em cũng thích anh..."

Cánh tay cậu bất chợt bị kéo lại, Taehyung đang ở trước mặt cậu rồi...

Thừa nhận đi, cậu đã yêu anh từ lâu rồi...

/Flashback/

- Anh sốt rồi kìa, đồ đáng ghét! Là tại tôi phải không? Tôi xin lỗi.

Cánh môi cậu khẽ rung lên, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn sâu, tim cậu đã hướng về anh...

Khi giấc mơ ấy kết thúc, cậu giật mình vì nhận ra đó chỉ là mơ, anh đã tỉnh từ lúc nào...

"Đồ đao! Tôi không muốn mất anh..."

Thì là cậu chỉ yêu anh như vậy thôi đấy...

/End Flashback/

- Taehyung...

Anh hôn cậu cái chụt, lại một lần nữa cậu yêu anh...

- Này, Kim Taehyung. Nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không nói lại lần hai. Em-yêu-anh.

Và bạn biết rồi đấy, Taehyung sướng rơn cả người~

Ôm cậu thật chặt vào lòng, sao yêu quá vậy?

Từ xa xì xầm vài câu:
"Aigoo! Cậu nhìn tiền bối đáng yêu chưa kìa!"

--/---/--

Một lúc thì những người kia lại tụ tập ra sân thượng mở tiệc chơi đùa. Taehyung cõng Jimin ra đó, dưới những ánh mắt GATO của học sinh trường.

- Mọi người nghe đây! Jimin và tôi bây giờ là một đôi đấy nhé! Cấm ai đụng vào người yêu tôi à nha!

Ngượng chết cha chết mẹ đi!

Cả trường làm chứng cho tình yêu này rồi nha, không được chối đâu a!

- Park Jimin, anh yêu em.

Jimin cười tít cả mắt, hôn hẳn lên môi anh lâu thật lâu có thể.

- Em cũng thế a!

Tiếng "ồ" đồng thanh phát lên, cả cái không khí moe này là sao đây!

Cả một đám bạn bước đến, mừng rỡ cho Taehyung và Jimin.

- Chia tay sớm nha, hihi^^

(Má Cúc khốn vồn =v=)

- Ế bền vững nha, hihi^^

- Mẹ mày, hihi^^

Suga chướng cả mắt, xen vào.

- Để yên cho bố mày nhá, muốn anh swag đây đập cho chúng mày vỡ mồm à?

- Khô lời =v=

Jimin ôm lấy Taehyung từ phía sau, anh cũng thế mà nhìn cậu, thôi hạnh phúc rồi.

Taehyung bế cục bông lên, hôn chi chít lên khuôn mặt mochi kia. Jimin thương anh lắm a, cứ ôm anh miết thôi.

- Nhớ anh sao?

- Ui ui em muốn được ôm anh~

Nụ cười chớm nở trên môi, hạnh phúc, vui vẻ đến với hai người. Và anh lại một lần nữa được yêu, yêu Jimin...

--/---/--

Happy birthday Jeon Thỏ😍😘💓💓

Longfic "Hậu bối đáng yêu" đã kết thúc rồi😙 Nếu muốn có thêm Extra thì nói mình nhe😂💋 #01092016

Để lại comments giúp mình nhé😈😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top