Lạc Lòng

Ngày 30/12/2019

Buổi tất niên cho nhân viên cuối cùng đã khép lại một ngày dài làm việc cùng đồng nghiệp một cách vui vẻ.

Nhưng...

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn !

Hoặc...

Ngay trong khoảnh khắc tận hưởng cuộc vui ấy, tôi đã sớm nhận ra nó sắp phải kết thúc rồi.

Tôi... Bị từ chối. Người tôi thích không thích tôi. Tôi say mèm đến cả đường về. Con đường mà tôi không muốn về. Ở đó, căn nhà đó, tôi không muốn về.

Ánh đèn phòng vẫn tắt, chỉ có cánh quạt trần ro ro, tiếng đồng hồ tịch tịch lẫn ánh sáng từ bầu không khí lành lạnh ẩm thấp ban đêm len lõi vào căn phòng u uất này.

Bóng tối từ căn phòng đè nặng lên đôi mắt của tôi.

- Mày đi đâu giờ này mới về ?

Tôi không hiểu nguồn năng lượng từ đâu toát lên máu não khiến cơ thể tôi muốn tuôn ra hết tất cả những cơn thịnh nộ bị dồn nén trong lòng bấy lâu.

- Mẹ làm ơn để con yên đi !

Tôi gào thét một cách giận dữ.

Cánh cửa phòng rầm lên một tiếng. Tôi muốn đập nát căn phòng này, nhưng hơi men bia rượu đang áp chế năng lượng của tôi. Tôi không còn sức lực.

Có một làn nước mỏng trong vắt, buồn buồn, chỗ đó hơi nóng hổi.

Nước mắt dần dần trĩu xuống gò má.

Tôi vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà trong đêm đen tối thui.

Bao nhiêu hồi ức từ thuở bé đến bây giờ, nước mắt tôi không ngừng chảy ra.

Tôi tên Linh,  Hoài Linh.

Ắt hẳn, nghe đến cái tên của tôi bạn sẽ nghĩ rằng tôi có tính cách hài hước giống nghệ sĩ Hoài Linh, thế nhưng, không phải vậy, tôi không có khiếu khôi hài nhưng cuộc đời của tôi đầy rẫy những bi hài.

Bố mẹ tôi ly hôn.

Bố tôi đã đi đến một nơi nào đó để hưởng trọn tổ ấm với một người phụ nữ khác, còn mẹ tôi phải gồng mình trong oằn oại đau khổ nuôi con.

Tôi có hai anh trai. Một người đã lập gia đình. Còn một người thì rất ít khi về nhà. Những cuộc cãi vã giữa người anh thứ hai và mẹ xảy ra thường xuyên. Mẹ trói chặt chúng tôi trong nỗi sợ hãi của bà. Nỗi sợ hãi ấy chính là người đàn ông mà bà yêu thương nhất đến cuối cùng vẫn chạy theo bám váy người phụ nữ khác, không màng đến việc bà đã cắn răng chịu đựng vì chồng sinh nên những đứa con thơ.

Thế nhưng nỗi sợ hãi này luôn đeo bám dai dẳng. Bà không muốn một đứa con nào rời khỏi vòng tay bà cả. Anh trai của tôi có lẽ cũng hiểu được nhưng lại không thể chịu đựng nổi sự siết chặt ấy. Bữa cơm gia đình mỗi ngày giờ vỏn vẹn hai người, chỉ tôi và mẹ tôi.

Anh trai tôi dám đứng lên chống đối bà nhưng tôi thì không. Tôi thật sự rất thương bà. Tôi luôn lo lắng bà sẽ tổn thương. Bởi vì tôi chưa làm mẹ nên có lẽ tôi sẽ không thể nào hiểu hết được nỗi đau khi một mình nuôi dạy con. Nhưng tôi muốn trở thành một người con ngoan khiến bà yên lòng. Cứ như vậy từ bé đến lớn, tôi luôn sống trong sự bao bọc của mẹ, và tôi đã sống bằng nhiều lớp mặt nạ do chính tôi tạo ra. Tôi không đếm được nhưng đến một ngày lớp mặt nạ cuối cùng của sự nổi loạn bị lột tẩy.

Dưới độ tuổi 97 quá lứa so với lứa 99, bước lên giảng đường đại học, thế giới bên ngoài thật sự màu sắc hơn căn nhà của tôi rất nhiều. Tôi hít thở được mùi không khí Tự Do. Tôi lại càng có nhiều kế hoạch hơn cho những điều mà trước nay tôi chưa từng làm.
Vì nhà của tôi khá xa so với trường đại học, nên tôi dự định ở trọ riêng, đi làm thêm trang trải học phí lẫn trau dồi kinh nghiệm chuyên ngành, mỗi ngày thêm thời gian gặp gỡ bạn bè, tôi muốn cuộc sống như bao bạn sinh viên khác, nhưng...

- Không được ! Mày không được đi làm gì hết ! Đi học và về nhà. Tao có tiền sẽ nuôi mày ăn học, không cần đi làm.

Không điều gì ngăn cản được con tim mách bảo theo đuổi tự do. Tôi không cần đàm phán với mẹ mà tự nộp CV vào nhà hàng làm công việc phụ bếp.

Ở nơi làm việc ấy, tôi cảm thấy như đang ở một ngôi nhà thứ hai vậy, tôi vui vẻ, hoạt bát hoà đồng cùng mọi người, tôi hăng say và tập trung cao độ dù đôi lúc tôi còn vụng về đôi chỗ nhưng các anh chị quản lý vẫn ân cần chỉ dẫn tôi, thậm chí tôi sơ suất đánh mất điện thoại, mọi người trong nhà hàng cùng nhau mua tặng tôi điện thoại mới.

Ở nơi làm việc ấy, tôi có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng với các đồng nghiệp.

Ở nơi làm việc ấy, có một người tôi thích đã làm việc cùng tôi.

Nhưng...

Những điều bất như ý... Tại sao luôn xảy ra với tôi ?

Mất điện thoại.

Đóng học phí không đúng thời hạn, bị trùng môn, không xoay đổi được.

Đăng ký học phần đã từng học.

0đ một môn thi do học không tiếp thu hết kiến thức của 2 môn học trùng lập.

Bạn của tôi mượn tiền tôi không trả.

Người tôi thích lại thích bạn của tôi.

Mẹ của tôi đến thẳng nơi tôi làm việc làm loạn.

Tôi không biết rằng tôi sẽ trả giá nhiều như thế nào cho khoảng thời gian tôi được mẹ bao bọc trong suốt hơn 20 năm qua.

Tôi còn cần phải xây dựng thêm bao nhiêu lớp mặt nạ để cuộc đời này hài lòng ?

Tôi không biết.

Nước mắt trong đêm đen tĩnh lặng lại nấc lên từng hồi. Tôi rất mệt mỏi.

Làm ơn, bạn của tôi, hoặc một ai đó, làm ơn, hãy cứu tôi, đến đây và giải thoát tôi khỏi sự trầm mặc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed