1
Jisung đang lượn lờ vòng quanh một thư viện cậu mới tìm được gần đó
Bình thường cậu có bao giờ chịu đọc truyện đâu nhỉ? À hoá ra là cậu đang trốn lũ bạn đang có ý định rủ cậu đi chọc mấy con chó quanh phố... Bị cắn bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa.
Cậu chán lắm cứ lượn lờ quanh đó mãi thôi.
Hình như thấy cậu ngứa mắt quá hay sao ý mà có một ông lão đến gần cậu và đặt một quyển sách sang chiếc bàn bên cạnh của cậu, trông nó có vẻ cũ kĩ và khá dày.
Jisung:?
Ông lão: Cậu trai trẻ nè, ta bảo
Jisung:Dạ ông có chuyện gì sao ạ?
Ông lão:Cháu thử đọc quyển sách này đi hay lắm
Jisung:dạ..?
*Cậu khó hiểu nhìn ông lão*
Ông lão:Cứ đọc đi
*nói xong ông lão liền đi mà không ngoảnh đầu lại hay nói thêm câu nào cả*
Jisung:Mình chả thích đọc sách chút nào
*cậu tự lẩm bẩm*
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn đang có quyển sách cũ kĩ của ông lão kì lạ kia bảo cậu đọc, cậu định chợp mắt một lát
Bình thường cậu vào ngủ nhanh lắm cơ mà...nhưng nay cậu không tài nào ngủ được, quay đầu sang bên thì quyển sách lại đập vào mắt
Cậu cảm giác có sự lôi cuốn nào đó đến từ quyển sách đó.
Jisung:Thôi chán vãi...đọc cũng được
Cậu mở quyển sách ra bỏ qua mấy trang mở đầu và bắt đầu đọc
Bất ngờ khi tên nhân vật chính lại y chang tên cậu, Ngoại hình tính cách được tả cũng giống y chang đến quái lạ.
Cậu có chút nghi ngờ nhưng thôi cậu bất cần đời nên cứ thế tiếp tục đọc.
______
Câu truyện là về một cậu nhóc 18 tuổi tròn tên là Hanjisung, một nhân vật nhút nhát lương thiện trong truyện
Câu chuyện kể về cuộc tình của cậu học sinh trung học cơ sở bình thường với cô nữ chính là hoa khôi của trường
Đang đọc hăng say đến đoạn nam chính chuẩn bị tỏ tình mà đột nhiên trang tiếp theo đã bị xé mất rồi, mấy trang sau như bị ai đó cố tình phá hủy vậy....
Han:HẢ! cái gì vậy chứ!!!!!đang đọc hay mà
cậu mếu máo thốt lên
Han:Đáng ghét thật chứ.....
Han:Lâu lâu mới có hứng đọc mà mất hứng giữa chừng vậy.... haiz... thôi về nhà làm giấc vậy..
Han phụng phịu mà bỏ ra về
Về đến nhà cậu chui tọt lên phòng nằm một cái mềm xèo lên giường và đánh một giấc ngủ....
Vài tiếng sau cậu chậm rãi tỉnh dậy
Han:ưm....
*mở mắt ra một lúc cậu nhìn lên trần nhà.... khoan... trần nhà cậu đâu có màu trắng đâu mà là một màu xanh lam nhẹ mà?...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top