61
trước mặt mọi người bây giờ, không phải là một trần minh hiếu trượng nghĩa, không phải là một trần minh hiếu sống tình cảm, không phải người ai ai cũng tin tưởng nữa,
hắn, chính hắn là kẻ gây ra cái chết cho đặng thành an, vì sự ích kỉ của mình.
"một tay tao.. một tay tao nâng tụi mày lên. má nó, thằng an thằng khang, không một thằng nào biết ơn với điều đó"
giọng cay nghiệt, hướng ánh mắt về bảo khang - người bạn chí cốt, và có lẽ cũng là người hắn yêu nữa.
bảo khang không vững, thất vọng, lo sợ, hụt hẫng.. tất cả tràn vào trái tim và cả khối óc, đau đớn, nghiệt ngã bóp nghẹt cậu.
"hiếu ơi.. bình tĩnh đi em"
làm sao có thể bình tĩnh được nữa. những gì hắn vạch vẽ ra ngay từ đầu, giờ đổ sông đổ bể. suy cho cùng, trần minh hiếu cũng chỉ là một kẻ ích kỷ. hắn có thể đưa bạn bè, anh em của mình lên đến đỉnh cao, có thể nâng đỡ người hắn thầm mến mộ. vậy mà, cũng chính hắn muốn đạp đổ họ.
"đám chết tiệt chúng mày.. sẽ không bao giờ được như tao đâu"
nó phá lên cười. nhất là khi nhìn thấy phạm bảo khang không còn điểm nào để nương tựa.
"hiếu? tao biết mày không phải một thằng xấu xa như vậy, vì mọi thứ đi lên quá nhanh.. cũng sớm lụi tàn, nhưng bằng cách này, không phải là tự mày thiêu rụi đời mày hả hiếu?"
minh hiếu dừng lại, dồn hết sự tập trung vào bảo khang. thật lòng, ai cũng sợ mình bị minh hiếu làm hại ngay lúc này. nhưng khang thì không, cậu sẽ luôn đón lấy hắn, dù cho bản thân có ra sao.
và rồi, con dao trên tay minh hiếu cũng rơi xuống mặt đất.
hắn không tiến, không lùi.
đức duy từ sớm, đã lén lùi về một góc khuất gọi điện cho cảnh sát. ngay lúc này, anh tú chớp thời cơ, giữ minh hiếu lại. nhưng thứ tú nhận được, là lời gào khóc từ phía thái sơn, chứ không phải bất kì một động thái phản kháng nào của minh hiếu.
"anh tú! đừng mà"
minh hiếu quay đầu, đẩy anh ngã xuống. hắn nhìn rõ nỗi lo mà thái sơn đã luôn giấu kín, liền nhoẻn miệng cười.
"hmm, anh tú nè, có một thời gian.. anh sơn tránh mặt anh, anh nhỉ?"
"hiếu, làm ơn.."
"shhh, sơn, ngoan ngoãn nào bé yêu. thật ra thì, tôi đã ngủ với người yêu anh đấy. anh ta đúng là một chú mèo con nghe lời, giấu rất kĩ, rất giỏi..
và ngon miệng nữa"
anh tú nổi điên lên với thái độ bình thản của hắn. con dao khi nãy giờ nằm trong tay anh. tú lao vào, vung mạnh tay, con dao ghim hai phần ba phần lưỡi dao vào cổ họng minh hiếu, rồi lại bị anh tú rút ra, hai ba lần như thế, rồi găm thẳng, thật sâu.
máu trên mặt, trên tay. anh tú bị thương, và mang tội.
anh biết rõ hành vi của hắn, cũng được thái sơn kể cho nghe vài lần. những gì hắn nói, hệt như giọt nước tràn ly, làm anh tú muốn giết chết ngay hắn.
anh biết mình sai, nhưng cái sai này kết thúc được sự hỗn loạn vừa rồi. đáng thương, hay đáng trách?
"sơn.. anh xin lỗi, nhưng đây là cái kết cho thằng khốn này. xin lỗi vì không thể bảo vệ em ngay từ đầu. anh nợ thái sơn của anh, tất cả"
cảnh sát ập đến, quá muộn màng.
tất cả đều có mặt ở đó, thái sơn gục ngã, khóc. đôi mắt anh tú cũng đỏ hoe.
bảo khang lại úp mặt vào vai tuấn kiệt, nhăn mặt vì sự thật nghiệt ngã kia.
thời gian sau này, thái sơn, bảo khang và mọi người sẽ phải sống ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top