60

hải đăng đọc tin nhắn, rồi lướt lại cả những tin nhắn trước đó mà nó đã nhắn với số điện thoại này. nó biết rõ người nhắn tin cho nó là ai và hắn có mục đích gì. đăng đôi khi cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại nhắn tin qua lại với hắn dù cho bản thân nó chẳng bao giờ có mục đích xấu với hùng.

nó thở dài một tiếng, ngước mặt nhìn hùng đang đứng sát rìa tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời sắp chuyển tối. nó suy nghĩ, nó đắn đo. vậy mà nó vẫn muốn làm hại người nó yêu thương nhất.


"ủa hùng đăng chưa xuống à, tới giờ cơm rồi"

anh quân dọn bát đũa, nhìn mọi người tập trung đầy đủ, chỉ còn lại hai chỗ trống.











.









"anh hùng",

nó đặt tay lên vai hùng, toan đẩy xuống thì bị tiếng gọi của thanh pháp làm cho cả hai giật mình. lúc này, hùng mới ngờ ngợ nhận ra hành động nó định làm, quát lên một cách lớn tiếng

"em làm cái quái gì vậy đăng"

hải đăng quay đầu, nhìn thanh pháp và cả minh hiếu đang đứng phía sau. nó bất lực, ngồi thụp xuống, ôm đầu,

"tôi.. tôi không làm được"


thanh pháp chạy đến, em khẽ kéo hùng huỳnh về phía mình, vội gọi cho mọi người lên sân thượng.

minh hiếu chầm chậm tiến đến chỗ hải đăng đang bối rối, gương mặt nó lộ rõ sự lo lắng. đoạn, gã túm lấy cổ áo đăng lôi lên, nhìn thẳng vào mắt nó.

"đỗ hải đăng, mày là một thằng ngu, một thằng thảm hại"

câu nói vang lên khiến mọi người bất ngờ, không hiểu rõ nghĩa câu nói của gã.

trong tay minh hiếu là hung khí, kề trên cổ hải đăng. thái sơn vừa định tiến tới đã bị gã hướng con dao về phía mình. hơi run run, sơn liên tục can ngăn người em kém tuổi, nhưng không thể.

"sơn, đừng nói nữa em"

anh tú kéo tay thái sơn lại, để em đứng phía sau mình.

với tình trạng của minh hiếu ngay lúc này, bất kì hành động nào cũng tổn hại đến tính mạng.

hải đăng được gã đẩy về phía đám đông.

















trần minh hiếu muốn tự sát?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top