Vol 01: Ngày ta trở lại.


Chapter 09: Giây phút bình yên.

Trên chiếc xe ngựa đang rung chuyển trên những đoạn đường gồ ghề rời khỏi trung tâm thành Uithlight. Trong xe vẫn còn ánh đèn dầu dược treo trên trần đung đưa qua lại nhẹ nhàng, hai bên cửa sổ được che rèm lại bên ngoài là tiếng ngáp dài của người lái xe ngựa. Trông anh ta có vẻ mệt.

Tiếng xì xào mỗi khi Erwin nhắm mắt đều làm cho cậu ta không ngủ được mà ngồi dựa vào ghế.

Lâu lâu lại ngủ thiếp đi và rồi lại giật mình tỉnh dậy hành động ấy cứ thế lặp đi lặp lại khiến Er'alder đang chú tâm đọc sách cũng chú ý đến điểm kì lạ này của Erwin.

Er'alder hỏi Erwin với tông giọng lo lắng:

"Cậu không thấy thoải mái sao? Ta thấy cậu thức giấc liên tục khiến ta hơi lo lắng mọi chuyện có ổn không. Ta hỏi lại lần cuối cậu có thật sự ổn không?"

Erwin dùng tay sờ lên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu như có thứ gì đó muốn chui từ trong đầu ra, cậu ta định nói với Er'alder rằng mình vẫn ổn nhưng đầu lại đau đến mức không thể mở miệng ra được.

Er'alder nhìn thấy vậy cũng biết được điều không bình thường trong đầu Erwin. Anh ta đưa hai đầu bàn tay chạm vào hai thái dương của Erwin.

Kết thúc câu nói thì Erwin ngất đi ngả người nằm ngang trên ghế, Er'alder dùng áo ngoài đắp lên cơ thể đang say giấc mộng của Erwin. Trên lưng của Er'alder là một vùng mồ hôi ướt đẫm cả phần sau lưng.

-Chuyện này khó hiểu thật, thật sự không ổn...không ổn.

Nói xong anh ta lại tiếp tục lật trang sách đang đọc dở ra, ngồi không phát ra một chút tiếng động nào, bàn tai trông mảnh khảnh lật từng trang sách nhưng lại chỉ có tiếng cót két của bóng đèn đu qua lại trong không gian lục đục của bánh xe ngựa.

Một đoạn dài đến vùng ngoại ô thành phố, trên đường không có ánh sáng nào phát ra ngoài ánh sáng của chiếc xe ngựa này, càng rời xa mọi thứ như trở về những thời kỳ trước nơi chẳng có gì ngoài những cái lều và tiếng mài vũ khí bên ngọn lửa.

Đoạn đường gồ ghề hết dần không còn rung như đang trên chuyến hành trình vừa qua. Một giọng nói quen thuộc trong mơ đang kêu tên Erwin. Một người phụ nữ đang đưa tay muốn đỡ cậu ta dậy thì giọng nói ấy chuyển thành giọng nói của người nam nhân.

"Cậu Erwin chúng ta tới nơi rồi."

Erwin tỉnh dậy dụi mắt và ngáp, hai con mắt của cậu ta chưa muốn mở ra, tiếng mở cửa của người lái làm cậu ta bất giác xuống xe.

"Chúng ta tới nơi rồi, cậu sẽ phải ở đây một thời gian đấy."

"Chúng ta đi vào thôi."

Erwin chậm rãi bước qua một lùm cây lớn che hết đường đi, sau một hồi đi lại khó khăn. Đập vào mắt cậu ta là một căn nhà gỗ được bao bọc bởi những lùm cây lớn được cắt tỉa gọn gàng.

Người lái xe ngựa từ từ đưa ngựa vào trong chuồng còn anh ta kéo cái xe ngựa buộc dây xích ở trong kho và đóng cửa không cho ai vào bên trong.

"Anh ta bây giờ hay ngủ ở trong nhà kho đó, mặc dù trước đây anh ta thích ngủ ở chuồng cùng với mấy con ngựa hơn."

"Nào chúng ta đi thôi."

Hai bóng người cao và thấp đi về căn nhà gỗ phía trước, căn nhà gỗ ấy bao gồm có hai tầng, tầng dưới là phòng khách có lò sưởi cùng vài chiếc ghế sofa, bên cạnh là phòng bếp có treo lên một ít thịt khô gần cửa sổ đã đóng rèm.

Phòng của ta ở trên, cậu cứ đi thẳng đến phòng thứ ba bên tay phải. Vừa dứt câu chiếc bụng của Erwin kêu lên sùng sục.

"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không cứ lên trên phòng đi ta sẽ chuẩn bị thức ăn."

"Cám ơn ngài vì đã cho tôi chỗ ngủ, tôi lại nợ ngài rồi." Erwin bỏ mũ xuống trước ngực cảm tạ lòng tốt của Er'alder

"Không có gì đâu, ta đã hứa mà."

Mặc dù không biết Er'alder đã hứa gì với mình nhưng cậu ta không quan tâm nữa mà bước lên đến căn phòng mà anh ta chỉ định. Bên trong tối tăm chỉ có ánh trăng đỏ rực chiếu qua cửa sổ đang mở toang ra để cơn gió đêm thổi vào.

Cậu ta thắp đèn dầu để lên trên bàn, trong tình thế này nó như chiếu sáng cả căn phòng, không còn cảm giác lạnh lẽo như ở nhà trọ làm tâm trí cậu thả lỏng trên dường cậu ta nhìn chiếc vali trên tay dù không biết cậu ta cầm theo nó từ khi nào nhưng nó đã ở bên cậu suốt thời gian cậu là người vô gia cư. Cậu ta sờ chiếc vali như đang vuốt ve nó vậy.

"Mi luôn ở bên ta lúc khó khăn dù chẳng biết mi thực chất là thứ gì, việc này kỳ lạ thật." Cậu ta cười trừ cho qua việc.

Cậu ta nằm đó nhìn lên trần nhà với một đống câu hỏi trong đầu với sự lo lắng không nguôi ngoai.

Một tiếng mở cửa cùng với giọng đàn ông.

"Thức ăn tới rồi đây, xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Erwin ngửi thấy mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến cơn đói lấn áp lí trí mà bước nhanh ra ngoài bưng khay thức ăn vào trong phòng.

"Hi vọng sẽ vừa miệng cậu, trước đây ta nấu ngon lắm đấy thử món súp này đi."

Erwin gặm xong một ổ bánh mì như lâu ngày bị bỏ đói.

"Cậu Erwin ăn từ từ thôi không bị nghẹn đấy. Cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy."

Erwin không nói gì tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.

"Ta nghĩ là cậu bị bỏ đói thật, ta tưởng cậu có tiền để trụ được một tuần cơ nhưng có vẻ như không như suy nghĩ của ta thì phải. Ăn xong thì cậu nghỉ ngơi trước đi, ta vẫn còn số việc phải làm. Sáng mai chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

Cậu ta nhìn đĩa súp bên cạnh dùng thìa múc vào mồm mà không nghĩ ngợi gì, miếng súp trong miệng cậu ta mặn tới mức như đang ăn một nắm muối dạng lỏng.

-Nước biển có thể nhạt hơn thứ này, chết rồi mình phun ra mất.

Cửa phòng của Er'alder vẫn mở, anh ta nhìn vào bên trong để xem được món ăn của mình tự tin nấu có ngon hay không. Thấy được phản ứng của Erwin ăn một muỗm đầu rồi phun ra, lần thứ hai và tiếp theo cậu ta cố gắng nuốt hết số súp còn lại rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Khuôn mặt của Er'alder sau khi thấy cảnh tượng đó liền thất vọng về bản thân.

"Đáng lẽ ra mình nên cho nhiều muối hơn, nó quá nhạt." Giọng nói ấy khá nhỏ nhưng cũng đủ để Erwin nghe được từ trong ra.

-Lão già chết tiệt này ông định giết tôi hay sao.

Erwin nằm trên giường nghe những lời Er'alder nói từ bên ngoài mà chỉ muốn bất lực.

Cậu ta có thể ở đây một thời gian sau khi giải quyết được đống rắc rối phiền phức, cũng như Er'alder sẽ tiết lộ cho cậu ta một số bí mật mà chỉ có anh ta biết về Marie.

Tiếng chim hót bên ngoài cửa đánh thức cậu ta từ giấc ngủ say, ánh nắng chiếu vào như mọi khi nhưng sao hôm nay nó lại dễ chịu đến thế này, chắc là do không còn tiếng động bên trong đầu cậu, có khi là một giấc mơ đẹp chưa từng suốt hiện trong cuộc đời cậu ta từ lúc sinh ra.

Erwin nhìn lên trần nhà nhưng không gian này lại không có vẻ u tối lạnh lẽo như ở nhà trọ nó mang lại cảm giác thoải mái an toàn hơn bao giờ hết.

Cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài, một mùi hôi xộc thẳng vào mũi cậu ta.

-Phải rồi đã hai ngày mình lăn lộn bên ngoài rồi, "khịt khịt" ọe hôi quá mình nên đi tắm thì hơn.

-Nhưng đồ để thay?

Cậu ta nhìn trên bàn là áo sơ mi trắng dài tay cùng một chiếc quần đen nó có vẻ vừa vặn với cậu.

-Chắc là ngài ấy chuẩn bị, nhớ lại ngày hôm qua ông ấy đã chịu đựng cái mùi này suốt bao lâu vậy, mình thấy có lỗi quá.

Bước vào bồn tắm sạch gần cửa sổ, cậu ta ngâm mìnhcảm nhận dòng nước ấm khắp cơ thể. Cậu ta chưa có được cái cảm giác sung sướng như thế này từ trước đến giờ.

Cậu ta rời khỏi phòng với một bộ đồ mới tinh trông rất vừa vặn, vừa bước xuống cầu thang thì giọng nói của Er'alder vang lên trong đầu.

"Ta đang ở khu vườn sau nhà, ta đang chờ cậu."

Erwin nghe vậy cũng mở cửa chính ra bên ngoài. Ánh nắng chiếu sáng vạn vật cụ thể là cây cỏ cùng với gạch lát đường, thứ khiến cậu ta ngạc nhiên hơn tất cả là ngững lùm cây to lớn đã biến mất đâu cả rồi, chỉ để lại những bụi cây xếp gọn gàng trên đó là những bông hoa vàng cùng những con ong, bướm đậu trên những cành hoa mà lấy mật.

Con đường lát gạch chia ra làm ba hướng, phía trước là đường dẫn ra cổng, bên phải là hướng đi đến nhà kho và chuồng ngựa, bên tay trái là hướng đi về phía sau ngôi nhà.

Erwin đi từ từ chậm rãi để cảm nhận được nơi mà cậu đã ngầm cho là thiên đường này. Cậu ta thấy cuối đường là một cánh cửa hàng rào nhỏ cao đến ngực được sơn màu trắng, cậu mở cửa bước qua cửa hàng rào và đóng nó lại.

Men theo con đường lát gạch, trước mắt cậu hiện lên là một khu vườn xanh tười có nhiều loại hoa khác nhau khiến nó trở nên đa dạng màu sắc ở phía xa kia cậu thấy có một bóng người tay cầm tách trà tay bên kia để lên đùi nhìn về một hướng nào đó.

Erwin đến gần thì thấy Er'alder đang uống tách trà trên tay còn lại đang ôm quyển sách ở trên đùi.

"Cậu đến rồi à? Thứ lỗi cho ta vì đã không để ý cậu đến, mời cậu ngồi."

Erwin không nói gì mà làm theo lời của Er'alder ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên bàn là một bộ ấm trà tinh xảo, trung tâm là một giá đựng những chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Erwin cảm nhận được một không khí quen thuộc mà bất giác nhìn theo hướng mà Er'alder bị cuốn hồi nãy.

Không khí xen lẫn tiếng sóng biển xanh đang vỗ vào bờ cát trắng, phía xa kia mặt biển trải dài như vô tận nhưng vẫn có vẻ đẹp gì đấy thu hút ta.

"Nơi đây là một góc không bị những thứ tà niệm xâm lấn tới, nó rất đẹp phải không."

"Đúng là nó rất đẹp, hình ảnh về biển của tôi chưa bao giờ đẹp như thế này."

"Cậu thật may mắn đấy hôm nay là một ngày đẹp trời, như mọi khi thì nó lại mang cho ta một vẻ bất an hơn rất nhiều đấy."

"Bất an." Erwin quay đầu hỏi.

"Cậu thấy làn sương mù kia không, ở phía xa ấy."

"Đã từng có một đại lục ở bên đó, đại lục ẩn chứa bóng tối và nguy hiểm rình rập. Tuy nhiên nó đã biến mất sau làn sương kia không một dấu vết chỉ có mình ta lại nhớ tới nó thật kỳ lạ phải không?"

"Có một lục địa ở phía đó sao, chẳng phải các nhà thám hiểm chỉ phát hiện một số quần đảo nhỏ có dấu tích của nền văn minh cổ đại thôi sao không ngờ lại từng có lục địa rộng lớn ở nơi đó."

Erwin cảm thấy sốc phát hiện chấn động này, cậu ta có hứng thú muốn tìm hiểu thêm.

"Những ký ức này có thể là phần bị xóa đã trở lại hoặc là một thứ sai lầm gì đó."

"Ta sẽ chỉ nói những gì ta biết thôi đấy tuy rằng ta không thể chắc chắn rằng nó có giúp ích gì không nhưng trong tâm ta lại muốn giấu nó đi nên chỉ mong cậu đừng nói với "người ngoài" kẻo sẽ gặp rắc rối."

Trong suy nghĩ của Erwin thì việc cậu tiết lộ cho người ngoài thì có rắc rối gì chứ.

Er'alder uống một miếng trà rồi nhìn ra biển kể lại những gì mà anh ta nhớ.
"Ta nhớ lần đầu tiên ta đến được nơi đó là khi ta còn khá nhỏ chắc cũng tầm tuổi con người của cậu thôi nhưng nó xảy ra lâu nên ta cũng không nhớ rõ chi tiết lắm."

"Ta cùng cha mẹ ta lên một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa đến nơi đó, thời điểm đó có chiến tranh giữa người ở nơi đây với bên đó nên việc vận chuyển hàng hóa khá khó khăn. Ta thấy vùng đất đó rất nguy hiểm."

"Cậu biết những con mòng biển ở nơi này chứ, bên đó cũng có thứ như vậy nhưng to hơn một chút có lẽ là bằng một con ngựa non mới sinh hình dạng cứ như một con thằn lằn có sừng biết bay vậy, bọn chúng lao vào cắn xé xác của những con vật chết kể cả con người hay bất kỳ loài nào."

"Vùng đất đó cằn cỗi, số ít cây cối mọc trên đỉnh đồi hoặc gần những thành phố, ở đó hỗn loạn đủ thể loại sinh vật không phải là những sinh vật trên lục địa này bọn chúng có đủ thể loại hình dạng quái dị ta gọi chúng là "Ma Tộc"."

"Vì xảy ra chiến tranh liên miên nên sẽ rời đi một cách sớm nhất nhưng, gia đình ta chỉ có một cái thuyền nhỏ và trên đó là lương thực dự trữ với một vài thùng ma thạch mà rời khỏi đó khi tới chưa được bao lâu. Gia đình ta đã phải ở trên cái thuyền đó một tháng, đó là tốc độ nhanh nhất khi vừa tránh né sóng biển lẫn những sinh vật to lớn của đại dương."

"Bọn ta đói đến nỗi khi vừa cập bến di chuyển lên bờ đã không còn đi nổi nữa, cũng may là có một ngôi làng gần đó nên bọn ta mới giữ được mạng, ta nghĩ rằng đó là lần cuỗi ta bén mảng đến nơi quái dị ấy cho đến khi ta cùng những người đồng đội đi đến nơi ấy. Bọn ta có những cuộc chiến hoành tráng ở nơi ấy với những sinh vật kỳ lạ không phải Ma Tộc tồn tại ở trên ấy từ rất lâu."

"Ta cùng đồng đội mình rời đi gần năm trăm năm trước và không bao giờ trở lại, mấy chục năm sau đó khi ta trở thành đức giáo hoàng thì bỗng những ký ức về nơi đó gần như bị che lấp bởi màn sương mù, cuộc chiến ta nói hồi nãy ở nơi ấy chỉ là một cảm nhận mờ nhạt của ta trong suốt thời gian từ đó đến bây giờ."

"Những kí ức rời rạc trong đầu như đang muốn ta quên đi nơi đó, ta đã hỏi những người sống cùng thời với ta về nơi đó cũng như chỉ biết bất lực mà bỏ đi.Ta cũng tìm ra những ghi chép về lịch sử nhưng cũng không có tiến triển gì như thể ai đó đang cố tình sự thật vể nó như một thứ hiểm họa."

"Ta sợ rằng một ngày nào đó lục địa ấy sẽ lại suốt hiện cùng với những thảm họa mà lục địa đó sẽ ảnh hưởng đến thế giới này."

"Ma Tộc...thảm họa." Erwin nhìn xa xăm về hướng biển như cảnh giác một thứ gì đó đang trỗi dậy từ phía xa kia.

Tuy cậu ta đã nghe hết những gì mà Er'alder đã kể, nhưng liệu cậu có tin những ký ức mờ nhạt của người sống từ xa xưa đến nay là thật, những quần đảo cùng những vết tích về nền văn minh cũ cũng đã góp phần cho lời kể của Er'alder là khả thi.

"Ta thắc mắc chuyện của mẹ cậu..."

"Tôi nghĩ rằng mình không thể làm gì được chúng, như tối hôm trước ngài đã thấy khẩu súng cũng không có tác dụng gì quá lớn với những kẻ như thế thì tôi phải biết làm sao bây giờ." Erwin thở dài dường như chỉ biết bất lực trước sức mạnh của bọn quái nhân ấy.

"Có lẽ ta có thể giúp cậu, nhưng việc này sẽ liên qua đến tính mạng cậu đấy cậu muốn làm chứ."

"Nếu cậu đồng ý thì ta có một điều kiện là sẽ không nhúng tay trực tiếp bởi có một số kẻ đang nhắm đến ta, ta cũng không muốn kéo cậu vào thứ rắc rối này của mình một chút nào hết."

"Khi bọn chúng đến hãy làm như không quen biết ta, xin cậu hãy hứa với ta bởi ta không muốn bọn chúng bắt cả hai chúng ta."

"Cậu có muốn thực hiện nó không? câu trả lời sẽ chỉ là có hoặc không thôi nên ta khuyên cậu hãy từ từ suy nghĩ cho cẩn thận bởi vì chúng ta còn nhiều thời gian nên cậu cứ thoải mái đi. Mọi việc vẫn đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

Er'alder hơn quay mắt sang chỗ khác nói nhỏ:

-Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top