Vol 01: Ngày ta trở lại.
Chapter 08: Người xa lạ.
Ánh sáng nhỏ bé của mặt trời chiếu thẳng vào con mắt trái của Erwin, dòng người xì xào làm cậu ta tỉnh giấc, việc đầu tiên cậu ta làm là kiểm tra cơ thể mình có bị thương nặng hay không. Thật kỳ lạ những vết tích của gã hôm qua gần như đã biến mất, trong một khoảng khắc Erwin thấy vết bầm xoáy ở gần xương sườn từ màu tím bầm dần trở về màu da bình thường như chưa từng tồn tại ở chỗ đó.
Trong không gian tăm tối ít ánh sáng, khiến cậu ta băn khoăn rằng những sự việc xảy ra tối hôm qua mình gặp là thật, thứ khiến cậu ta thấy kỳ dị là cơ thể mình hiện tại có đang thực sự bình thường hay không?
Erwin còn nhớ lời hẹn gặp mặt tối hôm qua của giọng nói ấy, cậu ta quyết định đi gặp người đó dù trong lòng cậu vẫn còn sự nghi nghờ, nhưng những việc tối hôm trước và tối hôm qua là động lực làm cậu ta cược tin tưởng vào người này.
Cậu ta đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo, thật may làm sao cái vali của cậu ta không bị cướp trong lúc ngất đi. Erwin đã ôm chặt nó không rời từ tối hôm qua như thể chiếc vali đang vô thức điều khiển cơ thể cậu bảo vệ nó.
Cậu ta không thắc mắc nữa mà rời khỏi nơi đây với những câu hỏi đặt ra nhưng không có bất kỳ giải thích một cách thoải đáng.
Erwin lượn vài vòng quanh thành phố để chắc rằng không ai có thể tìm thấy mình, cậu ta không thấy rằng mình đang thật sự lãng phí thời gian cho việc đó làm cho kế hoạch của cậu ta trở nên rời rạc và không hiệu quả.
Đến buổi chiều ngày hôm ấy, cuối cùng cậu ta cũng đến gần được công viên. Hiện tại mặt trời chưa có dấu hiệu lặn mà vẫn còn đang dâng cao từ từ hạ xuống một cách chậm rãi làm cho ngày hôm nay trở nên dài đằng đẵng.
Trên con đường đầy ắp xe ngựa và những người qua lại, Erwin nhìn thấy được rõ ràng hơn cuộc sinh hoạt của người dân thành phố nơi đây, nó không phải một thành phố với diện tích không thể gọi là lớn so với thành phố khác trong nước nhưng cũng đủ để người ta thấy được sự cổ kính lẫn sự ma mị của thành phố này dù mới chỉ gần trăm năm thành phố này được xây dựng từ những ngôi làng nhỏ rải rác.
Một tiếng cỏi thu hút sự chú ý của Erwin, cậu ta không để ý rằng mình đang đứng trên đường ray của một phương tiện di chuyển chạy bằng hơi nước được một nhà phát minh từ mẫu quốc tạo ra.
Nó có thể chứa được tối đa là mười người, nó có thể khá an toàn vì di chuyển không quá nhanh còn có gắn thêm cái còi gần phía trước của phương tiện để cảnh báo mọi người tránh ra, nó chỉ là một bản thử nghiệm được đưa vào thực tiễn. Có vẻ như thứ này thu hút được những người lần đầu nghe đến, có người tin rằng nó có thể cải thiện đời sống của người lao động vì chi phí của nó khá rẻ. Nhưng thứ này chỉ nên sử dụng để cho người ngoài tham quan thành phố trên chiếc ghế ngồi và ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố qua ô cửa.
Erwin rời đi nhưng trong đầu cậu hiện giờ vẫn còn đang suy tính một điều gì đó. "Còn bảy ngày nữa liệu vẫn còn kịp,hắn có thể đào trước vài ngày thì sao" nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi cậu nghe hắn thông đồng với gã gầy đó nhất định phải mười ngày sau mới được đào như thể đào sớm giống như điều cấm kỵ hoặc nó sẽ phá hỏng đi một thứ gì đó như nghi thức.
Cậu bước nhẹ như không muốn ai thấy, cậu nhìn quanh cái công viên này nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, chỉ còn lại một đám bồ câu đậu trên những cái ghế trống.
Một giọng nói đột nhiên cất lên bất ngờ, nhưng nó không phải ở bên ngoài mà là bên trong đầu cậu giống như tối của mấy bữa nay.
"Cậu đây rồi, ta mừng vì cậu tin tưởng ta."
"Anh đang ở đâu?. tôi không nhìn thấy." Erwin đảo mắt nhìn xung quanh chưa kịp mở miệng nói tiếp thì người ấy đáp.
"Tôi vẫn đang ở đây thôi, lại nhìn kỹ lại xem đi."
Một đàn chim bồ câu tập hợp ở một góc khuất làm cho Erwin tò mò: "Lẽ nào đang ở đó."
Cậu di chuyển dần đến chỗ đàn chim bồ câu ấy thì thấy một bóng người đàn ông đang ngồi ở cái ghế gần bóng cây ấy đang ném cho lũ chim bồ câu mảnh vụn bánh mì.
Cậu tiến gần lại định hỏi cũng như nhìn cho kỹ khuôn mặt của người đó, tiến đến gần Erwin định mở miệng ra hỏi thì người đó ngồi sang bên cạnh.
"Mời cậu ngồi, cậu Erwin."
Giọng nói ấy phát ra khẳng định rằng giọng nói ấy đã cứu mình từ tối hôm trước.
"Anh có phải là người gọi ra tia sét ấy không."
Người đó không trả lời ngay mà tay vẫn xé những mẩu bánh mì ném xuống đất.
"Đây là lần thứ hai chúng ta được gặp mặt trực tiếp với nhau, ta đã gặp cậu khi cậu còn là trẻ sơ sinh. Cậu bây giờ đã lớn rồi làm cho ta nhớ về ngày ta bế cậu lần đầu tiên cũng là lần cuối trước khi ta rời đi. Thật hoài niệm."
Người đó tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Một thiếu niên trẻ trông như 25 tuổi với khuôn mặt có phần thanh khiết đẹp đẽ, một mái tóc xù nhưng có phần nào đó gọn gàng chứ không rối tung lên. Bất ngờ hơn là hai đôi tai dài và nhọn như một chiếc lá.
"Là một Elf." Cậu vô thức lên tiếng.
"Sao thế? Có gì làm cậu bất ngờ sao, hay cậu thấy ta vẫn còn trẻ dù sao thì ta cũng có tuổi rồi mà, có lẽ ta nói câu đó trông hơi vô lý. Cậu biết mà tuổi thọ của Elf cao hơn con người gấp nhiều lần nên chắc là ta vẫn còn "Trẻ" đối với loài Elf."
Erwin ấp úng đáp lại:
"Không đâu! chỉ là tôi chưa thấy loài Elf gần đến như thế này thôi, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn rõ loài Elf gần ngay trước mắt mình thế này nên mới bất ngờ như vậy."
"Ồ! Ta quên chưa giới thiệu, ta tên Er'alder một người bạn của tổ tiên của cậu." Er'alder nhìn cậu với con mắt hổ phách trông khá thu hút của mình với tay phải cầm chiếc mũ chóp cao đặt trên ngực mình.
"Er'alder? Nghe giống như tên của đức giáo hoàng đầu tiên của giáo phái Bạch Chi Vương vậy."
Er'alder im lặng không trả lời, Erwin để ý thấy áo bên trong của người này là dành cho linh mục điều đó khẳng định rằng người đứng trước mặt cậu là đức giáo hoàng.
Hồi nhỏ cậu nghe những linh mục kể rằng đức giáo hoàng đầu tiên đã mất tích khi đã nhận chức được một trăm năm, không hể biết ông ấy đã đi đâu, có thể là ông ấy đã chết nhưng không muốn truyền ra bên ngoài nhưng chỉ có những người có chức vụ cao trong giáo hội mới biết được sự thật.
Cậu nhìn người ở phía trước mặt có khả năng là giáo hoàng là rất cao cộng thêm người đó im lặng khi Erwin nói như vậy thì đã ngầm khẳng định rằng người đó là đức giáo hoàng nhưng người đó tại sao lại xuất hiện trở lại.
"Ông là đức..." Erwin bất ngờ nói to.
Er'alder đưa ngón tay lên miệng nhằm ra hiệu cho Erwin im lặng.
"Đúng là ta nhưng cậu giữ bí mật này được không, ta không muốn gặp phải phiền phức đâu."
"Ta sẽ kể cho cậu sau vì sao ta lại rời đi từ bốn trăm năm về trước, hiện tại ta chỉ có thể giải đáp câu hỏi của cậu thôi, nào cậu không muốn hỏi vì sao ta lại biết về cậu hay vẫn giữ liên lạc với dòng họ của cậu hay sao và cả tối hôm trước và hôm qua nữa."
"Thực chất là gặp cậu thì ký ức của ta mới được mở khóa được một chút, hi vọng cậu có thể giúp đỡ lão già này."
-Già?
Er'alder hào hứng khi muốn nhận được câu hỏi từ Erwin.
Erwin cũng có phần hứng thú với tính cách của người ngồi trước mặt cậu.
"Tối hôm trước, tại sao xuất hiện một con bướm phát sáng lại dẫn tôi vô trong hẻm với gã quái quỷ đó."
Er'alder hơi nhăn mày giải thích.
"Cậu có biết ma pháp không con bướm ấy cũng có phần giống như thế đấy, thực chất nó là của gã xúc tu mà cậu gặp trong con hẻm ấy."
"Nó dùng để dẫn dụ con mồi đến với nó, cũng như tên đó hoàn toàn bị mất kiểm soát rồi, như cậu đã thấy hắn có hình dạng kì dị không phải con người."
"Hắn đã dùng cách nào đó để "mở khóa" nhưng có thứ gì đó đã khống chế được hắn, ta tin rằng chỉ có một thứ có thể khiến hắn trở nên phát điên và mọc ra mấy thứ trông kinh dị như vậy, còn về thứ đó thì ta sẽ giải thích sau bởi nó khá phức tạp nên không thể giải thích tại đây được."
"Còn câu hỏi khác mà cậu muốn hỏi không?"
"Ồ! Ta quên mất còn điều này nữa gã đó theo ta tìm hiểu hắn có người em sinh đôi hiện tại đang làm việc cho kẻ định đào mộ mẹ cậu đấy."
"Giggy!" Erwin vô thức nói ra cái tên ấy ra.
"Vậy ra tên hắn là Giggy, cậu biết hắn à."
"À! Không tôi nghe được cái tên này do xung đột giữa Macceil và thằng em sinh đôi của hắn thôi, tôi đã nghe và biết được kế hoạch của bọn chúng. Hiện tại còn bảy ngày nữa chúng sẽ đào mộ mẹ tôi lên định làm gì đó."
Erwin quay sang nhìn Er'alder, trên khuôn mặt của ông ta có một sự giận dữ tức thời.
"Bọn chúng không để con bé yên nghỉ hay sao, ra vậy bọn chúng muốn trở thành như thế. Ta không còn cách nào khác." Mặc dù chỉ là lời nói nhỏ thôi nhưng Erwin dường như đã nghe thấy và hỏi:
"Bọn chúng định làm gì với hài cốt của mẹ tôi."
"Chuyện đó... ta cũng sẽ giải thích cho cậu sau khi rời khỏi đây." Er'alder ấp úng như không muốn trả lời câu hỏi này hiện giờ.
"Còn một câu hỏi cuối cùng nữa mong ông có thể giải thích."
"Được rồi cậu cứ hỏi đi, ta đang lắng nghe đây." Er'alder dùng khăn tay lau những giọt mồ hôi trên mặt.
"Cái gã tối qua có khác gì với cái gã tối hôm trước hay không, tại sao tôi dùng dao đâmm hắn lại chẳng xi nhê gì còn súng nữa tôi đã chĩa đầu súng vào trán hắn và bắn như hắn lại không chết và cuối cùng tia sét đánh xuống có phải do ông hay không."
Er'alder xoa cằm trả lời với vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn hẳn so với hồi nãy.
"Cậu chỉ cần hiểu cái gã hôm trước là một sản phẩm thất bại, còn tên hôm qua đã đánh cậu bầm dập là tên may mắn "mở khóa" được nên hắn có thể sử dụng được ma pháp, những kẻ như thế thì những thứ như súng, hoặc vũ khí thông thường không thể giết được hắn kể cả có bị treo cổ hay chặt đầu thì hắn vẫn còn sống miễn là cái đầu gắn với thân của hắn kịp thời."
"Còn tia sét đã đánh hai kẻ đó tất nhiên là do ta làm, cũng như biết được vị trí của cậu đang ở đâu. Ta cũng là kẻ giống với gã hôm qua cậu chạm trán, dường như cũng có thể sử dụng ma pháp mặc dù bị hạn chế về ma pháp hiện tại làm ta nhớ trước kia việc sử dụng ma pháp có phần thoáng hơn."
"Có lẽ đã giải đáp xong thắc mắc cơ bản của cậu rồi chứ?"
Erwin gật đầu, dường như cậu ta cũng đồng ý với lời giải thích này dù có vài điều làm cho cậu ta sốc không nói lên câu.
Ta đã điều tra ra hoàn cảnh của cậu hiện tại, có vẻ như cậu không còn nhà để về nữa rồi thay bằng hãy đi theo ta rời khỏi nơi này một thời gian để tránh tai mắt của bọn chúng.
"Ông biết ư?"
"Không gì là ta không biết." Er'alder vỗ ngực khoe khoang.
"Mà cậu có thể xưng ta bằng "anh" thay vì "ông" được không? Ta thấy rằng ta vẫn đang còn trẻ mà cậu xưng hô khiến ta trở nên già đi so với khuôn mặt trẻ đẹp này của ta đấy." Er'alder buồn bã vứt mẩu bánh mì với tâm trạng ủ rũ.
"Không tôi không xưng bằng "anh" đâu nhưng sẽ xưng là "ngài" được không?"
"Cũng được cũng đỡ hơn là "ông"." Tinh thần của Er'alder phấn chấn trở lại.
Hai người đứng lên rời khỏi công viên trong ánh chiều tà.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu để rời khỏi nơi này bây giờ." Erwin nhìn về hướng mặt trời lặn.
"Chúng ta sẽ đi đến vùng ngoại ô thành phố trong tối hôm nay. Ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi chúng ta đi thôi. Sẽ khá xa đấy nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào đến ta sẽ gọi."
Phía bên kia đường là một chiếc xe ngựa trông khá to bên trong sáng đèn, còn người lái xe ngựa đã chờ ở đây lâu đến nỗi anh ta ngủ gục vài giây rồi tỉnh.
"Chúng ta xuất phát thôi."
Đã lâu lắm rồi cậu đã không ngồi xe ngựa, có lẽ lần cuối cậu ngồi là khi còn là một đứa trẻ con muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại cảm giác hoài niệm ấy nhưng lạ thật nó không phải là của ta.
Erwin ngồi đối diện Er'alder, cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cậu tự hỏi rằng cái cảm giác mệt mỏi này sẽ đeo bám cậu đến cho đến khi nào đây, chắc là sẽ đến hết cuộc đời cậu không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top