Vol 01: Ngày ta trở lại.
Chapter 05: lời dẫn đường.
"Bịch Bịch!" một tiếng bước chân đeo giày trên sàn gỗ.
"Phù!" một làn khói xám dài xuất phát từ một người đàn ông.
Trên tẩu thuốc vẫn còn cháy rực hồng trong bóng đêm, một tiếng thở dài của người đàn ông đang cầm trên tay một chiếc gậy chống màu đen.
Bóng tối đã che khuất đi một nửa khuôn mặt của gã một tiếng nói trầm đáng sợ đã phá vỡ đi sự yên tĩnh của không gian chỉ toàn là bóng tối:
"Ôi bà Tina, chẳng phải tôi đã trả tiền tháng trước rồi hay sao tại sao bà vẫn để cho rời đi, xin bà hãy giải thích mọi chuyện nếu không thì chỗ làm ăn sẽ trở thành nơi bỏ hoang đấy bà Tina hoặc là chính bà sẽ phải gặp chuyện tồi tệ hơn thế."
Một bóng người đối diện đang bị trói trên ghế giãy dụa nhưng miệng không thể nói được và cũng như không thể nhìn thấy gì vì đã chùm khăn bịt mặt.
Một bàn tay kéo khăn chùm bịt mặt ra, người đang bị trói là bà Tina. Bà ta hoảng hốt phát ra tiếng hét cầu cứu nhưng miệng bà ta đã bị bịt lại nên âm thanh phát ra như một tiếng rên rỉ đau đớn.
"Được rồi gỡ xuống đi."
Bàn người đàn ông có vẻ như là đồng bọn của gã tiến gần sau gáy bà Tina gỡ nút thắt bịt miệng ra.
Trên bàn có một chiếc đèn dầu cầm tay khá to để trên chiếc bàn gỗ giữa căn phòng giống như phòng thẩm vấn tội phạm, ánh sáng leo lét đã chiếu một phần nhỏ căn phòng và cuối cùng gã lộ mặt bởi ánh đèn trong bóng tối lẫn ánh sáng đỏ rực chiếu vào một ô cửa sổ làm tăng thêm sự đáng sợ của kẻ đứng phía trước.
Ông Macceil tại sao ông lại làm chuyện này?
"Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã, tại sao bà lại để nó rời đi?"
"Ai rời đi, ông đang nói đang nói đùa phải không hiện nhà trọ của tôi chẳng có bất kỳ ai rời đi cả kể cả Erwin thằng đó còn đi đâu được nữa chứ."
Bà Tina nhận nhớ ra điều gì đó, có vẻ đồng tiền đặt trên cả mắt của bà ta lúc đó luôn rồi.
"Tôi đã đến chỗ ở của nó hỏi thăm và bà biết gì không một gã đàn ông kỳ lạ đang ở trong căn phòng mà thằng nhóc đó ở và hắn nói nó đã rời đi trước sự chứng kiến của bà."
Gã gằn giọng tiến sát mặt của Tina như thể đang đe dọa phạm nhân.
Chất giọng của một quý ông lịch thiệp chỉ là một phần của chiếc mặt nạ hắn đeo để cho người khác thấy được những gì khiến họ ngưỡng mộ nhưng bây giờ trước mặt Tina như thể một con người hoàn toàn khác đối với bà ta hiện tại.
"Thế thì bà giải thích tại sao tên đàn ông kỳ lạ đó lại sống trong căn phòng của Erwin hay không." Macceil tức giận quát tháo lên.
Ông ta không thể nào kiểm soát được cơn giận dữ đến tột độ của mình nhưng vẫn không vội ra tay với bà Tina.
"Mà khoan đã tháng trước ông có đưa tiền cho tôi sao?"
Câu hỏi của này của Tina khiến cho Macceil không giữ bình tĩnh mà đập chai rượu rỗng lên cạnh bàn cho vỡ ra để lại những mảnh thủy tinh chôm chỉa gần sát mặt của bà Tina.
"Có vẻ bà đang quên hay cố tình không nhớ, tôi đã đưa số tiền đó tận tay cho bà để giữ thằng nhóc đến hết tháng này rồi mà."
"Tôi thật sự không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến số tiền đó, xin ông hãy thả tôi ra đi mà."
Sau khi nói dứt câu thì, Macceil cầm trên tay trái một thứ như một cái lọ thuốc hình cầu dùng để đựng đựng chất lỏng nào đó ở bên trong.
Ông ta túm lấy người Tina, dùng tay bóp hai bên má ép bà ta mở miệng ra và đổ thành công vào trong họng bà ta dung dịch kỳ lạ trong lọ thuốc hình cầu thủy tinh đó.
Bà ta hét lên một cách đau đớn, hai bàn đã cởi trói bóp lấy cái cổ trông như khúc củi khô của bà ta.Tiếng hét đau đớn đến chói tai liên tục phát ra từ miệng bà Tina .
Trên người bà ta suấn hiện những đường gân màu đỏ thẫm lan khắp người cho đến đỉnh đầu, những thứ ấy khiến bà ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu muốn xé toạc bộ váy bà ta mặc hàng ngày.
Tiếng hét ấy yếu dần giống như tiếng của một con lợn kêu trước khi sắp chết. Dần dần cơ thể bà ta ngã bịch xuống lăn qua lăn lại quằn quại trong đau đớn và rồi cả da chuyển sang màu đỏ thẫm như đường gân khiến chúng không còn hiện ra nữa.
Cơ thể bà ta bắt đầu bốc một làn khói đen rồi từ từ tan chảy vương vãi ra sàn như một bãi nôn nhưng kinh khủng hơn thế, tóc và quần áo và xương không bị tan chảy là những thứ còn lại khiến cho nó trở thành một thứ hỗn tạp người không ra người vật không ra vật.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho đồng bọn của Macceil ngã khuỵu xuống đất mà sợ hãi tột độ và tưởng tượng nếu đó là mình.
"Joggy ngươi dọn sạch hết đống kinh tởm này chỉ cần chừa lại hài cốt cho ta, nhanh lên còn ngồi đấy làm gì, thật sự đống này đang gây khó chịu đấy nếu ai mà ngửi được tới đây thì chết cả lũ mất."
Trên khuôn mặt của Macceil hiện lên vẻ mặt lo lắng khi Erwin đã rời khỏi nhà trọ bẩn thỉu đó và phải tìm ra được vị trí của Erwin khiến cho cậu ta không thể đến gần khu nghĩa trang được nữa.
Ở bên phía Erwin cậu ta đi theo con bướm phát sáng đó đã được một lúc rồi nhưng nó cứ dẫn cậu ta nhiều ngõ ngách và những con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố này.
Một mùi gì đó bỗng xổ vào mũi Erwin, mùi hương ấy giống như cá ươn tanh hôi trộn lẫn một mùi kỳ lạ.
Con bướm ấy dẫn cậu ta đến một con hẻm tối rồi nó bỗng nhiên dừng lại ngay trước mắt và rồi nó cũng tiếp tục bay về phía trước nhưng chậm hơn như nó đang đi rón rén chậm rãi tới gần bóng tối ấy.
"Dừng lại, đừng đi theo nó." Một giọng nói lạ lẫm suốt phát từ đâu đó.
Bỗng nhiên Erwin đưa bàn tay lên thái dương, đầu cậu ta bây giờ đang khá nhức thì giọng ai đó tiếp tục nói tiếp.
"Đừng đi theo nó Erwin, cậu sẽ không muốn thấy nó đâu."
"Là ai, là ai đang nói? Hự!" Erwin dùng tay phải lên đang xoa cái đầu đang bị nhức của mình.
"Xin hãy nghe ta Erwin, lùi lại và chạy về công viên đi đừng phát ra tiếng động lớn." Giọng nói của một người đàn ông trẻ vang lên trong đầu của Erwin.
Giọng nói ấy không còn phản hồi nữa, cơn nhức đầu của Erwin từ từ giảm xuống và mất dần.
Vừa chớp mắt một cái con bướm ấy bỗng ở bên trong bóng tối rồi dần mờ đi.
"Nó đâu rồi, hồi nãy là ai đang nói chuyện với mình, tại sao cơn nhức đầu lại không còn nữa rồi."
"Có vẻ như người đó biết tên mình, một người quen sao.?"
"Nhưng dù là ai tại sao người đó lại bảo mình không đi theo con bướm ấy, phải chăng có bí mật đang bị người đó che dấu."
Erwin không nghe những lời cảnh báo của giọng nói từ trong đầu ấy mà tiếp tục tiến về phía ngõ hẻm ấy, vì khá tối tăm nên Erwin lục trong vali một cái đèn dầu kim loại đen trông khá to và nó có một cái tay cầm bằng sắt khá chắc chắn cũng có rỉ sét gần tay cầm nối với đèn.
Erwin tay trái cầm vali tay phải giơ chiếc đèn dầu tiến vào màn đêm đen kịt mà ánh sáng không thể chiếu tới.
Mùi tanh hôi ấy xổng vào mũi cậu ta càng lúc càng nhiều hơn khiến cho cậu ta dùng tay áo bịt mũi lại, một mùi hương khó chịu trộn lẫn vào với nhau khiến con người ta bất giác mà đưa tay lên mũi.
Khi đến gần Erwin có nghe một tiếng rộp roạp phía trước, tiếng ấy phát ra từ con hẻm nhỏ phía bên trái, khi tới gần mùi hương càng ngày càng nồng nặc hơn làm cho cậu ta nheo mắt lại mà tiến về phía con hẻm đó.
Tiếng rộp roạp đó phát ra rõ to khi đến đủ gần, Erwin núp bên tay trái đầu hẻm nhìn vao thì thấy một bóng người đang mặc vest đã bị ố bởi những vết bẩn không rõ ràng.
Cậu ta định đưa tay cầm đèn về hướng đó để nhìn cho rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, trong một khoảng khắc cậu đưa đèn về phía trong thì mọi thứ cứ mờ ảo nhưng vẫn thấy được người đó đang ngồi quỳ xuống bốc từng miếng thịt của cái xác của một người không rõ giới tính.
Hắn từ từ cho miếng thịt sống ấy vào mồm, ánh sáng yếu ớt chiếu vào người đó làm khuôn mặt dân hiện ra. Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra, khuôn mặt ấy rách hai bên má hiện rõ răng của hai bên và còn lại những sợi tóc bạc trắng lưa thưa sau đầu.
Đôi mắt trắng đục hiện lên những tia máu, mắt bên kia có những thứ giống như xúc tu và lẫn vào đó là giòi bọ, ánh sáng leo lét còn hiện rõ cơ thể của người đang quỳ ấy đang mặc một bộ vest trông rách nát, cả quần cũng vậy một bên bị rách ở phần đầu gối trở xuống bên còn lại thì chỉ rách ở đầu gối trông tơi tả như bị ai đó xé xác hắn ra.
Hiện giờ trông ông ta như một cái xác biết di chuyển, ánh sáng chiếu vào mặt nhưng ông ta lại không phản ứng gì và tiếp tục gặm nhấm cái xác đang nằm dưới đất.
Erwin sốc trước những gì mình vừa thấy và muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt cậu ta dùng áo khoác che đi ánh sáng từ bóng đèn và định rón rén bước đi nhưng chân cậu ta đã dẵm lên một thứ giống như giấy tờ và phát ra một tiếng đông làm cho tiếng rộp roạp kia bỗng dừng lại.
Erwin đứng yên tại chỗ rồi dựa vào góc tường và ôm chiếc vali vào trong lòng và bịt miệng mình lại không muốn có tiếng thở nào được phát ra.
"Sột Soạt" một bàn tay gầy gò cùng với lớp da bị xé ra để lộ một phần xương tay.
Người đó di chuyển ra ngoài, tay hắn vịn vào tường như thể đang kiếm một thứ gì đó, Erwin phản ứng nhanh khi ngồi xổm xuống mà không phát ra tiếng động.
Một cái xác biết đi đang hua tay tìm kiếm con mồi, cậu ta cứ ngồi đấy vừa ôm chiếc vali vừa bịt mũi và miệng bởi mùi hôi phát ra từ kẻ đó cũng như nhìn thấy được chi tiết hình dáng của hắn.
Một đống xúc tu ngoe nguẩy trước cái bụng trống rỗng của hắn, một trong những xúc tu nhớp nháp ấy đang từ từ gần chạm đến khuôn mặt đang sợ hãi của Erwin thì may mắn làm sao nó lại không tiến tới gần nữa.
Hắn ta cứ di chuyển phía trước, tay đặt lên tường để biết được mình đang đi đâu trông hắn như một người bị mù nếu không có gậy dẫn đường nhưng không chỉ có bàn tay hắn mà còn cả xúc tu dưới bụng và bên mắt phải cũng đang có ý định dò đường.
"Nghe theo lời ta tiến về phía trước, đừng gây ra tiếng động hắn có thể nghe được."
Giọng nói nam ấy đột nhiên phát ra trong đầu Erwin nhưng lạ làm sao đầu cậu ta lại không nhức như vừa nãy nữa. Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì không còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Cậu ta rón rén đi lên phía trước cố không gây ra tiếng động gì quá lớn, thì tay cầm của cái đèn dầu khi di chuyển đã kêu lên một tiếng cót két do rỉ sét.
Cái tên xác sống ấy đột nhiên quay lại, đôi mắt trắng dã của hắn đang hướng thẳng về phía Erwin. Thì giọng nói trong đầu cậu ta cất lên:
"Hãy tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại cũng đừng phát ra tiếng động nào nữa."
"Hãy đi ngay đừng dừng lại."
Một giọng nói trầm và bổng phát ra từ tên xác sống phía trước:
"Mày ở đâu rồi?"
"Thỏ con của ta, mày ở đâu rồi?"
Một giọng nói của một sự pha trộn hỗn tạp của nhiều người phát ra từ cái miệng sắp rơi ra của hắn khiến con người ta bất giác dừng lại rợn cả tóc gáy.
"Haaa, con thỏ của ta mày đang ở đây phải không? Ngay phía trước tao thôi."
Từ trong miệng hắn có thêm những cái xúc tu nhưng nó không chỉ có xúc tu không mà trên những cái xúc tu ấy có những chiếc răng còn dính những mảnh thịt vụn và dính một thứ nhớp nháp như máu. Hắn kêu lên một tiếng giống như lợn bị chọc tiết:
"Ta đói...ta đói, c...co..con thỏ không được chạy thoát."
Khi vừa dứt câu hắn lao vào Erwin định xé xác ăn thịt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top