Vol 01: Ngày ta trở lại.


Chapter 04: Tên gầy.

"Sột Soạt!"

-Mình sẽ phải tìm bằng chứng nhưng ở đâu được chứ, nghĩ xem nào hãy sắp xếp lại mọi chuyện.

-Macceil khi nãy nói chuyện gã, gã hình như có anh trai tên Giggy, Giggy...Giggy.

Erwin lẩm bẩm trong miệng tay cầm bút ghi lại những chi tiết mà hồi nãy Macceil và người ông ta thuê có xích mích.

-Hôm nay là thứ 2 ngày 12 tháng 3 còn 9 ngày nữa nếu không tính hôm nay, trong 9 ngày nữa mình phải ngăn chuyện này lại.

-Cần tìm thêm thông tin của kẻ tên Giggy này, hiện tại thì lượng thông tin này là chưa đủ mình cần tìm người có liên quan đến hắn(Macceil).

Sau một hồi suy nghĩ ra thì những cái tên sau đây liên quan đến Macceil.

-Bao gồm: Bà chủ nhà trọ Tina, ông Xavier, cảnh sát giám sát khu phố này tên hắn là gì ấy nhỉ, hình như là Vick và cuối cùng là người canh gác nghĩa trang ông Brown.

-Bà Tina và ông Brown hiện tại trông đáng nghi ngờ nhất vì mối quan hệ của họ có lẽ khá thân thiết với Macceil nhưng nếu chỉ như thế thì chẳng có bằng chứng chứng minh ông ta có tội.

-Nhưng Macceil đã giới thiệu nơi ở mới cách xa khu nghĩa trang là nơi hiện tại mình đang ở, điều này sẽ khiến mình mất nhiều thời gian để đến nơi.

-Khi bị mình phát hiện ra và đến được nơi thì cũng chẳng thể ngăn hắn được và có khi là bị hắn cùng đồng bọn chôn sống mình và hắn và đồng bọn rời đi không để lại một chút dấu tích.

-Vì kế hoạch này đã ngầm ấp ủ từ lâu và cũng đề phòng trường hợp mình phát hiện ra nhưng thật sự ông không may rồi lão già, tôi đã phát hiện nó sớm trước 10 ngày rồi.

Erwin định nở ra một nụ cười nhưng chợt nhớ ra hắn là ai.

-À! Quên mất, ông ta có đồng bọn.

Lại một chút thất vọng hiện lên khuôn mặt Erwin

Có vẻ như Erwin đang nghĩ ra kế hoach nào đó, nhưng trở ngại còn lại là ông Brown.

-Ông ta không được thân thiện cho lắm và luôn giữ vẻ mặt bình bĩnh nhưng giọng điệu và lời nói ông ta phát ra có phần ngược lại, ông ta đã làm canh gác ở nghĩa trang này tận 65 năm không nghỉ một ngày nào.

-Quan hệ giữa ông ta và Macceil trông có vẻ rất thân thiết như một người bạn hoặc một mối quan hệ làm ăn bền chặt nhưng một gã canh gác thì có gì mà làm ăn được chứ.

Trong đầu Erwin nảy lên một suy nghĩ khiến cậu ta lạnh người.

-Là xác của người chết.

-Mặc dù không thể tin được nhưng khi nghe cuộc trò chuyện hồi nãy thì điều này cũng có thể có khả năng xảy ra.

Trao đổi bằng xác người ư, không chỉ có mẹ mà còn những người khác sao?. Nhưng ông ta định làm gì với những cái xác thối rữa đó hay là ý định ái tử thi hoặc ghê hơn là sưu tập.

-Hay nó liên quan đến ma pháp hoặc cũng có thể sử dụng nó cho những mục đích biến thái của lão chăng.

-Hửm! ma pháp, đúng rồi trong cuốn nhật ký của người kỳ lạ đó mình để nó ở nhà rồi. Phải rồi, chuồn khỏi đây trước khi bị phát hiện.

Erwin nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp và xóa sạch dấu vết ở nơi đó và lao một mạch về đến nhà trọ cách vài chục mét.

Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, những cái bóng của cây cối và những ngôi nhà xuất hiện một cách dày đặc làm che đi những bóng người đứng gần chỗ đó và những cành cũng đôi lúc che đi cửa sổ phòng Erwin.

Erwin ở trong phòng mình từ sáng đến bây giờ, sau khi tìm những quyển nhật ký khác liên quan đến nhật ký kỳ lạ tối hôm qua. Erwin đã biết được rằng Khai Sáng Giả làm việc cho giáo hội của họ nhưng họ hạn chế tiếp xúc vấn đề về chính trị hoặc liên quan đến xung đột giữa các chủng loài hoặc chỉ loài người.

"Những điều cần biết về Khai Sáng Giả thì mình cũng chỉ cần thế này thôi, nhưng để trở thành Khai Sáng Giả thì phải có đức tin về thần mà tôn giáo đó đang tôn thờ tất nhiên điều kiện quan trọng là phải có sự uy tín và phục vụ một số mục đích của giáo hội đó để có thể được thực hiện nghi lễ "Khai Sáng"."

-Theo mình tìm hiểu được thì nghi lễ này có thể "Khai Sáng" được nhiều người cùng một lúc nhưng chỉ có số ít có người được giáo hội lựa chọn để trở thành Khai Sáng Giả.

-Số lượng Khai Sáng Giả không nhiều cũng chỉ có một số lượng người ít ỏi là Khai Sáng Giả. Họ cũng không công khai về thân phận của mình mà hòa vào cuộc sống như người bình thường.

-Nếu có kẻ nào biết về thân phận thì sẽ có chuyện không may, nhưng chuyện không may ấy là gì thì mình chưa tìm hiểu kỹ nhưng chỉ cần biết rằng mình tốt nhất không nên dính dáng đến bọn họ.

-Nhưng Macceil có thể là Khai Sáng Giả hay không thì chưa thể biết được vì thứ ông ta muốn là cái xác của mẹ nhưng tại sao lại phải là xác chết chứ.

Erwin hồi tưởng một chút về trước đây để xem có chi tiết mờ ám của Macceil.

Erwin đã quen biết Macceil khi cậu ta 10 tuổi, lúc đó ông ta là giáo viên lịch sử của cậu. Trong mắt cậu Macceil là một người đàn ông lịch sự có tri thức về môn lịch sử mà cậu ta thích.

Cậu ta coi ông ta như một người thân, người bạn nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào sáng hôm nay sau khi nghe cuộc trò chuyện của ông ta vời gã đàn ông gầy.

Mối quan hệ giữa mẹ cậu và ông ta có phần không tốt mấy khi mẹ cậu luôn giữ cậu ở một khoảng cách nhất định với lão, cậu đã tự hỏi rằng tại sao mẹ mình lại muốn mình giữ một khoảng cách nhất định với Macceil như vậy, cho đến nay cậu đã thấy được bộ mặt thật của ông ta thì những gì mẹ cậu ta làm cũng chỉ để bảo vệ cậu ta khỏi người đàn ông đó.

-Nhắc mới nhớ ông ta không bao giờ đến nhà thờ dù chỉ một lần, ông ta không theo tôn giáo nào ư?

-Nếu thế thì khả năng ông ta trở thành Khai Sáng Giả là điều khá là khó xảy ra vì việc ông ta làm là lấy xác người chết, mà tôn giáo nào lại làm mấy chuyện tà đạo ấy chứ không sợ bị xem là tà giáo khi dùng xác người để hiến tế hay sao.

Theo như Erwin đã biết nghi lễ "Khai Sáng" là một nghi lễ linh thiêng không thể bị vấy bẩn bởi những thứ trần tục như xác người được hoặc trừ khi là trinh nữ nếu đó là tà giáo.

-Nhưng kỳ lạ là mẹ có còn là trinh nữ đâu chứ, tại sao ông ta lại nhắm tới xác của mẹ làm gì nhỉ.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Erwin.

Tiếng cửa cót két mở ra:

-Là bà Tina sao?, tối hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây ngay nhưng chờ một chút để tôi dọn đồ xong xuôi đã."

-Rất xin lỗi khi tôi không còn tiền để đóng tiền nhà nữa.

Vừa nó xong thì cậu móc trong túi chỉ còn cái đồng hồ cầm tay cũ mà cha cậu để lại.

Cậu không muốn kỷ vật cha để lại bị bán đi để trả tiền nhà trọ tháng này nên nhanh chóng cất nó vào túi quần.

Bà Tina không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý cho cậu ta dọn dẹp xong rồi rời đi trong đêm mặc dù có thể để cậu ta ngủ đêm nay rồi sáng mai rời đi nhưng vì miếng ăn nên cũng đành phải đuổi cậu ra khỏi nơi này trong đêm nay.

Phía sau bà ta là một người đàn ông cầm theo một chiếc vali và phía sau là một đống đồ đạc mà người đó mang theo để dọn đến chỗ ở của Erwin.

Bà Tina đi tới gần và nói với người đàn ông chờ một chút để tôi có thời gian dọn dẹp lại căn phòng ông ta cũng gật đầu đồng ý.

Erwin cho tất cả những cuốn sách trên kệ và trên bàn vào rương không gian. Cậu ta cũng cho những đồ vật của mẹ và cậu ta vào rương không gian như ban đầu nhưng có cũng có giới hạn nhất định nên không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vô nữa mặc dù chỉ còn những giấy tờ manh mối quan trọng vương vãi một ít trên sàn và bàn học.

Cậu nhìn lướt qua căn phòng xem còn thứ gì có thể nhét vô được nữa hay không thì chiếc vali cũ mẹ cậu để lại nằm ở góc giường như với lấy một cành cây, cậu ta mở ra nhưng điều khiến cậu ta mừng hơn nữa là chiếc vali này là chiếc vali không gian có chức năng giống như rương.

Cứ thế cậu ta nhét tất cả những gì của mình vào vali mà không thiếu sót bất kì một cái nào dù chỉ là những tờ giấy cậu ta vò thành hình tròn.

Sau khi dọn xong thì vẫn còn một vấn đề nữa là chiếc rương không gian, rương không gian khá nặng cần hai người mới khiêng được nhưng mà thời gian không còn kịp nữa thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Erwin.

-Hay mình dùng vali để chứa rương không gian nhưng thật sự có nhét vừa thứ này không?

-Thôi thì lúc này cứ nhét đại vào thôi.

Cậu ta mở chiếc vali ra và nâng một góc của chiếc rương vào trong vali thì bỗng nhiên chiếc rương như bị hút từ từ vào bên trong chiếc vali, lâu rồi Erwin mới chứng kiến điều khiến cậu ta ngạc nhiên đến như vậy.

Sau khi ổn định và kiểm tra lại mọi thứ thì Erwin khoác nhanh chiếc áo khoác nâu nhạt sáng nay mặc ra ngoài và vội vàng đội mội chiếc mũ phớt cùng màu trên tay cầm chiếc vali và bước ra khỏi cửa phòng.

Sau khi thấy Erwin chuẩn bị xong thì bà Tina hớn hở khi có người thuê căn phòng này mà không xem qua bao giờ, ông ta đã chốt luôn căn phòng này không một chút lo lắng nơi ở của mình như thế nào.

-Cám ơn bà Tina vì đã cung cấp nơi ở cho mẹ con tôi, bây giờ tôi xin rời đi chắc có lẽ sẽ gặp lại hoặc có thể là lần cuối.

Erwin cúi đầu chào lần cuối.

Sau đó Erwin bước ra khỏi nhà trọ rời đi trong chiều tối với một tâm trạng có phần thoải mái, trên đường đi cậu ta cần phải làm những gì tiếp theo sau khi bị ra khỏi nhà trọ trong buổi tối hôm nay.

-Chắc đêm nay mình ngủ ngoài đường rồi hay là đến công viên chắc ở đó có những cái ghế trống mà ai lại ra công viên vào buổi tối giờ này.

-Cuối cùng cũng có chỗ nằm nghỉ.

-Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ngủ ngon chính tôi như mọi ngày.

Erwin nằm dài trên ghế ở trung tâm công viên, ánh đèn yếu ớt từ đèn đường không đủ để chiếu sáng con đường nhưng có một thứ gì đó một dấu hiệu, một con bướm phát sáng đang bay đến chỗ chiếc ghế Erwin đang nằm.

Erwin nhắm mắt lại thở đều dần,trên hai cánh tay ôm chặt chiếc vali như không muốn rời nó ra, bỗng nhiên con bướm ấy đã đậu trên đỉnh của chiếc mũi. Cậu ta thấy ngứa ngáy trên đỉnh mũi định dùng tay để gãi nhưng khi đưa cánh tay gần chạm đến thì bỗng dừng lại bởi có thứ gì đó đang chuyển động khiến cho đầu ngón tay cảm nhận được.

Khi mở mắt ra thì ánh sáng chói của con bướm đang ở gần trên khuôn mặt làm cho phản ứng lại.

Khi ngồi dậy mở mắt lần nữa thì con bướm ấy chỉ cách mặt cậu vài xăng-ti-mét, Erwin cũng ngạc nhiên khi con bướm mình chưa bao giờ thấy này đậu ngay trên mặt mình lúc nãy.

Cậu ta quan sát con bướm ấy đang làm gì thì trong lòng cậu có một cảm giác bất an về chuyện này nhưng con bướm này khi bay lên bay xuống như muốn cậu ta đi theo nó vậy nhưng vì tính tò mò cũng như sự bất an trong lòng nên cậu ta cũng đứng dậy đi theo con bướm bí ẩn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top