Vol 01: Ngày ta trở lại.

Chapter 01: Sự lạ.

Một tiếng thở dài buồn bã trong không khí tang thương được phát ra cùng tiếng mưa rơi.

Chỉ có một bóng hình cao ráo đứng đấy trên tay cầm một chiếc ô màu đen, bóng người cứ vẫn đứng đấy không di chuyển tựa như bức tượng.

Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ âu đội một chiếc mũ cao trên tay cầm chiếc gậy màu đen có gắn một viên đá quý ở trên đầu chiếc gậy đấy đi tới.

"Tôi rất tiếc về bà Marie, cậu Erwin hôm nay tôi tới đây xin chia buồn."

Một giọng nói có phần run như sắp khóc.

"Cảm ơn ngài đã tới thầy Macceil."

Sau khi nói xong cậu quay mặt về hướng bia đá phía trước.

Sau cơn mưa ánh mặt trời hiện ra ánh nắng trưa chiếu lên những ngôi mộ gần đó.

Bóng hình ấy hiện ra một người thanh niên trẻ có phần rụt rè cùng với một chiếc mắt kính tròn và khá to.

Trên khuôn mặt hiện một chút tàn nhan, thứ khiến cậu nổi bật là có một ánh mắt màu xanh biếc và một mái tóc màu vàng.

Nếu nhìn kỹ cậu cũng là một người có tri thức nếu cậu ta đứng thẳng người lên tự tin thêm một chút.

Xung quanh chỉ có Erwin và giáo viên của cậu ta, Macceil không còn ai khác đến dự đám tang của mẹ Erwin. Có lẽ lúc sống bà ấy hơi ít

Tiếng chim hót náo nhiệt đã phá vỡ đi bầu không khí đau buồn.

Một tuần sau sự ra đi của mẹ, Erwin thất thần ngồi xuống một cái ghế ở trung tâm công viên trong trong ánh hoàng hôn bao phủ khắp nơi.

Ở giữa có một bức tượng cao lớn làm bằng đá Ecylp một loại đá màu trắng tồn tại theo thời gian vẫn không hề mất đi cái màu trắng vốn có.

Erwin nhìn về hướng bức tượng có dòng chữ được khắc bên dưới tay trái.

"Phù thủy cuối cùng của nhân loại sẽ trường tồn trong trái tim."

"Ngài cứu rỗi những kẻ lầm lỗi, dung thứ cho tội lỗi của họ."

-Đây là những gì mà người của giáo hội Bạch Chi Vương truyền đạo cho giáo dân của mình. Và trong số đó có mẹ, bà vẫn luôn tin vào những lời đó nhưng tại sao lại ra nông nỗi này chứ.

"Liệu có những thứ tội lỗi ngoài kia còn có thể cứu rỗi được không? Bạch Phù thủy."

Erwin cười khẩy nhìn về hướng bức tượng có dòng chữ khá lớn ở phía dưới chân "Phù thủy cuối cùng" được đặt giữa công viên.

Erwin cúi mặt xuống đất ngồi gặm từng miếng bánh mì đen một cách chậm rãi. Trên tay ôm một cuốn sách rất lớn nhưng đã bị cháy xém ở những trang phía sau.

Cậu ta ngồi đó xé từng miếng bánh mì cho lũ bồ câu dưới đất và nhìn bọn chúng gặm nhấm từng mảnh vụn nhỏ như sâu với kiến.

Sau khi mẹ mất cảm xúc của cậu hỗn loạn, lúc thì nhẹ nhõm, lúc thì lo âu sợ hãi cậu tự hỏi rằng cảm xúc của mình đối với mẹ là gì, sợ hãi hay vui mừng hoặc cả hai cậu cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi đó.

Cậu thấy một lũ chim bồ câu tập chung ở gần bức tượng, bỗng nhiên có một thứ quỷ dị sẽ nằm sâu trong đầu Erwin nó không thể tả được như một lời kêu gọi.

Một người từ đâu bỗng xuất hiện, từ góc nhìn của Erwin thì từ không gian xung quanh như mảnh gương vỡ người đó đi ra từ một không gian màu trắng sáng

Một dáng người hơi gầy trên người cuốn một mảnh vải lớn che kín chỉ hở một chút phần ngực.

Một nửa khuôn mặt bị che phía trên chỉ hiện từ phần mũi trở xuống.

Nhìn qua thì cũng biết người đó khá trẻ có nét đẹp trẻ khó tả, giống như

Phần còn lại thì chẳng rõ ràng, người đó bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất.

Trên tay cầm một cuốn sách, nhưng đó không phải là thứ Erwin cần quan tâm.

Thứ cậu quan tâm là hình ảnh người đó bước nhẹ về phía trước cùng với đàn chim bồ câu bay nhiều hướng khác nhau và từ từ biến mất ngay trước mắt cậu như chưa từng xuất hiện.

Một cảnh tượng gây ấn tượng với Erwin khiến cậu trơ mắt ra vài giây.

Erwin nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần đấy và định hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Thưa ông, nếu có phiền cho tôi hỏi ông có thấy ai đó đi ra từ bức tượng không?" Giọng cậu run run nói.

"Ồ, e là ta không thấy gì ngoài bầy chim bồ câu bay loạn xạ ở đấy cả, có lẽ cậu hoa mắt chăng?"

Erwin cười nói:

"Haha, chắc hôm nay tôi khỏe nên mới nghĩ quẩn thôi."

"Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, xin phép rời đi." Cậu cười nói rồi tạm biệt người đàn ông.

Chắc mấy ngày nay mệt mỏi đâm ra hoa mắt, mình cần thật sự nghỉ ngơi thay làm những việc vô bổ như thế này, Haiz.

Nơi cậu ta sống là thành phố Uithlight trên đất nước có tên Freyra một đất nước nhỏ nằm ở phía tây gần với biên giới và khá gần biển được cai trị bởi vua Philip II.

Uithlight là thành phố có bốn tôn giáo, hai trên bốn tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn đến người dân trong thành phố.

Hầu hết 45% sống ở thành phố Uithlight này đều theo tôn giáo tôn thờ Bạch Chi Vương, vị thần của sự cứu rỗi, bảo hộ và sức mạnh.

Nhà thờ mỗi chính giáo khác nhau mọc lên khá nhiều thậm chí là ở vùng ngoại ô thành phố.

Và những tôn giáo còn lại bao gồm,Tử Nguyệt Chi Thần, Sinh Mệnh Mẫu Thần, Vạn Phong Chi Thần.

Trong số đó Sinh Mệnh Mẫu thần chỉ đứng thứ hai sau Bạch Chi Vương Còn lại lần Lượt là Tử Nguyệt Chi Thần và cuối cùng là Vạn Phong Chi Thần.

Trong khu Watheim, nhà của Erwin nằm ở phía đông nam trong khu.

Một khu phố yên bình nơi các chủng loài sinh sống với nhau dù trong đây nhân loại chiếm tới 90% chủ yếu là Therian và con người.

Người ta cho rằng nơi luôn có một số việc không hay lắm, như là xác của 4 người bị phanh thây và chặt đầu từng sống ở đây đã bị tên sát nhân nào đó treo trên cây thập giá ở đài phun nước ngoài khu phố và nó đã trở thành câu chuyện kinh dị người lớn dùng để hù dọa trẻ con.

Tất nhiên một số người chứng kiến việc đó, một số thì không cho nên luôn có những giả thuyết về 4 người xui xẻo đó.

Nơi ở của Erwin nằm ở trong ngõ gần cuối đường, Erwin đi bộ với dáng vẻ mệt mỏi đến trước nhà trọ cũ kỹ và hôi thối mùi từ cống xả.Mặc dù đường cống xả này chỉ mới làm vài năm đổ lại nhưng vẫn có tình trạng tồi tệ xảy ra mỗi tuần như bị kẹt hoặc tồi tệ hơn thế.

Erwin sống trong nhà trọ cho thuê, phòng của cậu ta tầng thứ hai nhưng điều kiện sống của cậu ta không bình thường như những người ở xung quanh nó thậm chí càng tệ hơn theo năm tháng.

Sau khi mở cửa phòng và khóa cửa trái cửa lại, cậu ta lao lên giường hít hà mùi hương quen thuộc rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một tiếng gõ cửa làm Erwin bất chợt thức giấc, trong mơ hồ cậu nghe những tiếng thầm thì của ai đó, xì xào trong giấc mơ và sau khi tỉnh giấc.

Tiếng gọi lớn bên ngoài đã làm giảm đi sự cơn đau đầu giữ dội.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bước ra mở cửa vừa mở cửa cậu thì thầm "lại hôm nay nữa à."

Nói xong câu đó một bóng người đang đứng trước mặt, một người đàn bà trung niên mặc một bộ váy màu đen xám với một áo khoác cùng màu.

"Rất vui được gặp, bà Tina."

"Hôm nay bà Tina gặp tôi có chuyện gì hay không?"

"Cậu Erwin hôm nay tôi đến để thông báo, lò sưởi có vấn đề nên đang được sửa chữa."

"Ồ! còn nữa, tiền thuê tháng trước cậu vẫn chưa trả nên tôi gia hạn trong một ngày nữa hãy trả nếu không tôi rất tiếc thông báo cậu phải dọn ra ngoài sống thôi."

Trong con mắt của bà tina khi nhìn Erwin là thứ thật đáng thương và cần lấy sự thương hại của bà ta.

Erwin hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình nên không lên tiếng làm gì.

"Tôi hiểu rồi Bà Tina cảm..." Chưa kịp nói hết câu bà ta đã rời đi để lại Erwin đứng bần thần ở đấy một lúc.

Cậu ta đóng và khóa trái cửa lại như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng màu đỏ rực hiện lên ngay trước mắt.

Chiếc đèn dầu leo lét trên bàn học chiếu sáng cùng với ánh trăng đỏ rực cũng không thể làm mất đi sự lạnh lẽo tăm tối của không gian xung quanh.

Erwin nhìn về phía gần cửa sổ, là một chiếc đèn không sáng bên trong là một lớp thủy tinh bên trong có một viên pha lê nhỏ màu vàng nhạt, bên ngoài có phần lồng đèn kim loại đen.

Erwin nhìn chiếc đèn một lúc thở dài:

-Lại hư nữa rồi sao.

-Hôm nay có lẽ không phải là ngày may mắn gì.

Erwin đứng dậy bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút.

Từng bước đi mệt mỏi như có ai đó ngồi trên vai mà đè xuống không thể nhấc nổi lên được.

Không gian bên trong nhà vệ sinh ở trong điều kiện khá tồi tệ khi mọi ánh sáng chỉ có ở chiếc đèn bên cạnh cái gương nhà vệ sinh leo lét không thể nào chiếu đủ.

Ánh sáng hiện lên từ chiếc đèn giúp mặt gương phản xạ gương mặt Erwin.

Một khuôn mặt có quầng thâm dày đặc như thể cậu ta đã thức trắng mấy đêm liền.

Cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương lại cảm thấy rằng mình đang hành hạ bản thân hay đang cố tìm cách để tốt hơn.

Sự trống rỗng trong trái tim đã hiện lên như một cái hố sâu thẳm không đáy. Cậu ta nhìn lên chiếc bàn đầy bừa bộn của mình.

-Không biết nên bắt đầu từ đâu đây, những bức thư chia buồn của giáo viên nên để trên bàn nhỉ?

-Mà thôi cứ để đại ở đây cũng được, dù gì cũng chẳng còn tâm trạng đọc thư của họ nữa. Chắc nên để sáng mai vậy.

Sau khi tỉnh táo lại tinh thần, chiếc bụng đói kêu lên một tiếng phá vỡ đi bầu không khí u ám trong căn phòng lạnh lẽo.

Erwin tiến tới chiếc bàn học, bên trên là những mẩu giấy thô ráp, cùng với một chiếc bút lông thô sơ có phần cũ kĩ.

Bên phải có rất nhiều cuốn sách dày cộp xếp gọn gàng trên bàn, nhưng nổi bật là quyển sách bị cháy xém phía sau nó thật sự to đến lố bịch mà cậu ta ôm từ chiều đến giờ, cậu ta cứ để thẳng đứng cùng với những cuốn sách nhỏ khác làm cho nó càng thêm nổi bật hơn trong đống sách đấy.

Bây giờ Erwin chẳng buồn quan tâm đến mấy thứ đó, hiện tại thứ cậu ta cần lo là chiếc bụng đói của mình.

Một chiếc bánh mì đen còn dư lúc chiều, cậu ta lấy ra ăn mà không kịp nhìn hay cảm nhận nó ngon hay không.

Sau khi cắn từng miếng bánh đến khi chẳng còn lại gì, cậu ta cũng chẳng cảm thấy nó ngon hay không nhưng vẫn cứ nhét nó vào mồm chỉ để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào.

Sau bữa tối chỉ diễn ra tầm năm phút, thì cậu ta nằm trên giường suy ngẫm lại những lời mẹ mình nói trước khi qua đời.

Bà Marie để lại những tài sản còn lại cho đứa con duy nhất của mình chỉ là một chiếc vali và sách cháy xém to lớn để ở cùng mấy cuốn sách nhỏ kia.

Một chiếc vali cũ phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện, nhưng có điều sau khi lau sạch nó lại một chút thì như thể nó là một chiếc vali mới tinh.

Cha cậu là một đô đốc hải quân đã hi sinh trước khi cậu sinh ra, bà Marie không hề muốn đề cập cho đến khi bà ra đi vì bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa.

Tài sản của cha Erwin sau khi hi sinh đã được chuyển cho Marie và cuối cùng là cho Erwin.

Nhưng thật kỳ lạ số tài sản của đô đốc chuyền lại có thể cho hai mẹ con cậu một cuộc đời sung túc, đủ để cậu có thể học và tốt nghiệp đại học trong thành phố.

Nhưng Khi chuyển đến tay Marie thì nó lại không bằng một phần ba tài sản của một đô đốc làm việc trong nhiều năm.

Erwin đi đến bàn học và ngồi vào ghế trên tay cầm một chiếc đồng hồ cầm tay cũ kỹ nhưng nó vẫn đang chạy như níu kéo sự sống cuối cùng của mình trước khi dừng lại.

Phía góc bên tay trái là nhật ký của mẹ cậu nó vẫn đang được viết dở dang cho đến trang cuối cùng có ghi một câu.

"Chào mừng ngươi đã đến nơi an tọa của người, hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top