4.


"Này Quốc, dậy đi Quốc."

"..."

"Thằng dở người này, mày có ngủ cũng phải nhắm mắt vào chứ. Nhìn kinh chết được."

Tiếng kêu nheo nhéo của thằng bạn cùng bàn làm tôi tỉnh táo ngay trong phút chốc, bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn nó:

"Tiết mấy rồi?"

"Tiết 4 đmm. Ngủ cho lắm vào."

Còn tỉnh là còn phải nghe nó cằn nhằn đến phát chán, tôi quyết định tiếp tục gục mặt xuống bàn.

"Này, dậy. Dậy tao hỏi." Thế nhưng nó chẳng chịu để cho tôi yên.

"Gì?"

"Dạo này làm sao thế? Đầu óc mày như trên trời rơi xuống, ngủ còn chẳng thèm nhắm mắt?"

Ánh mắt nó lộ ra một tia hiếu kỳ, còn cả một chút quan tâm, tôi đành mở miệng giải thích qua loa:

"Dạo này ngủ không ngon giấc, không có gì đâu."

"Có chuyện gì à?"

"Không, tao khó ngủ thôi. Giờ tao muốn ngủ, đừng làm phiền tao." Nói rồi tôi lại đổ ập xuống mặt bàn, thằng bên cạnh hiểu ý cũng không ồn ào gì nữa.

Thực ra, tôi không nói dối nó, dạo này tôi ngủ không ngon, luôn mơ những giấc mơ kì quái.

Giấc mơ của tôi giống như một bộ phim dài tập. Chỉ cần đặt lưng xuống giường, hồn phách sẽ lập tức lạc đến những năm tháng niên thiếu xa xôi, ngày một ngày hai vẫn tiếp diễn những việc đó.

Không hề đổi mới.

Điều đáng nói là tôi cứ liên tục mơ đến một cô gái không quen không biết, thật sự không muốn chú ý đến cũng không được.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi?

.....

Tôi khẽ mở mắt, bầu trời âm u dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhẹ dùng sức ngồi dậy, tôi ngây ngô ngó quanh ngó quất một lượt.

Khung cảnh đường phố.

Điều đó có nghĩa là tôi đã ngủ ở ngoài đường khoảng một đêm. Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi vò đầu nhíu chặt đôi mày cố gắng tìm ra một manh mối, trong lúc vô tình lại trông thấy bóng dáng một cô gái cũng đang hôn mê bất tỉnh.

Tôi giật mình chạy đến, càng sửng sốt hơn khi nhận ra cô ấy. Là cô nàng nhát chết đó, trùng hợp quá vậy!!

"Này, dậy đi. Cô không sao chứ?"

Tôi vỗ vỗ mặt cô nàng, không thấy động tĩnh gì lại xấu xa bóp mũi của cô.

"Cô gái, dậy đi nào, ngủ ngoài đường sẽ cảm lạnh đó."

Chiêu bóp mũi có vẻ hiệu quả, lông mày cô ấy hơi động đậy, chẳng mấy chốc đã mở mắt ra.

"Cậu làm cái gì đấy?"

Vừa dậy đã nhe nanh múa vuốt rồi, không ngoan chút nào.

"Gọi cô dậy." Tôi thản nhiên đáp lại.

"Tránh ra."

Cô nàng thẳng tay hất tôi ra, loay hoay chỉnh trang một hồi mới chịu đứng dậy. Đúng là con gái.

"Chuyện này là thế nào?"

Cô nàng hấp háy mắt nhìn tôi, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng chỉ dậy trước cô ít phút."

Nghe vậy, cô nàng khẽ nhăn mày xoa xoa thái dương một lúc, vẻ mặt trầm tư như là đang cố lục lọi trí nhớ.

"Khoan đã..." Cô nàng đột nhiên lên tiếng.

"Gì?"

"Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy cậu tỏ tình với tôi."

Có hả?

"Nhớ ra chưa?" Cô nàng tiến lại gần tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hình như có?"

Tôi cũng nhớ mang máng là có một màn đó, vốn định giỡn với cô nàng mà vừa nói xong cả tôi và cô ấy đều ngất lịm...

Chờ đã...

"Đúng là có đấy, tôi nhớ rõ ràng mà." Cô nàng reo lên như trẻ con được cho kẹo, cắt luôn mạch suy nghĩ đang dần rõ ràng trong tôi.

"Cô nhỏ mồm thôi, tôi..."

"Nhưng mà tôi đéo thích cậu đâu ahahaha."

"..."

Lần này mạch suy nghĩ thực sự bị chặt đứt rồi, tôi ai oán nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô nàng.

Mẹ kiếp, quên bố mất định nói gì.

Tôi cả giận đi thẳng về phía trước, không muốn để ý đến cô nàng nữa. Cô nàng thấy thế nhưng vẫn lẽo đẽo đằng sau, vừa đi vừa ba hoa không ngừng:

"Sao vậy? Giận rồi hả?"

"..."

"Cậu đừng buồn, cũng đừng giận, cậu còn trẻ vẫn có thể yêu đương với người khác mà."

"..."

"Không, bây giờ vẫn chưa nên yêu. Đợi lớn lên một chút, để con gái người ta bớt khổ."

"..."

"Cũng khổ cho cô gái nào phải lòng cậu, chắc mắt cô ấy không tốt..."

"Cô nói đủ chưa?"

Tôi dừng bước, nét mặt sa sầm phóng đến chỗ cô ấy.

"..."

"Tôi không đánh cô, không cần co người lại."

"Vậy sao..."

Nét mặt cô nàng dần thả lỏng, thật muốn chọc cho cô ấy phát khóc mới hả giận.

"Tại cô cứ ầm ĩ nên tôi quên mất một điều quan trọng rồi, phiền cô nói ít thôi."

"Tại tôi đâu chứ, nếu là điều quan trọng cậu đã chẳng dễ quên như vậy."

Cô nàng bĩu dài cái môi ra vẻ khinh bỉ, tôi cũng mặc kệ mà đi thẳng luôn. Giờ đây chỉ có một vấn đề duy nhất cần lưu ý chính là...

"Này, cậu có cảm thấy bức tường này quen quen không?"

Cô nàng kéo áo tôi, chỉ vào bức tường bên cạnh. Tôi nhìn bức tường đổ nát in đậm dòng chữ đỏ lòm "Cấm đái bậy" mà thầm thở dài.

"Cô cũng nhận ra rồi hả?"

Đúng vậy, nãy giờ chúng tôi đã đi qua bức tường này đến ba lần. Điều đó có nghĩa là...

"Chúng ta đang đi lạc sao?"

"Rất tiếc, tệ hơn là đoạn đường này không có lối ra."

Tôi ngán ngẩm thừa nhận, nãy giờ chúng tôi chỉ đi theo một vòng tròn không lối thoát.

"Vậy phải làm sao?" Cô nàng bối rối nhìn tôi.

"Chờ một chút."

Tôi nói khẽ rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh đường phố tấp nập người qua kẻ lại rồi mở mắt ra.

Đúng như tôi nghĩ, hiệu nghiệm.

"Đi theo họ."

Nói rồi tôi kéo cô nàng còn đang ngạc nhiên tột độ hoà vào dòng người đông đúc đi đường. Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi...dòng người đột nhiên bỗng chốc náo loạn vì không được tìm được lối ra.

Nói chung là không có tác dụng.

Những bước chân hối hả dẫm đạp lên nhau, những tiếng gọi ầm ĩ từ đầu đường cho đến cuối đường khiến tôi vô cùng buồn bực. Tôi bất đắc dĩ thu hồi lại mệnh lệnh.

Đường xá lại vắng tanh như lúc ban đầu.

Đừng hỏi tại sao tôi có khả năng này, tôi không biết đâu.

"Này, tôi bảo."

Cảm thấy góc áo bị kéo kéo, quay lại thì thấy cô gái nhỏ ngập ngừng như có điều khó nói.

"Nếu tôi đột nhiên thoát khỏi đây, cậu...có cảm thấy tôi không đúng không?"

"Hả?" Tôi nhướn mày nhìn nàng, lại bày trò gì đây?

"Kiểu như nếu tôi có cách để thoát khỏi nơi này, nhưng tôi chỉ có thể đưa một mình tôi ra ngoài, nếu tôi làm vậy cậu có cảm thấy mình bị bỏ rơi không? Cậu sẽ ở lại đây một mình đấy."

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô nàng, tôi đột nhiên nảy ra hứng thú trêu chọc:

"Có, cho nên cô không được bỏ rơi tôi."

"Haha tôi đùa đấy."

Cô nàng cười nhạt một tiếng, đi đến mép đường ôm gối ngồi xuống vỉa hè, vẻ mặt tràn ngập suy tư. Tôi cũng đi đến ngồi cạnh cô, nghiêng đầu hỏi dò:

"Thôi đừng đùa nữa, cô có cách gì?"

"Tôi không biết nữa, tôi nghĩ là tôi có thể đưa mình đến một không gian khác bằng ý thức."

"..."

"Cậu đừng ngạc nhiên, tôi cũng không chắc mà."

"Tôi đâu bảo tôi ngạc nhiên, sao cô không nghĩ tôi cho rằng cô bị điên?"

"Tôi không điên **."

"Gì đấy cô chửi bậy à? Không ngoan gì cả."

Tôi cười cười vỗ đầu cô nàng, đáp lại tôi mà một cái lườm nguýt dài cả cây số.

"Tôi nghĩ lại rồi, không việc gì tôi phải chôn thân ở đây với tên đáng ghét như cậu, chào tạm biệt tôi đi."

Nói rồi cô nàng nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt căng thẳng như đang dồn hết tâm lực vào một điều gì đó.

1 giây

2 giây

10 giây

...

1 phút trôi qua.

Không có gì chuyển biến.

"E hèm, bao giờ cô đi để tôi còn tiễn biệt?" Tôi hắng giọng nhắc nhở, cô nàng chỉ biết uất ức quay mặt đi.

Sĩ diện. Tôi đảo mắt nghĩ thầm.

"Cô có vội gì không?"

"???"

"Chúng ta không có cách thoát ra, hi vọng duy nhất là ngồi chờ nó trở về bình thường. Cô không vội thì cứ thong thả đi."

"Nói thừa, dù sao cũng đâu thể làm gì."

Cô nàng thở dài đáp lại, xem ra hết hi vọng thật rồi.

5 phút đã trôi qua, hai chúng tôi không ai nói một lời, chỉ suy tư chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình.

Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật kì ảo, kì ảo đến mức tôi có thể dùng chính suy nghĩ của mình bẻ cong nó.

Tôi phát hiện mình có thể thao túng vạn vật bằng tâm trí, chỉ cần tôi muốn, "nó" sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, hiện tại tôi không thể dùng năng lực này để thoát khỏi nơi này.

Tôi đã thử nhưng nó không thành công.

Tôi đoán là cô nàng bên cạnh mình cũng biết chút ít về năng lực này, chỉ là cô ấy không chắc chắn lắm, vẻ mặt lúng túng khi nãy hoàn toàn tố cáo cô.

Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết điều này, biết quá nhiều giỡn không còn vui nữa.

Haha cô gái ngốc nghếch.

"Cười cái gì mà vui vậy?"

"Cười cô ngốc chứ sao." Tôi nhe nhởn đáp lại, hưởng thụ cái sự tức giận hiện rõ trên nét mặt cô nàng.

"Cậu không chọc tôi một lần là toàn thân ngứa ngáy hả???"

"Tôi chọc cái gì, nói điều hiển nhiên thôi mà."

"Bớt đi, cậu thích tôi nên mới kiếm cớ chọc ghẹo tôi đúng không? Dễ hiểu thôi mà."

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của cô mà buột miệng:

"Cô tin là thật hả?"

"Tôi thấy đấy là câu nói đáng tin nhất của cậu từ trước đến giờ."

"Không phải, câu đáng tin nhất phải là câu khác." Tôi nháy mắt ra chiều bí ẩn nhằm khơi gợi sự tò mò của cô nàng.

"Câu gì?" Và, cá đã cắn câu.

"Cô là đồ ngốc."

"..."

Haha ngốc thật chứ đùa đâu.

"Cậu học trường X hả?"

Sao tự nhiên hỏi câu không liên quan vậy?

"Tất nhiên, lần trước tôi bắt được cô ở trường không nhớ hả?"

"...Hỏi thật, tôi đã ăn mất cái gì của cậu mà cứ ám tôi hoài vậy?"

Vẻ mặt cô ấm ức tố cáo tôi làm tôi bất giác bật cười:

"Chẳng phải cô đụng tôi trước sao?"

"Không phải, là cậu chắn hết lối đi của người khác làm tôi suýt dây đổ bát bún, nói thế là còn nhẹ."

"Bạn tôi hôm ấy mang theo con pet đến nhà ăn, chẳng ngờ lại để nó chạy mất, chúng tôi thấy nó ở khu vực quầy bún nên phục kích tại đó. Cái chỗ tôi ngồi thật ra vẫn cách cô một đoạn, cả hàng người chỉ có mình cô vướng. Nếu thực sự phiền bảo vệ đã mời chúng tôi đi rồi."

"Ồ vậy là cậu vẫn cho là tôi sai sao? Nếu tôi không đụng sẽ có người khác đụng, và người chịu thiệt hại nhiều nhất sẽ là cậu."

"Tôi?"

"Đúng vậy, bát bún đó suýt thì dây ra người cậu nếu tôi không thu về. Rất nguy hiểm."

"Vậy có vẻ tôi hiểu lầm cô rồi. Thành thật xin lỗi."

"Lời xin lỗi có vẻ đến hơi muộn thì phải?" Cô nàng nhướn mày nhếch nhẹ khóe miệng, điệu bộ này có hơi quen mắt.

"Tôi sẽ mời cô một bữa."

"Hừm...thôi, không cần đâu. Cậu đừng trêu tôi nữa là phúc lắm rồi."

"Mà bạn cậu nuôi pet gì đó?"

"Nhện Red G.Rose Tarantula."

"...Thật hả?" Cô nàng trợn tròn mắt kinh ngạc, dáng vẻ không dám tin là sự thật.

"Thật." Tôi xác nhận một lần nữa.

"...Được rồi, chúng ta coi như huề nhau."

Nhìn vẻ mặt nhăn tít của cô nàng, tôi thật không nhịn được cười, con gái đáng yêu ghê.

"Hôm đó tôi cũng không định đánh cô đâu." Tôi mở lời nói nốt câu chuyện, đã nói thì phải nói cho rõ ràng.

"Tôi biết, cậu mà đánh tôi thì thật không đáng mặt đàn ông."

Tôi thầm tán thành, chỉ có kẻ bại hoại mới đi động tay động chân với phụ nữ.

"Này, tôi vẫn...chưa biết cậu là ai...tôi..tôi..."

Cô nàng định nói điều gì đó, nhưng chưa hết câu đã gục xuống, tôi sửng sốt đỡ lấy cô ấy. Ngay lập tức đại não của tôi bỗng dưng trì trệ và...tắt nguồn, hai mắt tôi chìm dần trong bóng tối.

.....

Lần thứ tư mơ thấy cô gái ấy, thật không còn gì để bàn luận thêm ngoài việc...đáy lòng tựa như phảng phất một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào.

Cuối cùng cũng được một lần ngon giấc.

POV of the second main character.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top