1.
Một ngày tăm tối, và tôi vẫn phải đi học.
Đi học chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ này lại rất dễ khiến người ta trở nên lười biếng, điển hình như tôi đây.
Tâm trí tôi bảo rằng không muốn đi, nhưng không hiểu sao thoắt cái đã ở trong lớp, còn đang tám chuyện rôm rả với bạn bè. Thật khó hiểu.
Cái Trang là bạn thân tôi, nó đang liến thoắng câu chuyện gì đó vừa xảy ra với nó ngày hôm qua. Ngồi cạnh Trang là cái Ngọc, bạn cấp 2 của tôi...
!!!!
Chờ đã, sao bạn cấp 2 lại học cùng lớp cấp 3 với tôi?
Hay nó thi vào cùng mình? Sao tôi không nhớ nhỉ?
Mang tâm trạng rắm rối ngước lên, tôi chỉ thấy một tổ hợp thập cẩm cấp 2 và cấp 3 trộn chung trong một lớp... Cái Ngọc, Hồng Anh, Đức, Trung, Sơn... từng học chung cấp 2 với tôi đều có mặt tại đây, không những thế còn chuyện trò rất thân thiết với bạn cấp 3 của tôi.
Có chuyện gì xảy ra mà tôi quên mất chăng?
Chắc là quên thật rồi, dạo này học hành căng thẳng quá.
Bỏ qua nghi vấn trong lòng, tôi tiếp tục dỏng tai lên nghe chuyện của cái Trang, nghe thì nghe nhưng chẳng được câu nào vào đầu.
Dạo này nó kể chuyện thiếu muối thế nhỉ?
...
Thoắt cái, không hiểu sao cả ba chúng tôi đã ở nhà ăn. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, lần cuối tôi nhớ là khi cả ba chúng tôi vẫn còn trong lớp, vậy mà giờ lại đang ở nhà ăn. Mà...nhà ăn này có vẻ hơi lớn thì phải, không giống căng tin trường.
"Này, mày ngơ cái gì thế?"
"...À không có gì. Đang không biết ngồi đâu."
"Kia kìa má, tụi nó vẫy tay gần chết mày không nhìn à?"
Tôi nhìn theo hướng tay của Trang, thấy đám bạn cấp hai và cấp ba đang vẫy tay hò hét kịch liệt. Hiểu rồi, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn.
Chỉ là, tôi không nhớ lắm về cuộc hẹn này.
Nghĩ trong mơ hồ, cứ thế cả ba chúng tôi lần lượt an vị tại chỗ. Tôi thấy cái Trang cứ nháy mắt nhìn tôi cười cười, chẳng hiểu gì cả. Cho đến khi giọng nói bên cạnh vang vào tai, tôi mới bỗng chốc hiểu ra ý đồ của nó.
"Đũa của cậu này, đã lau rồi."
Cái giọng trầm lắng đi vào lòng người này...làm sao tôi có thể không nhận ra?
"Cảm ơn cậu nha."
Đúng rồi, mơ hồ cái gì chứ riêng giọng của crush tuyệt đối không thể không nhớ!!
"Cậu muốn ăn gì cứ gọi nhé, bọn tớ đã gọi trước một số món chiên rồi."
Crush cười toả nắng đáp lại tôi, tôi cũng ngượng ngùng tặng lại cho cậu một nụ cười toả nắng không kém.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Tôi đáp mà không nén nổi sự sung sướng trong lòng, ngồi cạnh cậu ấy, cảm giác nhiệt độ xung quanh bỗng ấm áp đến bất ngờ.
Mĩ vị nhanh chóng được đưa lên bàn chúng tôi, nhìn thật bắt mắt nhưng tôi không ngửi được mùi hương của chúng, mặc dù mọi người xung quanh luôn miệng khen thơm khen ngon...
Thôi kệ, cứ được ngồi cạnh crush là vui rồi.
Cậu ấy hôm nay thật dễ thương, vì tôi ngồi xa nên cậu chủ động gắp những món ngon cho tôi, gắp nhiều đến nỗi còn quên cả ăn phần của mình.
Hơi lạ nhỉ, bình thường quan hệ của chúng tôi không thân thiết đến mức đó.
Chắc tính cậu ấy ga lăng, tôi không nên nghĩ nhiều làm gì, có gì thì hưởng nấy, biết đâu lại bất ngờ.
"Xanh, mày muốn ăn bún cá không?"
"Ờ cũng được, mày gọi 2 bát đi."
"Muốn ăn thì đi với tao, bún phở miến ở đây phải tự lấy mày ơi."
Nói đoạn cái Ngọc đứng dậy kéo tôi đi luôn, chẳng để tôi kịp suy nghĩ, hai chúng tôi lại thoắt cái đã đứng bên quầy bún, trên tay hai đứa là bát bún không, đang chờ xếp hàng chan nước dùng.
Nhà hàng này có vẻ lai lai buffet nhỉ.
Dòng người phía trước chúng tôi rút ngắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lượt tôi. Tôi nhanh chóng đưa bát cho bác gái đứng quầy, sau khi được chan đầy nước tôi nhận lại bát, đồng thời rút khỏi hàng người đông đúc và tiến về phía cái Ngọc còn đang xếp hàng.
Chuyện sẽ tiếp tục yên bình nếu không có cái khối to lù lù ngồi chắn ngay bên cạnh quầy, hại tôi giật mình vội thu tay lại tránh dây đổ nước dùng nóng hổi lên người ấy. Hắn ta vẫn chưa biết chính mình suýt thì gặp nạn, cũng không nhận ra bản thân mình rất vô ý khi ngồi chắn mọi người thế này. Tên dở hơi ở đâu đây?
Tôi lừ mắt lườm hắn một hồi, lườm muốn lác cả mắt mà hắn vẫn không nhận ra, đành buồn bực bỏ đi.
Tôi đi đến chỗ cái Ngọc, nói với nó sau khi chan nước thì cứ đi thẳng đừng vòng lại không lại đụng cái người vô duyên ngồi chắn hết đường kia. Chẳng có ý tứ gì cả. Xong xuôi, tôi quay lại bàn trước.
Thật ra, cái Ngọc xếp sau tôi hai người, vậy nên sau khi nhận lại bát tôi định quay lại chờ nó. Chẳng ngờ vướng một cục đen đủi, vì sợ nước nóng dây vào người hắn nên khi tôi thu tay lại cũng tự động chặn lòng bàn tay lên mép bát. Tay tôi dính nóng nên đỏ rộp lên, tôi không thể chờ cái Ngọc nữa mà đành phải quay về bàn lấy một ít đá chườm lên. Xui xẻo ghê.
"Tay cậu sao thế?" Crush thấy tôi ngồi vào chỗ liền mở lời quan tâm.
"Không sao, tớ không cẩn thận thôi."
Tôi cười trừ đáp lại, cậu ấy lại ân cần hỏi tôi có cần đi khám không.
"..."
Ngại chết mất, có tý tẹo này mà đi khám cái gì...
Đang loay hoay không biết phải đáp sao với crush, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát bởi một luồng sát khí hung ác phía sau. Tôi chần chừ quay lại, nhìn thấy luồng sát khí đó phát ra từ...tên đã chắn đường tôi. Hắn bước nhanh đến chỗ tôi, không sai chính là chỗ tôi, mở mồm lạnh lẽo chất vấn:
"Cô, cô nói ai là đồ xui xẻo vô duyên chết dẫm?"
???
"Được, tôi cho cô biết thế nào là đồ xui xẻo vô duyên chết dẫm."
Hắn hung ác thốt lên, tay cũng bất giác giơ lên doạ tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. What the hell is going on??
"Pặc!"
Được một lúc lâu sau không cảm thấy có sự đau đớn nào hạ trên người mình, mắt tôi mấp máy hé mở. Đập vào tròng mắt là cánh tay trắng nõn trắng nà của crush đang nắm chặt lấy cổ tay của tên hung dữ kia.
"Một người đàn ông thực sự sẽ không đánh phụ nữ."
Hắn ta chuyển sự hung ác từ tôi sang crush của tôi, hiển nhiên câu nói của crush đã chọc giận hắn. Tôi luống cuống sợ hãi, hành động theo bản năng mạnh bạo đẩy tên kia ra, chẳng ngờ làm người hắn đập vào cạnh bàn đối diện. Tôi dồn hết sự kinh hãi của mình hét lên câu nói cuối cùng:
"Cậu là ai? Tôi không quen cậu, cút đi chỗ khác."
"..."
Tôi cảm thấy mình mất đi lý trí thật rồi, chân tay mềm nhũn cả não cũng nhũn theo, mắt tôi mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng tôi cảm nhận được là bóng hình mờ nhạt của tên đầu gấu đang túm lấy cổ áo tôi...
.....
Giật mình choàng tỉnh giấc...bỗng nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ôi, hú hồn, tưởng mình sắp bị đánh thật.
Khi say giấc, tôi thường mơ những giấc mơ rất kì lạ. Điển hình như giấc mơ vừa rồi, bạn cấp hai và bạn cấp ba trộn chung một lớp, nghĩ lại kiến trúc trường học khi đó còn là trường cấp hai, tức là tôi trong mơ học cấp hai chứ không phải cấp ba như đã nghĩ.
Crush của tôi học chung lớp cấp ba với tôi, tôi thích hắn thực ra là vì vẻ ngoài, thư sinh trắng trẻo hợp gu tôi. Ngoài đời, mối quan hệ giữa chúng tôi không nóng cũng chẳng lạnh, tôi cũng chưa bao giờ phát cuồng hắn đến mức được ngồi cạnh mà "nhiệt độ xung quanh bỗng ấm áp đến bất ngờ".
( ̄  ̄|||)
Cho nên, trong mơ tôi và hắn thân thiết như vậy, ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ giấc mơ là sự phóng đại cho những ham muốn thuần tuý của con người, dẫu sao nó cũng không có thật.
Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, chẳng mấy mà nó sẽ bốc hơi khỏi trí nhớ của tôi. Con người vẫn phải sống vì thực tế, tôi cũng vậy, bây giờ tôi phải dậy để đi học...
Ước gì thoắt cái đã có mặt trong lớp, giống như mơ...
This is point of view of the first main character.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top